Chuyện Của Ba Người
Nhã An đến rất đúng giờ. Cô nền nhã trong bộ váy công sở ôm vừa thân hình mảnh khảnh. Nhìn thấy Khắc Vân đã ngồi đó, Nhã An lại không nén được sự bối rối. Cô vuốt nhẹ đuôi tóc, khẽ cười :
-Chào anh...
-Chào em.
Hai người sao lại trở nên xa lạ như thế nhỉ ? Khắc Vân nhìn gương mặt đã trở thành quen thuộc, có chút không tin được là mình từng hôn say đắm lên đôi môi ấy. Hiện giờ cô ngồi gần mà tâm tư như đang ở rất xa.
-Em ăn trưa chưa ?
-Ăn một chút rồi ạ ! Em...
-Từ Tần thị đến đây khoảng 20 phút. Nếu đi taxi thì thêm khoảng 10 phút nữa. Nhưng anh nghĩ là em đi bộ. Khoảng 45 phút, vậy thì có thể ăn kịp cái gì ?
Anh rất hiểu cô. Đó mới là điều Nhã An sợ nhất. Cô ngẩng mặt lên :
-Nhưng em không đói. Em không ăn...
-Ăn chút gì đi cô bé –Khắc Vân cười nhẹ- Ăn đi rồi hãy nói. Không mất nhiều thời gian của em đâu.
....Trong suốt gần 30 phút dùng bữa sau đó Thiệu Khắc Vân vẫn đối xử với cô chu đáo. Nhưng anh không hề nói chuyện. Nụ cười vẫn hiện trên gương mặt, ánh mắt anh nhìn Nhã An đầy vẻ dung túng lẫn cưng chiều. Là ánh mắt của người đàn ông bao dung với người phụ nữ của mình. Song Nhã An lại có cảm giác, ánh mắt ấy như một người trưởng thành quan tâm chăm chút một đứa trẻ đang tuổi ngây thơ khờ dại. Trong mắt Thiệu Khắc Vân, cô là một cô bé đang dằn dỗi, đang trong thời kì nổi loạn chăng ?
-Anh...
-Hửm ?
-Em không nhận lời cầu hôn của anh được. Em...
-Ừ.
Thiệu Khắc Vân không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh bình thản. Sự thản nhiên đó lại làm Nhã An lúng túng. Cô ngập ngừng :
-Em...
-Không sao cả. Việc anh cầu hôn em là chuyện của anh, em nhận lời hay không là quyết định của em mà.
-Em...em xin lỗi....Chúng ta vẫn là...
-Là bạn tốt phải không ? –Khắc Vân chợt đẩy nhẹ vào đầu cô, ánh mắt sủng nịnh không hề thay đổi- Em xem anh là gì cũng được. Anh sẽ chờ em...
Nhã An không thể nói gì hơn được. Chờ em...Hai từ ngắn ngủi nhưng với cô lại như một gánh nặng. Cô không cho anh hy vọng, cô không thể bắt anh chờ mình. Anh...
-Đừng cảm thấy nặng nề quá ! –Thiệu Khắc Vân nheo mắt –Em cũng đã nói rõ tình cảm với anh rồi. Anh sẽ không nuôi ảo mộng, không nghĩ là em yêu anh, sau này nếu em tìm thấy một người nào đó thật lòng với em, em cũng thật lòng yêu người đó, hai người cưới nhau cũng không cần vì anh mà áy náy. Anh chờ em vì anh cảm thấy em đáng để anh chờ.
Cách tốt nhất để giết một tình yêu, đó là giữ nó thậtt chặt. Cách tốt nhất để giữ trái tim một con người, đó là cho người đó một đôi cánh tự do.
Nhã An yêu Tần Tường. Đó là sự thật. Thiệu Khắc Vân mang đến cảm giác bình yên thật, nhưng anh biết, sự bình yên của mình không phải là tất cả. Phụ nữ nếu không quên được người yêu sẽ là nỗi ám ảnh suốt đời. Dù cô có vì sự bình yên đó mà chấp nhận anh đi nữa thì Tần Tường vẫn mãi là cái gai trong hạnh phúc của hai người. Cách tốt nhất để nhổ cái gai đó mãi mãi chính là để Nhã An trực tiếp bước vào tình cảm đó. Một khi đã đau khổ, đã tổn thương cô sẽ tránh xa mối tình không đoạn kết. Đó sẽ là thời cơ tốt mà Thiệu Khắc Vân chờ đợi để có được trọn vẹn tâm hồn của Nhã An.
Nếu....Còn nếu như đã khổ đau, đã tuyệt vọng nhưng Nhã An vẫn không quên được tình yêu đó thì sao ?
Khả năng ấy không phải là không có. Nhưng Thiệu Khắc Vân vẫn nghĩ, nó vô cùng thấp. Nhã An là một cô gái lí trí và yếu đuối. Cô sợ bị tổn thương nên sẽ tìm cách tránh né trước mọi đau đớn có thể xảy ra. Tần Tường lại là một công tử cao ngạo, sống trong nhung lụa, quen với việc mọi thứ đều thuộc tầm khống chế của mình. Anh ta sẽ không nghiêng mình thừa nhận thất bại trong tình cảm một cách dễ dàng. Hai con người như thế, gặp nhau chẳng tránh khỏi việc làm tổn thương nhau. Khắc Vân đợi...Thứ lợi thế duy nhất anh có là khả năng chờ đợi. Đợi để hạnh phúc....Dù có thể, hạnh phúc ấy không bao giờ đến và anh cũng như mẹ, trọn đời chỉ sống trong ảo ảnh, nhìn bóng dáng hạnh phúc lướt qua nhanh.
Điện thoại Nhã An lại có tín hiệu. Cô cầm máy có vẻ bối rối vì đó là số của Tần Tường.
-Alo ? Là tôi đây, Tần tổng.
-Cô đang ở đâu vậy ?
-Thưa anh....Đây là giờ nghỉ trưa.
-Sau giờ nghỉ trưa cô về công ty gấp. Chúng ta sẽ có cuộc họp vào buổi chiều, sau đó cô mau chóng về thu xếp hành lí. Cô và tôi sẽ đến Hải Nam vào ngày mai.
Anh cúp máy. Để lại Nhã An với sự ngẩn ngơ :
-Sao vậy ?
-Không có gì. Em...em phải về....
-Ừ. Em về đi !
Tần Tường có lẽ sẽ nhanh tay hơn Thiệu Khắc Vân đã nghĩ. Tình cảm với Nhã An có thể bây giờ trong lòng anh ta chưa đậm nét song rõ ràng Tần Tường không muốn chậm chân trước Khắc Vân. Một hành động tự nhiên của đàn ông khi cảm thấy vật mình yêu thích có dấu hiệu sẽ thuộc về người khác.
Anh sẽ chờ, chờ mọi chuyện sắp đến. Chờ thực tế xóa đi một bóng hình mộng mị nhưng bám rễ vô cùng vững chắc trong lòng của Nhã An.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...