Khinh Hữu "( 'v')?"
Hắn vô tội nhìn người trước mặt đề phòng, chưa kịp để hắn giải thích đã thấy thiếu niên nâng bước, tiếng Tinh vang lên, cánh cửa vừa hé mở đã bước chân vọt ra khỏi thang máy, chỉ chừa bóng lưng cho hắn xem.
Khinh Hữu ngượng ngùng gãi má, hắn chỉ có ý tốt giúp đỡ người, hơn nữa.....
Khinh Hữu nhìn bóng lưng đó, gương mặt có vài nét khá giống như.
Cánh cửa thang máy khép đóng, đưa hắn lên một tầng cao hơn, mở cửa tiến vào, cao tầng độc lập một khu nhất thống, xa hoa hoang phí bên trong cần phải xác nhận thân phận.
Khóa thông minh tiếng vang Al xác nhận, ánh đèn vàng nhạt giống nhu hòa nắng sớm, đi vào gian nhà, phong cách tối giản chiếm cứ vai đồ vậy, nhìn chẳng chỗ nào giống nhà cả.
Gân xanh giật nhẹ bởi tức giận, hắn xoa xoa giữa mày, thay đổi giày mà đi vào trong, vớ đen dừng lại gian chính,
Khinh Hữu nhàn nhạt cúi đầu.
"Đứng dậy, rửa mặt đi "
Người dưới mặt đất lật người, giống hệt lười biếng miêu miêu, phơi ra chiếc bụng mềm mại trắng mềm, nam nhân dụi mắt chốc lát, quần áo ngủ bị cọ loạn đến bung cúc áo, da thịt trắng nõn bởi vì lâu ngày ở trong nhà.
Một đoạn xương quai xanh tùy ý bãi lộ, Khinh Hữu sắc mặt bình tĩnh xốc nách cái con người lười biếng này lên.
Để nam nhân đứng thẳng, thân cao so với Khinh Hữu không sai biệt lắm, vậy mà dáng vẻ lười biếng hoa dạng khiến Khinh Hữu đau đầu không thôi, hắn nghiêm túc cúi khẽ, chẳng mang một tia sắc dục, khẩy nhẹ cổ áo nam nhân.
"Kỳ Niên, tôi vừa gặp được một người rất giống cậu " Khinh Hữu nói, vừa đem cổ áo hệ đúng về lề lối, nhưng người tên Kỳ Niên lại không nghĩ như thế, nhẹ nhàng trêu ghẹo gương mặt Khinh Hữu.
Giựt mạnh cổ áo, chiếc cúc bung ra ngay lập tức, mang theo ngọt dịu ve vãn, Kỳ Niên chạm nhẹ trên gò má Khinh Hữu.
"Vậy à, so tôi, ai đẹp hơn?" Kỳ Niên híp mắt cười, so với dáng vẻ lười biếng, câu dẫn người tiểu hồ ly càng làm trái tim Khinh Hữu dao động, chăm chú đuôi mắt men lên ửng đỏ của Kỳ Niên, bất tri bất giác, hầu kết hắn cử động, khiêu gợi lăn tăn.
Nuốt khẽ xuống một ngụm nước, thèm khát răng môi ngứa ngáy.
Kỳ Niên vòng tay, câu lấy Khinh Hữu, cắn nhẹ lên yết hầu như rằng muốn đánh dấu, để đối phương mang theo minh chứng rằng người này là của bản thân, Kỳ Niên ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, lắng nghe âm thanh hít thỏ gấp gáp của Khinh Hữu.
Càng đứng đắn cấm dục, lâm vào trụy lạc, càng ngon miệng.
Kỳ Niên buông miệng, vươn đầu lưỡi ướt át liếm láp nhẹ trên vết thương, một chút ít phá da, để lại rất sâu dấu cắn.
Ngấng đầu nhìn thần sắc Khinh Hữu mê ly, Kỳ Niên liếm nhẹ khóe môi, chờ người từ khoái lạc tìm về lý trí.
Quả nhiên chưa đến vài giây, Kỳ Niên bị tóm lấy cổ áo, kéo ra xa xa khỏi thân hình Khinh Hữu, giữa ngực nam nhân phập phồng, da thịt nhợt nhạt nhưng độ cung và cơ thịt không có điểm dư thừa.
"Đừng náo loạn" Khinh Hữu vô thố né tránh ánh mắt chất chứa dụ hoặc của Kỳ Niên, vô thức chạm vào chỗ bị cắn, sau đó lườm lấy Kỳ Niên " Về sau không được cắn, quá nguy hiểm "
" Không thích, cậu " Kỳ Niên chỉ Kinh Hữu " Của tôi "
Khinh Hữu xì cười, ánh mắt tối tăm không vui, biết cách nói chuyện bình thường với Kỳ Niên là điều vô cùng xa vời, vậy cho nên từ giọng nói, hắn đã mang theo mất kiên nhẫn và không vui "Vậy cho nên?"
"Tôi có quyền, kể cả việc" Kỳ Niên áp sát đến Khinh Hữu, lòng bàn chân đáp trên chân hắn, Kỳ Niên thật mềm, cũng lại ương bướng hơn bất cứ ai Khinh Hữu từng gặp qua, dưỡng đến kiều sủng vạn giá tiểu thiếu gia, đương nhiên mềm.
Dẫm lên chân Khinh Hữu, chỉ hận không thể đem vớ ngày từ đầu vứt đi, cảm nhận nhiệt độ ở nới khác làm Khinh Hữu không phản ứng với tiểu thiếu gia, Kỳ Niên bực bội gặm lên môi Khinh Hữu, răng nanh cọ đến phát ngứa, tê dại cứng đờ cánh môi.
"Ngu ngốc!" Kỳ Niên phì phò thở mạnh vì tức giận.
"Đừng câu, của cậu cả " Khinh Hữu yêu chiều đáp lại Kỳ Niên, chậm rãi áp môi, đầu lưỡi đỉnh hạ tách hàm, khóe miệng nhếch lên chủ động cuốn lấy nhau, đẩy ngã xuống sàn nhà, đầu gối tách đùi cong.
"Hưm, ah ~"
Kỳ Niên dụi mắt đang mờ nhòe "Mà đúng rồi, cậu bảo gặp được ai? Giống tôi cỡ nào, mấy phần?"
"Đại khái....!giống" Cổ bị kìm hãm, cánh tay vòng lên kéo sát gương mặt Kỳ Niên gần với Khinh Hữu, bất lực trước dính người thiếu gia, Khinh Hữu một tay chống dưới sàn, khăn trải mềm mại vì để bảo vệ cơ thể Kỳ Niên khi lăn trên mặt đất.
Tay khác cẩn trọng đặt sau lưng để trợ lực Kỳ Niên làm loạn.
" Nhưng không bằng cậu, gương mặt giống nhau vài điểm mà thôi "
"Xùy" Kỳ Niên bỉu môi "Người giống người, đâu phải chưa từng gặp qua, đừng để ý, có giống cũng là lão bất tử kia chơi qua đường, mặc kệ nó "'
" Vâng, đừng ghen, khiến tâm trạng không khỏe"
"Ờ, fine, nói rồi mới dỗ, sáng ra đã bực mình" Kỳ Niên giận dỗi gặm má Khinh Hữu, một hồi lại chuyển dời xuống cằm và sườn mặt, nước miếng lẫn dấu cắn không tha một nơi.
" Thật không có cách nào với cậu "
" Yêu tôi, chiều tôi, chính là cách mà anh cần làm "
Hướng Diệp Cẩn Niên ở bên kia.
" Hắt xìii! "
Diệp Cẩn Niên "Hừm"
Chóa nào nhắc mình đấy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...