Vân khóc một lúc rồi lại thiếp đi. Lúc Vân tỉnh dậy cũng là tối rồi, lại đến giờ cơm rồi đấy.
Bác gái lại mang cơm vào, nhưng lần này chỉ có một suất. Bác chuyển lời cậu Huy là Vân ăn cơm đi.
Vân cũng chẳng muốn ăn, nên cứ để kệ đấy.
Có tiếng gõ cửa, là chị Lan. À, đến giờ học gia sư rồi mà.
Huy cũng theo chị Lan vào phòng, nhưng, Vân bỏ ra ngoài.
- Cậu lại đi đâu?
- Tớ không thích học cùng cậu.
Rồi, Vân đi dạo xung quanh nhà. Giờ không đi dạo thì còn biết làm gì?
Đúng là nhà hắn rất giàu, nhưng sao đầu óc hắn hơi có vấn đề thì phải?
Vân ngồi xuống xích đu, mắt lơ đãng ngắm nhìn những bông hoa tươi sắc. Khu vườn nhỏ trước mắt Vân thực sự tinh xảo, các loài hoa khoe sắc một cách rất có chủ ý, tạo nên khung cảnh hài hòa như một bức tranh vậy.
Chỉ một lúc sau thôi, chị Lan bước ra ngoài. Không lẽ hắn không học?
Chị Lan về rồi, còn Vân, Vân chẳng biết mình có thể ở đâu trong nhà Huy nữa.
- Cậu không vào nhà đi, ngồi đây gió lạnh.
- Kệ tớ, cho tớ chết đi, tớ ngu nên tớ cần phải chết đi.
Huy khẽ cười, rồi Huy ngồi xuống cạnh Vân.
- Tớ có gì để cậu thích?
- Cậu xinh đẹp, học giỏi, nết na, thùy mị.
- Cậu đang đùa tớ?
- Ừ.
- …
Sao hắn hay làm mình tức vậy nhỉ?
- Tớ sẽ cố gắng thu xếp để gửi lại cậu tiền.
- Không cần.
- Tức là cậu đã cho tớ tự do?
- Không.
- Vậy cậu muốn gì?
- Cậu biết câu trả lời rồi đấy.
- …
Huy cười khẽ.
Thua hắn luôn rồi.
- Tớ không thể đáp ứng được.
- …
- Thôi, thế này đi, giờ cậu chỉ cần hôn tớ một cái, cậu sẽ được tự do.
Hôn một cái, được năm mươi triệu?
- Cậu thấy cậu lời không?
Vân bắt đầu cân nhắc.
Vân ngập ngừng, rồi đỏ bừng cả mặt.
Năm mươi triệu cho một nụ hôn. Nụ hôn đầu của Vân. Coi như Vân trả nợ cho hắn những ngày qua là được chứ gì?
Rồi, Vân quay sang, hắn cũng đã quay mặt sang chờ sẵn Vân rồi. Mặt hắn cũng đỏ y như mặt Vân vậy. Vân nhắm mắt lại, lao mặt vào mặt hắn, môi khẽ chạm môi, thế là xong rồi nhỉ?
Thế nhưng, Huy đâu để Vân dễ dàng thoát thế. Huy ôm chặt lấy Vân rồi hôn Vân say đắm, làm Vân choáng váng, mặt mũi tối sầm.
Vân đẩy Huy ra, rưng rưng nước mắt. Hắn dám… hôn Vân. Vân không ngờ hắn dám làm thế với Vân. Hình như hắn lừa Vân?
Huy cười cười. Tại là, Huy đang phởn.
- Cậu… cậu lừa tớ.
- Tớ lừa gì cậu?
- Cậu dám hôn tớ.
- Tớ đâu có nói là tớ sẽ không hôn cậu.
- Cậu…
Vân mặt đỏ bừng bừng, lại còn ức nghẹn. Đúng là hắn quá nham hiểm mà.
Vân quay mặt đi, lau nước mắt, không thèm nói chuyện với hắn nữa, mà Vân cũng chẳng muốn vào nhà, vào đó có khi còn nguy hiểm hơn.
- Muộn rồi, để tớ đưa cậu về.
À, giờ Vân chính thức được tự do rồi đấy. Lạy trời đừng bị hắn tóm lại nữa, Vân thề là Vân sẽ ăn chay cầu nguyện luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...