Hoàng Đàn và Hàn Thiên nhìn nhau, không bên nào chịu thỏa hiệp. Chợt Hàn Thiên nhếch mép, nở nụ cười mỉa.
- Không cần hỏi, nàng sẽ theo ta vì vốn dĩ nàng đã là vợ của ta từ hai năm trước.
- Sao? Trầm Hương là vợ ngươi?
Lần này đến lượt Hoàng Đàn mỉa mai
- Đường đường là người của Thiên Tộc, lại ấu trĩ như đứa trẻ con người? Ai lại đi cưới kẻ thù của mình?
Hàn Thiên chấn động, vậy là Tư Mộ nói đúng, Du Miên đã giải trừ được phong ấn, bất quá anh chỉ gạt nói dối là anh của nàng, sao nàng coi anh như kẻ thù? Cả hai cùng nhìn đối phương, tự trào phúng lẫn nhau. Hàn Thiên tiếp tục khinh khỉnh.
- Trên ngực trái của nàng có vết bớt hình trái tim màu hồng nhạt, đó chính là dấu vết định tình của ta lên người nàng. Nếu muốn ngươi có thể kiểm tra. Dù sao, sự thật quá rõ ràng, ta cũng không cần ngươi tin.
Vừa nói, Hàn Thiên vừa lén lút đẩy huyết băng thạch vào người Du Miên. Máu từ tim anh tự khắc biết tìm đến trái tim của Du Miên để hòa nhập. Tim cô đập mạnh mẽ hơn, máu cũng đỏ hơn, phần bách nhân độc phần nào được thanh tẩy. Du Miên ho sặc sụa, từ từ mở mắt. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Thiên, vội đẩy anh ra, muốn chạy về phía Hoàng Đàn. Nhưng Hàn Thiên nhanh chóng dùng linh lực, hút thiên khí từ huyết băng thạch trở về phía mình, khiến cả cơ thể cô đều đổ nhào về phía anh.
Hoàng Đàn tức tối gầm lên tiếng kêu ghê rợn. Mặt đất rung chuyển, rất nhiều rể cây to chồi lên tiến về phía Hàn Thiên, muốn bắt lại Du Miên. Nhưng tất cả đều bị Hàn Thiên làm cho đóng băng, rồi đập vỡ vụn. Hoàng Đàn càng tức giận, hắn biến hình thành cây cổ thụ khổng lồ với rể cây trồi hết lên, bò ngang dọc như những con anaconda siêu khủng. Hàn Thiên không nao núng, tiếp tục dùng thiên khí đóng băng tất cả mọi thứ tới gần Du Miên. Do vừa tổn hao linh lực luyện huyết băng thạch, thêm bây giờ đối thủ của anh là tôn chủ của mộc tộc, chưa đấu thì anh cũng biết mình sẽ bại. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Hàn Thiên móc trong ngưòi ra viên pháo sáng bắn lên trời, Thần Phong và Ngải Tình nhận mật lệnh, lập tức cho người bao vây bên ngoài kết giới của Mộc Phương Nhai.
Biết người của mình đã tới, Hàn Thiên dùng huyết kim cương phá kết giới của Mộc Phương Nhai, đồng thời tạo ra lực từ trường ngăn cản Hoàng Đàn, nhân lúc Hoàng Đàn lui phòng thủ, anh ôm Du Miên bay ra ngoài. Hai người nhanh chóng leo lên xe của Thần Phong chạy nhanh ra khỏi rừng. Thần Phong và Ngải Tình ở lại cầm chân Hoàng Đàn. Họ là con người thuần chủng, nên Hoàng Đàn dù rất muốn cũng không thể giết người. Du Miên bị Hàn Thiên cướp đi, mang nỗi căm hận bi phẫn, vô thức cô tự phản kháng bằng những vòng từ trường mạnh mẽ. Cũng nhờ có huyết kim cương chống đỡ, nên Hàn Thiên không bị thêm nội thương. Hai người chạy ra khỏi rừng, lên máy bay, bay về thành phố. Do máu của Du Miên hòa cùng huyết băng thạch của Hàn Thiên, cô không bị nhiễm thêm bách nhân độc. Nhưng độc cũ vẫn còn, hễ khi Du Miên động tâm, đều sẽ bị đau nhói bóp nghẹt trái tim.
Hàn Thiên đưa Du Miên về biệt thự Thiên Mộc, khung cảnh vẫn như trước, nhưng tâm người đã đổi thay. Du Miên ngồi co ro ở góc giường, như cái ngày cô chưa bị Tư Mộ phong ấn. Chỉ khác là bây giờ cô không sợ Hàn Thiên, mà căm ghét hắn ra mặt.
- Vì sao anh bắt ta về đây?
- Nơi đây là nhà của em.
- Nhà ta ở Mộc Phương Nhai.
- Du Miên! Nơi đó không phải nhà của em, tên tôn chủ kia chỉ muốn lợi dụng em để lấy tấm bản đồ.
- Thì ra anh cũng biết về cây Sự Sống. Vậy làm sao ta tin ngươi không vì tấm bản đồ đó? Vốn dĩ ta là người Mộc tộc, ở Mộc Phương Nhai là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ ta lại tin ngươi, một con người đại gian, đại ác.
Hàn Thiên cau mày nhìn Du Miên, khẽ thở dài:
- Chỉ mới 2 năm mà em thay đổi quá. Ngay cả cách xưng hô cũng....nhớ ngày đó, em còn chỉ anh cách nói chuyện, đừng kêu ta - ngươi giống phim kiếm hiệp gì đó. Vậy mà bây giờ.....
Trong đôi đôi mắt Hà Thiên thoáng xẹt qua tia đau lòng, anh xoay lưng lại với Du Miên, trầm ngâm nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, giọng nói có vài phần trầm lắng, kiềm nén cảm xúc.
- Thôi được, chỉ cần em ở lại đây, em muốn gì anh cũng sẽ chiều theo em.
- Nếu ta muốn ngươi chết, chết dưới tay ta?
- Cũng không phải là không thể. Vậy giờ ta nên xưng hô thế nào để em không giận nữa. Xưng giống em bây giờ, hay gọi theo em ở 2 năm trước?
Du Miên nhìn hắn, một cảm xúc nhớ nhung lẫn đau xót xâm chiếm, bóp nghẹt tim cô. Du Miên ôm ngực mình khụy xuống, mặt đỏ bừng, nước mắt rịn ra. Hàn Thiên hoảng hốt, ôm chầm lấy Du Miên, liền bị từ trường của cô phản vệ, tấn công đẩy anh ra xa. Hàn Thiên vẫn còn yếu, đành dùng Huyết kim cương để xem xét cô. Anh điểm huyệt đánh ngất Du Miên, đặt cô nằm xuống, cởi áo xem vết bớt trên ngực trái. Rõ ràng anh đã cho huyết băng thạch hòa cùng máu của Du Miên, vì sao bách nhân độc còn phát tác? Mà Hàn Thiên là tiết khí sư, không hẳn là con người, không lý nào lại.... Hàn Thiên nhìn Du Miên, để xoay chuyển thời gian, anh tiêu hao linh lực quá nửa, nếu giờ lại thanh tẩy, e sẽ mất luôn khảc năng bảo vệ em. Anh chỉ có thể vận dụng thiên khí, dồn bách nhân độc tới huyết băng thạch, để huyết băng thạch tự tiết chế độc của Du Miên.
Tiêu hao linh lực hơn 2/3. Hàn Thiên nhợt nhạt hẳn, anh để Du Miên ở Thủy phòng, tự anh sẽ quay trở lại Mộc Phương Nhai, điều tra Hoàng Đàn, tên này chắc chắn có vấn đề, nên Du Miên mới trở nên như vậy.
Chuẩn bị bước lên trực thăng, chợt Hàn Thiên khó thở, ho ra búng máu và ngất xỉu. Thần Phong vội đưa anh về biệt thự Thiên Nhật, nhờ Tư Mộ xem cho anh. Tư Mộ sau khi xem xét, lắc đầu đi ra ngoài.
- Sao ông chủ lại khờ như vậy? Linh lực chỉ còn 1/3, còn muốn hao tổn thêm? Tội tình gì chứ? Ngài sử dụng cấm thuật nghịch thiên, ắt sẽ phải bị giảm thiên thọ, gánh hậu quả nặng nề, đáng không?
- Tư Mộ, chú nói vậy là sao? Anh ấy????
- Tôi không phải người của Thiên Tộc, không thể giúp được nhiều, hãy để ông chủ nghỉ ngơi cho tốt. Trong 1 tuần trăng sẽ khỏi. Trong thời gian này, đừng để ai quấy rầy ông chủ. Tôi sẽ đi trồng sen ngũ sắc cho ông chủ ăn, nội lực sẽ mau bình phục. À, cô Du Miên đó khác trước rồi, từ trường rất mạnh, nên hạn chế tiếp xúc.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn chú, Tư Mộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...