Sau bao nhiêu ngày học không ngừng nghỉ, thì cũng có hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng tư và mùng một tháng năm.
An giơ tay vươn vai cười đến vui vẻ.
- A, cuối cùng cũng có ngày nghỉ lễ rồi.
Ngày lễ này dòng người đi chơi đông đúc, trên đường đều là mấy đôi trẻ đi hẹn hò, nhưng phần lớn đều là học sinh được phụ huynh đón về nhà.
Linh đi trên vỉa hè nhìn đoàn học sinh và phụ huynh, trong lòng cảm giác khó chịu dâng lên khiến cô khó thở, cô đã rất lâu rồi chưa về nhà, Dương cau mày cắm một tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn cô, nghe Linh hỏi.
- Cậu có về nhà không?
Dương không suy nghĩ mà lắc đầu, Linh lại hỏi.
- Nhà cậu rất xa chắc là tốn nhiều tiền xe khách lắm nhỉ?
Dương không thể nói được rằng mình chưa từng đi xe khách, cậu chỉ gật đầu bừa, Linh lại sờ cặp mình rồi nhìn cậu.
- Hay tớ cho cậu tiền xe về nhé.
Dương bật cười xoa đầu cô.
- Tại sao?
- Cậu đã đến đây cũng được bốn tháng rồi, chắc chắn sẽ rất nhớ nhà.
Quả thật trong lòng cũng hơi nhớ nhà, nhưng về đến nhà vẫn chỉ trống rỗng cô độc, Dương thở dài nói.
- Tớ có tiền mà.
Với lại tớ không về đâu, nhà tớ xa như thế về còn không kịp nằm xuống đã lại phải đến rồi.
Linh gật đầu, cái này cô hiểu.
Cô cũng muốn về lắm nhưng còn có việc làm thêm.
Về phòng ăn trưa xong An và Quân chạy xe lên phòng Linh, hôm nay họ có hẹn đi bờ sông câu cá.
Con sông nhỏ chảy qua thị trấn ở ngay dưới sân vận động, bên trên bờ có một vỉa hè rộng khoảng năm met, buổi tối có rất nhiều đôi hẹn hò ở đây, nước sông cũng không sâu, sâu nhất cũng chỉ qua đầu gối của Linh.
Ở giữa có một cái đập nước chảy xuống tạo thành một hồ nhỏ, Dương và Quân chia nhau mỗi người một bên, Quân và An ngồi đối diện đã quang cần câu xuống họ đang ngồi chờ đợi.
Linh rất hứng thú nhưng cô chưa biết câu cá, Dương dạy cô móc mồi lên lưỡi câu rồi dạy cô quang cần câu, Dương chỉnh phao nổi nằm ngang rồi ngồi yên tĩnh chờ đợi.
Linh nhìn cần câu yên tĩnh mà lòng hồi hộp, Dương lại rất bình tĩnh chờ đợi, một lát sau phao của Dương chìm dần xuống, cậu lập tức giật mạnh cần câu theo chiều thẳng đứng.
Linh nhìn con cá rô phi nằm trên bờ mà háo hức vỗ tay, Dương tháo lưỡi câu ra, con cá to bằng bàn tay của Linh nằm gọn trong xô.
Thời gian dần trôi qua, Dương đã câu được ba con cá mà Linh lại chưa được con nào, cô nhìn hai người đối diện Quân cũng được khá nhiều rồi, còn An lại bấm điện thoại.
Linh vẫn rất kiên nhẫn mà tập trung vào cần câu, Dương mỉm cười rồi tiếp tục nhìn cần câu của mình.
Thật lâu sau cần câu của Linh mới có động tĩnh giật nhẹ, cô nhìn qua Dương, cậu cầm lấy tay cô đặt cả tay mình lên cần câu rồi giật lên.
Linh nhìn con cá bé xíu bằng ngón tay nằm yếu ớt trên đất lập tức thương xót, Dương thở dài hỏi.
- Cậu muốn thả à?
Linh gật đầu, Dương nhẹ nhàng tháo con cá nhỏ ra khỏi lưỡi câu, cũng may nó chỉ bị thương nhẹ.
Linh cầm trên tay rồi chạy đến bờ sông thả nó đi, chẳng bao lâu con cá đã biến mất.
Mặt trời đã xuống đến gần chân núi để lại ánh hoàng hôn dịu dàng, Dương thu cần câu lại xách xô đi về, Linh dang hai tay hít một hơi, một buổi câu cá yên tĩnh thật thư giãn.
Quân và An cũng xách xô qua cầu chạy đến nảy ra một ý tưởng nữa.
- Đi nhặt ốc đi.
Dương nhìn hai mắt lấp lánh của Linh rồi gật đầu.
Thế là bốn người lại xắn quần lên lội xuống nước mò ốc.
Mỗi ngày có khá nhiều người mò nên chẳng có bao nhiêu con ốc to, An cúi thấp đầu mò từng viên đá một, cô bắt một con rồi đứng thẳng dậy cười tít mắt.
- Tao bắt được một con này.
Mọi người nhìn qua rồi cười, An để con ốc bé bằng ngón tay vào xô trên tay Quân.
Linh đi gần bờ, ven bờ là cỏ và bùn cô thấy một con tôm liền giơ tay làm hiệu.
Ba người còn lại nhẹ nhàng đi qua, mỗi người một góc dang tay để bắt tôm.
Con tôm cảnh giác quá cao vừa thấy nước động nó liên nhảy đi, vì bắt hụt Quân khụy luôn một chân xuống, nước bắn tung tóe ai cũng bị ướt, Quân vuốt khuôn mặt ướt nhẹp nước hừ một tiếng, mọi người lập tức cười vang lên.
Nhặt được vài nắm ốc mặt trời cũng chẳng thấy nữa, bốn người tung tăng trên bờ kè, thấy cây ổi cao to bằng bắp chân ở bờ ruộng phía trước An và Linh lập tức chạy qua, trên ống chân vẫn còn xắn quần đến đầu gối.
Hai thiếu niên phía sau chỉ biết cười lắc đầu.
Mắt thấy Linh bỏ dép leo thoan thoắt lên cây Dương lập tức cau mày.
- Cậu xuống ngay, rất nguy hiểm.
Lần đầu tiên Dương dùng giọng điệu này nói chuyện với Linh, An và Quân đứng bên cạnh cười lắc đầu, Linh lại không sợ từ bé mấy chuyện leo cây này đã luyện thành thạo, trên miệng cô còn cắn một quả ổi, trên đũng áo là bảy tám quả, cô ném xuống cho An và Quân.
Nhìn ánh mắt tức giận lo lắng của Dương cô bỗng có một ý nghĩ điên cuồng, Linh dang hai tay nhảy xuống.
Dương lập tức hoảng hốt dang tay đón lấy cô, tuy độ cao chỉ hơn một mét nhưng ngã vẫn sẽ bị thương, tim Dương đập mạnh sợ hãi ôm lấy cô xoay hai vòng mới giữ được thăng bằng.
Cậu thở dồn dập giơ tay vỗ lên mông cô quát.
- Nghịch gì mà nguy hiểm thế? Có biết tớ không đỡ được cậu cậu sẽ bị thương?
An và Quân cũng rất hoảng, họ nhìn Linh đã an toàn rồi thở phào.
Linh vuốt mũi ánh mắt vô tội nhìn Dương.
- Tớ biết cậu sẽ đón được tớ, với lại khoảng cách cũng không cao lắm.
Cái này cô nói thật, từ cành cây xuống đất cũng chỉ gần hai mét, quả thực nếu nhảy xuống Dương không đỡ được, cô cũng không bị thương.
- Không cao lắm? Cậu nhìn đi còn cao hơn đầu cậu, ngã xuống thì làm sao?
Linh nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Dương, cô rụt vai lại, cúi đầu.
- Tớ sai rồi.
Tớ xin lỗi.
Dương nhìn cô cúi đầu rụt cổ, trên tay còn cầm nửa quả ổi, tay rụt rè níu lấy vặt áo cậu.
Cơn tức giận của Dương như đấm vào bông, bây giờ mới có chút bình tĩnh lại.
Cậu cau mày nói.
- Sau này còn chơi mấy trò dại như này tớ sẽ roi cho nát mông.
Linh cắn môi lẩm bẩm.
- Tớ lớn rồi còn đánh roi.
Dương nghiêng đầu nhìn cô, Linh lập tức gật đầu.
- Tớ biết rồi, tớ nhớ rồi.
Dương kéo tay cô ôm chặt vào lòng thở phào một hơi, Linh cảm nhận tim cậu đập rất mạnh, tay đặt trên eo cô vẫn còn run rẩy, Linh cúi đầu chôn mặt vào cổ cậu, lòng trào lên cảm giác hối hận chưa từng có, cô xoa lưng cậu trấn an rồi nói.
- Tớ sai rồi, chỉ là nhìn thấy cậu ở bên dưới liền muốn thử một chút, cảm giác có cậu đỡ lấy, tớ đã xác định kỹ nếu cậu không đỡ được tớ cũng sẽ không bị thương.
Dương hít một chút hương thơm từ tóc cô, nhẹ nhàng nói.
- Cậu làm thế tớ thật sự rất sợ, nếu cậu có bị làm sao tớ sẽ không sống nổi.
Linh hít mũi gật đầu.
- Sau này tớ không dám nữa.
An và Quân thở dài một hơi, qua cơn hoảng hốt thì cơm chó lại đầy miệng.
Một lát sau bốn người lại cầm ổi ăn, cười đùa vui vẻ đi về phòng làm bữa tối..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...