Người Vợ Yêu Quý
Anh Thân Yêu,
Nhận được thư anh, nghe nói khóa học bồi dưỡng của anh một tuần nữa sẽ kết thúc, em mừng vô kể. Thế là vợ chồng mình sắp gặp lại nhau rồi anh há! Ôi, ước gì em có cánh, em sẽ bay thẳng đến chỗ anh để đón anh về.
Nghe nói ở chỗ anh lúc này trời bắt đầu lạnh rồi phải không? Ôi, nghĩ đến cảnh anh rét run cầm cập, em thương anh ghê vậy đó. Nhưng hình như anh không định mua áo lạnh phải không? Ừ, mua làm gì cho tốn kém anh hở! Chúng ta phải dành dụm tiền bạc cho đứa con đầu lòng sắp tới của chúng ta kia mà. Anh có thể mượn tạm áo lạnh của bạn bè cũng được. Nhưng nếu không ai ượn thì sao há! À, mà chỉ còn một tuần là anh về rồi kia mà! Một tuần thì dư sức chịu đựng phải không anh? Em biết anh là người khỏe nhất trên đời mà! Ôi dũng sĩ Ðắc-ta-nhăng của em!
À mà anh ơi! Ðôi giày dạo trước anh mua cho em bị đứt quai rồi anh ạ. Mấy hôm nay em phải mang xa-bô đi làm, quê thấy mồ! Khi nào về anh nhớ mua đôi giày mới nhé! Hẳn anh dư biết em thích kiểu giày gì rồi chứ? Tất nhiên em tin là anh không quên nhưng em vẫn cứ muốn nhắc lại: đôi giày da quai nhung màu huyết dụ mà hồi ở nhà em đã chỉ cho anh một lần trong cửa hàng, anh còn nhớ như in đó chứ! Nếu không có màu huyết dụ thì anh chọn màu xanh dương vậy nhé! À mà anh ơi, nếu có một đôi giày thì rủi nó lại hỏng nữa thì thật là kẹt anh hở, anh có nghĩ vậy không? Chắc là anh đã nghĩ ra điều đó trước em rồi chứ gì, vợ chồng mình bao giờ lại chẳng cùng ý kiến. Vậy thì anh đừng quên mua thêm cho em một đôi giày trắng nhé. Nhớ là màu trắng đấy, anh yêu của em, nếu màu khác em giận à coi. Ðáng lẽ có sẵn trong nhà ba đôi giày thì tốt hơn, nhưng em đã quen tính tằn tiện rồi nên không đòi hỏi đến vậy đâu, anh hãy khen em một lời đi!
Anh ơi, hôm qua nhỏ Lệ Thanh đến nhà chơi với em. Nó hỏi thăm anh đủ thứ. Con nhỏ dễ thương ghê! Dễ thương nhất là nó mặc một cái áo xoa Pháp màu hoa cà đẹp kinh khủng. Ðến khi nó về rồi, em bần thần trong người và buồn vô cùng. Em thì chẳng bao giờ có được một cái áo đẹp như vậy cả, tủi thân ghê! Nhưng em không bắt anh mua áo cho em đâu, em cũng biết là không nên làm phiền anh. Mà này anh ơi, tất nhiên là em không đòi hỏi nhưng nếu anh cảm thấy yêu em, không muốn để em tủi thân thì anh có quyền mua cho em một cái áo xoa Pháp vậy. Nếu mua, anh chọn màu mỡ gà nghe. Màu đó hợp với em lắm. Thực ra thì em thích một cái áo mút-sơ-lin màu ya-ma-ha hơn, nhưng thôi để lần khác anh ạ. Mình quen sống tiết kiệm rồi, đâu có thể mua hai cái áo một lúc, anh há?
Nhưng đó là áo mặc đi làm, còn khi đi chơi thì không ai lại mặc áo đi làm cả. Chắc anh thừa hiểu điều này phải không? Anh của em thông minh lắm mà! Hôm trước em thấy nhỏ Kim Hoa mặc một cái áo pull xanh đẹp lắm. Em nói vậy là anh hiểu rồi chứ gì? Có nghĩa là em hi vọng ngày anh về, em sẽ tìm thấy trong va-li của anh những cái ao pull làm quà cho em. Em nói những cái áo, bởi vì em biết không đời nào anh lại để cho vợ anh mặc đi mặc lại mỗi một cái áo ngày này qua ngày khác. Nhưng để đỡ tốn, anh đừng mua nhiều làm gì, em chỉ cần hai hoặc ba cái ít ỏi, chủ yếu là mặc cho qua ngày thôi.
Anh thân yêu của em, như người ta thường nói, cái gì cũng phải xứng đôi xứng cặp, giống như anh và em vậy. Em đâu có thể nào sống với ai, ngoài anh, phải không anh? Cũng vậy, lẽ nào anh lại bắt em mặc những cái áo mới cùng với những cái quần cũ không xứng đáng với chúng. Anh ạ, nói tóm lại thì anh có thể mua cho em một cái quần nhung vàng để mặc với cái áo xoa, còn áo pull thì phải mặc với quần gin mới đúng điệu. Quần gin, anh nhớ chứ? Cái đó, những người sành sỏi gọi là -lê đấy anh ạ. Anh thân yêu, có người chồng nào đi xa về lại không muốn thấy vợ mình tươi mát, xinh đẹp, phải không anh? Anh lại càng như vậy vì anh là người chồng yêu vợ nhất trên đời, anh hở! Em cũng muốn chiều lòng anh lắm nhưng e việc đó quá khả năng của em. Tại sao anh biết không? Em nói nhỏ cho anh nghe nhé! Lúc này da mặt của em bớt mịn rồi anh ạ. Nếu thoa kem Ni-vê-a thì may ra em mới trở lại là cô vợ xinh xắn của anh. em nói vậy không có nghĩa là đòi anh mua kem cho em đâu, nhưng nếu vì quá yêu em mà anh cứ nhất định mua, thì nếu không có loại Ni-vê-a, anh mua loại Ê-mê-rông cũng được. Em không từ chối đâu, nhất lại là không phải chỉ một hộp.
Tất cả chỉ vậy thôi, em không muốn anh phải cực nhọc nhiều vì em đâu. Thực ra em phải ăn mặc thứ này thứ nọ cũng chỉ là vì anh thôi, anh thân yêu ạ. Ngoài ra, có những thứ em không dặn trong thư bởi vì em nghĩ tất nhiên là anh phải mua về rồi, như trái cây chẳng hạn. Anh có thể mua ba ký chôm chôm, sáu ký sầu riêng và thêm vài trái mít tố nữ càng tốt. Vợ chồng mình sẽ có thứ mà liên hoan với nhau trong ngày sum họp. À mà làm sao anh có thể mang mọi thứ này về được hở? Anh gởi bạn bè xách giùm cho nhé! Nếu ai cũng bận bịu như anh cả thì anh mua thêm vài cái túi xách bỏ mọi thứ vô đó xách về. Ðể em hình dung ra chàng hiệp sĩ của em nè: tay phải xách va-li, tay trái xách một cái túi căng phồng, hai vai đeo hai cái giỏ, có thể trên lưng còn vác thêm một cái bọc gì nữa đấy. Ối chà, có vẻ một người hùng ra phết! Bình thường anh mang chừng đó thứ là nặng lắm, nhưng anh cứ nghĩ là đang bế em trên tay hoặc cõng em trên lưng là anh thấy nhẹ hẫng ngay à coi. Anh đã chẳng từng bế em và nói “cục bông gòn mềm mại của anh” là gì!
À quên, nãy giờ mải lo hỏi thăm sức khỏe của anh nên em suýt quên báo cho anh biết một tin quan trọng. Em vừa kết bạn với mấy cô gái thật là tuyệt vời. Tụi nó hát hay lắm anh ạ, có đứa còn biết đánh đàn và nhảy đầm nữa kia. Tụi nó mong gặp anh lắm. Bởi vì em quảng cáo về anh ghê lắm mà. Anh gặp tụi nó chắc là anh thích lắm. Em định ngày anh về em sẽ tổ chức một buổi gặp mặt giữa vợ chồng mình và tụi nhỏ bạn. Tất nhiên là có liên hoan vui vẻ rồi. Vì vậy mà em định nhờ anh mua thêm vài ký bánh săm-pan, bích quy và bánh hột điều. Anh nhớ nhé, buổi ra mắt của anh có thành công rực rở hay không là tùy thuộc vào điều này đấy!
Trước khi ngừng bút, em nhờ anh mua cho em vài cuốn sách. Anh đừng ngạc nhiên nhé! Vợ anh đâu phải chỉ biết có vật chất không thôi đâu, em cũng thích những món ăn tinh thần nữa chứ bộ! Anh nhớ ghi những cuốn sách em kể ra đây vào sổ tay kẻo lại quên mất. Ðó là những cuốn sách dạy làm bánh Tây, sách hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa và nhất là cuốn “Dành cho các bà các cô muốn giữ gìn sắc đẹp”, cuốn này còn một cái tên nữa là “Làm thế nào để trẻ mãi không già”. Ðó, anh thấy chưa, vợ anh muốn trẻ mãi cùng anh mà!
Anh thân yêu, anh sẽ xoay ra tiền để mua quà cho em đấy chứ? Ðiều đó có lẽ không khó lắm anh hở? Anh có thể mượn tạm đâu đó trong đám bạn bè của anh, rồi khi về nhà anh cố gắng dạy thêm giờ để xoay xở trả nợ vậy. Một ngày dạy ba buổi cũng đâu có hề hấn gì sức khỏe của anh phải không, chàng Héc-quyn của em?
À, trước khi dứt lời, em xin báo cho anh một tin vui. Em đã coi lại cặp mắt kính của anh rồi. Cái gọng kính gãy của anh có thể dùng dây kẽm buộc lại xài cũng được, không cần phải mua kính mới đâu! Kính chủ yếu cần tròng chứ đâu cần gọng. Vả lại mình cần phải tiết kiệm anh ạ. Tất cả là vì đứa con đầu lòng của chúng ta. Anh đồng ý với em cả hai tay đấy chứ?
Thôi cuối thư, chúc anh mạnh khỏe và nhớ những lời dặn của em.
Hôn anh nghìn lần,
Người vợ yêu quý của anh.
- 1984 –
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...