Nói là đã quên,nhưng thực sự có quên dễ dàng như thế không?
Tần Tường vẫnkhông thay đổi nhiều. Gương mặt đẹp, ánh mắt hờ hững. Trong một góc độ nào đó,Khắc Vân cảm thấy Nhã An và anh ta rất giống nhau.
-Chào anh…
-Chào…
Hai người đànông gặp nhau. Trong lòng Tần Tường tự dưng lại thấy hụt hẫng. Người con gái của10 năm trước…Lá thư tình của cô anh quăng đi không thương tiếc, thế nhưng khitình cờ nghe những lời Nhã An nói, ấn tượng trong lòng anh với cô bỗng nhiên trởnên sâu đậm.Những ngày sau đó Tần Tường đã trông chờ cô trở lại. Việc Nhã Anchuyển trường học, quả thật đã làm Tần Tường ngơ ngẩn trong một thời gian.
10 năm với baothay đổi, thế mà chỉ vừa mới nhìn thoáng qua Tần Tường đã nhận ra cô gái đó. Côchẳng đổi thay nhiều lắmđôi kính cận không làm giảm đi vẻ đẹp dịu dàng, thanhnhã trên gương mặt thanh tú không son phấn.. Nhã An…
Nhã An…
-Anh vẫn khỏe ạ?
Kat nhanh chóngchứng minh tính ‘nhanh nhảu” của mình. Những người giống nhau có khuynh hướnglàm bạn với nhau thì phải. Anh trai cô không thích người ta sưu tập bướm, côgái này cũng vậy, đúng là đôi lứa xứng đôi. Cô cười tít mắt, xen vào:
-Anh hai của tôirất khỏe. Thì ra hai ngườiquen nhau trước. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là em gái của anh ấy, gọi làKat. Tên tiếng Hoa là Tần Phương nhưng anh chị gọi tôi là Kat được rồi.
-Vâng…Chàocô !
Thiệu Khắc Vân bậtcười, chào Kat…Hai người còn lại thì không được tự nhiên như họ, nhưng Nhã Antrấn tĩnh nhanh hơn Tần Tường. Cô mỉm cười :
-Chào Kat. Tôi làNhã An.
…Gặp lại, có lẽ làdo nợ duyên chưa dứt. Hay là bởi ta nợ người, người quyết đòi ta ?
Kat sau buổi gặp mặtđó cứ khăng khăng xin số điện thoại của Nhã An. Cô cũng không nghĩ là cô ấy sauđó cứ bám lấy mình. Ngày nào cũng vậy, cứ vào lúc nghỉ trưa là điện thoại NhãAn lại reo lên :
-Alo ?
-An An à…Katđây, trưa nay chúng ta đi ăn cơm nha !
Kat từ nhỏ đến lớnđã sống ở Canada, cá tính tự nhiên hòa đồng. Nhã An vốn cũng không thích làmthân với cô ấy quá, nhưng Nhân Mỹ lại sốt sắng nhận lời ngay. Lý do ban đầu đưara nghe rất thực dụng: “Dạng tiểu thư có tiền đó, mời chúng ta ăn, tội gì lạikhông ăn?”
Nửa tháng, thờigian không dài, song lại tạo thành được một sợi dây nối chặt ba cô gái. Nhân Mỹvà Kat vô tình nói chuyện lại thấy hợp. Thế là….
-Kat kể với tôirằng…
Đó đã trở thànhcâu cửa miệng của Nhân Mỹ. Nhã An không phản đối, ra vẻ lắng nghe song thực tếlại thả tâm hồn đi nơi khác. Cho đến khi…
-Thì ra anh traicủa cô ấy không phải là anh ruột. Họ là anh em cùng mẹ khác cha.
Kat kể rằng, từ nhỏmẹ cô luôn nhung nhớ về một người anh đang sống một mình. Cô còn nói, có lần mẹvề Hong Kong chỉ để nhìn anh ấy cho đỡ nhớ. Anh trai của cô…Tần Tường!
-Đã nhớ như vậy,thì sao lại không đến gặp anh ấy chứ?
Vốn tưởng đó làchuyện của một người cũ…Nhưng trong lòng Nhã An vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó cóngười đã chạy theo xe buýt trong tuyệt vọng, đã gào lên, đã gục xuống, bất lực,khổ sở biết bao nhiêu.
-Kat nói, khi lydị ba anh ấy đã không cho phép bà về thăm con, còn bảo, nếu phát hiện được sẽđưa con sang Mỹ du học, tuyệt đối không để bà tìm thấy.
Đó chỉ là một lýdo…Nhã An nhếch môi. Người ta luôn có lý do để biện bạch cho hành động. Côkhông nghĩ ba Tần Tường lại tàn nhẫn như vậy. Nếu muốn cắt đứt liên hệ mẹ con họ,ông nhất định sẽ không nói gì với bà cả, sẽ âm thầm dẫn Tần Tường ra đi, chẳngcho bà có thể nhìn thấy con mình.
Nhưng dù sao chỉlà suy nghĩ chủ quan của bản thân…Nhã An nhún vai, đưa điện thoại cho Nhân Mỹ:
-Kat rủ đi ăntrưa. Có đi không?
…Bữa ăn trưa hômđó không chỉ có mình Kat. Bên cạnh cô còn có Tần Tường.
-Hi! An An…Mỹ Mỹ,ngồi đi, ngồi đi!
Ánh mắt Tần Tườnglướt qua Nhã An hờ hững như hai người chưa hề quen biết. Nhưng điều đó khôngcòn quan trọng nữa. Cô hiểu ra một điều, người mà mình quan tâm là Tần Tường của10 năm trước, không phải là anh của bây giờ.
-Khách sáo quá!–Nhân Mỹ cười tươi –Để tụi mình tự nhiên được rồi.
Bữa cơm hôm nayrất ngon miệng. Dùng xong món tráng miệng, Kat mỉm cười:
-Bữa cơm này làanh hai mình mời đó.
-Vậy sao? –Lạilà giọng của Nhân Mỹ. Cô quay sang Tần Tường – Cảm ơn anh!
-Cảm ơn anh…
Kat tò mò nhìnNhã An. Ngày đầu tiên gặp mặt, cô thấy cô gái này rất thú vị. Bây giờ quen nhaulâu rồi mới thấy, cái thú vị ban đầu càng lúc càng tăng.
-Không có gì.
Đúng là không cógì cả. Nhã An thản nhiên ăn, sau đó thản nhiên trò chuyện cùng hai cô bạn. TầnTường im lặng…Thế nhưng ánh mắt anh lại không rời gương mặt đang rạng lên nụ cườicủa Nhã An.
Khi cô cười, rấtđẹp. Gương mặt ngời sáng. Còn có một chiếc răng khểnh nữa. Thời này con gái thườngkhông thích răng khểnh. Kỹ thuật nha khoa phát triển khiến cho nụ cười càng lúccàng hoàn hảo. Chỉ là cảm xúc…Có những cảm xúc lại đến từ những nụ cười khônghoàn hảo giữa cuộc đời.
Nhã An bỗngnhiên quay người. Hai ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt Tần Tườngnhìn thẳng. Ánh mắt sắc lạnh, không che giấu. Nhã An hơi cúi xuống rồi cũngnhìn trả lại anh.
Tia mắt dịudàng, rồi bất giác, cô nở một nụ cười rất khẽ. Như hai người bạn cũ chào nhau.
Trái tim con ngườiđôi khi lạ lùng không hiểu nổi. Nhã An không biết, chỉ một ánh mắt đó đã làm TầnTường quyết định…10 năm trước, lá thư tình của cô anh lạnh lùng vứt bỏ, 10 nămsau anh lại đi sau người ta một bước, nhưng cái gọi là định mệnh, có khiến TầnTường đến đích trước hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...