Thấy Vân lơ đãng, nhìn không được vui, Đăng hỏi Vân:
- Chiều mai Vân có rảnh không?
- Ơ… ờ… tớ cũng chưa bận gì.
- Thế Vân đi xem phim với tớ nhé!
Vân cũng chưa đi xem phim với bạn trai bao giờ. Có khi Vân còn chưa từng hẹn hò đúng nghĩa. Vân từng có một mối tình rồi cơ mà. Nhưng, từ trước đến giờ, Huy chưa từng mời Vân đi chơi đâu cả.
- Ừ… cảm ơn Đăng.
Vân quay sang bàn bên cạnh, Huy đang ngồi đó, mắt chăm chú nhìn vào cốc nước mía.
Nhưng một lúc sau, Huy bỏ về trước. Vân chẳng biết mình có thấy thoải mái hơn không nữa.
*****
Tối hôm ấy, Vân rất bất ngờ là chị Lan vẫn đến nhà Vân.
- Chị Lan, chị cũng biết em và Huy không còn yêu nhau nữa phải không chị?
- Em yên tâm, toàn bộ hợp đồng ở đây. Chị đến đây để giúp em thôi.
- Chị… Có phải Huy đã bảo chị nói thế?
- Em có muốn học không?
- …
Vân muốn lắm chứ. Chị Lan dạy cực kỳ dễ hiểu, chị biến bài học khô khan thành những kiến thức sinh động, thú vị, lại pha cả chút hài hước, tình cảm vào trong đó khiến Vân luôn nhanh chóng hiểu bài, mà lại còn nhớ lâu ơi là lâu nữa. Chỉ là… như vậy thì Vân vẫn mắc nợ Huy.
Nhưng, tương lai của Vân thì sao? Nếu giờ Vân không học, thì tương lai Vân sẽ làm được cái gì?
Thôi, Vân sẽ tìm cách báo đáp Huy sau vậy. Giờ không phải là lúc để so đo, có người giúp Vân là tốt lắm rồi. Nghĩ thế, Vân lấy sách vở ra học cùng chị.
*****
Đăng hẹn Vân ba giờ chiều hôm nay ở một rạp chiếu phim ven hồ. Thấy Vân, Đăng cười tươi rạng rỡ, càng tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có.
- Chào Vân, hôm nay nhìn Vân xinh lắm!
- Ơ…cảm ơn Đăng.
Vân được khen, cảm thấy lúng túng. Hình như, Huy chưa bao giờ khen Vân xinh thì phải.
Hai đứa vào rạp chiếu phim, là một bộ phim tình cảm. Phim này là do Vân chọn, xem cũng bình thường, chẳng hay mấy. Vân cứ có cảm giác, tình cảm của nam chính không thật. Vậy, tình cảm thật phải là thế nào?
Có bàn tay chạm nhẹ vào tay Vân, Vân khẽ giật mình, rụt tay lại. Đăng cũng không dám cố nắm lấy tay Vân nữa.
Xem phim xong, Đăng mời Vân đi dạo hồ.
- Tớ thấy cậu không được vui, cậu không thích xem phim này à?
Vân giật mình, lẽ nào Đăng cảm nhận được Vân không tập trung mà cứ mải nghĩ miên man về… Huy.
- Không, phim hay mà. Chỉ là, tớ hơi lo lắng bài vở. Mai tớ có tiết kiểm tra Toán.
- Cậu học giỏi mà, cậu đừng lo gì nhé.
- …
Ừm, bạn ấy nghĩ là Vân học giỏi. Tại trong lớp học thêm, Vân thường xuyên làm xong bài trước, ngồi nhìn mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, là chị Lan đã dạy Vân hiểu hết rồi. Lẽ ra Vân còn không cần đi học ở đó nữa ấy chứ. Vân được như vậy là nhờ ai?
- Chiều thứ ba mình đi công viên Hoa Sen chơi nhé!
- Chiều hôm ấy mình học nhà thầy Bình mà.
- Ừ, mình cúp học một buổi cũng không sao đâu.
Vân hơi sốc, Vân không ngờ bạn đẹp trai Vân thầm mơ mộng lại có suy nghĩ đó. Nhưng, Vân vẫn đồng ý.
*****
Vân đi chơi mà lòng không yên. Hai đứa đi dạo nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên sinh động xung quanh một lúc rồi vào ngồi uống nước, nói vài câu chuyện. Bạn Đăng nói bạn ấy học không giỏi, bạn ấy không thích học và cũng không thích bạn gái học giỏi hơn bạn ấy. Bạn ấy thích học xong hết cấp ba là kết hôn luôn, rồi hai vợ chồng cùng nhau ở nhà bán hàng. Nhà bạn ấy kinh doanh mà, cần có người bán hàng. Bạn ấy sẽ làm ông chủ cửa hàng đấy.
Vân thấy lòng chùng xuống. Có lẽ nào, từ thích đến yêu lại là một chặng đường xa như thế?
Ấn tượng về vẻ đẹp trai của Đăng hôm nào cũng dần mờ nhạt trong Vân.
Lời mời buổi hẹn thứ ba của Đăng, Vân từ chối. Vân cảm thấy Vân không hợp với Đăng. Thì ra, không hợp phải là như thế.
Và rồi, Vân chợt nhận ra, Vân luôn cảm thấy an toàn và ấm áp với Huy. Huy chỉ lặng lẽ quan tâm Vân, nhưng Vân luôn được bao bọc an toàn trong tình yêu của Huy. Có phải, đó mới là tình yêu mà Vân cần, chứ không phải là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài của một chàng trai?
Có lẽ nào, Vân đã thích Huy, hay chính xác hơn là, Vân thích được Huy yêu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...