Hàn Thiên dùng linh lực, liên kết hơi nước trong không khí tạo thành tấm khiên chắn đạn, nhưng do Du Miên phát ra từ trường quá mạnh, làm mỏng lá chắn của anh, trên lưng Hàn Thiên bị thương khá nặng. Anh đông hơi nước trong không khí nối từ cành cây cao bên ngoài đến phòng Du Miên, bồng cô đu ra ngoài, vì nếu dùng dây thật sẽ bị phát hiện. Mà để duy trì sợi dây băng này, anh tổn hao linh lực khá nhiều, thêm phần từ trường phản vệ từ Du Miên, cơ thể Hàn Thiên bị nội thương khá nặng. Nhưng anh vẫn ôm, bao gọn cô trong vòng tay, bảo vệ cô an toàn. Khi vừa tiếp đất bên ngoài, Hàn Thiên đã đổ gục. Thần Phong và Ngải Tình nhanh chóng tới dìu hai người đem lên trực thăng, bay thẳng đến Long Thành.
Trực thăng vừa hạ cánh, một tốp bác sĩ ào ra đặt cả hai lên băng ca đẩy vào trong. Hàn Thiên suy yếu, cố nắm tay Thần Phong thều thào.
- "Phong! Em canh chừng Du Miên, đừng để ai đụng vào cô bé. Để anh....hặc...hặc...". Hàn Thiên tiếng nói đứt quãng, ho ra búng máu. Thần Phong hiểu ý, siết chặt tay anh gật gật:
- Anh yên tâm, còn Thần Phong ở đây, sẽ không ai đụng được vào Du Miên.
Hàn Thiên yên tâm, buông tay Thần Phong, rơi vào hôn mê. Hàn Thiên là tiết khí sư của Thiên Tộc, thuộc giống loài người, nên anh cũng sống, ăn ngủ như người, máu màu đỏ. Chỉ khác là Hàn Thiên có năng lực, tu dưỡng linh lực điều khiển được nước. Người của Thiên Tộc sinh ra đều có khả năng đặc biệt, có người điều khiển nước, người điều khiển lửa, gió, đất.... Do được tu dưỡng nội công âm hàn, ngăn quá trình lão hóa nên trông Hàn Thiên trẻ mãi, anh cũng già, nhưng rất già rất chậm.
Hàn Thiên được phẫu thuật gắp ra tổng cộng 15 viên đạn. Kì lạ đạn tiểu liên nhưng đều ghim trên da, không viên nào xuyên vào lục phủ ngũ tạng. Anh bị tổn hao nội lực, mất máu nên ngất xỉu. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, Hàn Thiên được đẩy vô hầm bí mật, xây âm dưới lòng sông, chống được cả bom nguyên tử. Ngải Tình đã đưa Du Miên vào phòng này trước.
Du Miên được Hàn Thiên ôm, anh bị thương, vô tình máu của anh đã hóa giải nhân độc trên người cô. Giờ trong căn phòng bao quanh toàn nước, Du Miên tỉnh lại, cảm thấy khỏe hơn. Cô quan sát căn phòng lạ hoắc, bồn chồn không yên vì lo cho Hàn Thiên. "Khi nãy anh chảy máu nhiều quá, không biết có sao không? Sao tự nhiên trong lúc nguy cấp mà mình lại ngủ được, không hiểu luôn." Du Miên đi vòng quanh, tìm cửa, tìm chuông thì đột nhiên một vách tường nước chuyển động. Hàn Thiên được đẩy vào, sắp xếp nằm trên chiếc giường giữa phòng. Thần Phong nhìn Du Miên trầm ngâm, lặng lẽ ấn nút, lập tức bức màn nước dày bao quanh Hàn Thiên, ngăn cách giường anh nằm với căn phòng. Du Miên mở to mắt kinh ngạc, tính đi lại thì Phong ngăn cản.
- Anh ấy bị thương khá nặng, cần nghỉ ngơi. Em ở đây canh chừng cho anh ấy được không?
- Được, anh không kêu thì em cùng làm. Em sẽ chăm sóc anh ấy, anh yên tâm
- Không cần em chăm sóc, chỉ mong em đừng gây thêm rắc rối. Anh Thiên chỉ có 1 mạng thôi, không có nhiều để trả giá sự sốc nổi của em. Làm gì cũng nên suy nghĩ chút.
Du Miên há hốc ngạc nhiên nhìn Thần Phong, Thần Phong nhìn màn nước, rồi lại nhìn tới cô, thở dài mở bức tường nước ra ngoài, để lại sau lưng gương mặt ngơ ngác. Du Miên chờ Thần Phong đi khuất, cô lại bên giường, nhìn qua màn nước, cố gắng xem Hàn Thiên thế nào, nhưng màn quá dày, chỉ thấy toàn nước. Du Miên ảo não, đành ngồi bên giường chờ. Lúc này, cô chợt thấy thương, đồng cảm với Hàn Thiên hơn mức tình anh em. Nhớ lại lời anh từng nói " anh lớn lên trong nước, nên thân nhiệt thấp, còn em lớn lên trong vòng tay anh". Bất giác có giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay cô. Du Miên hít hà, đưa tay lên quẹt quẹt, nức nở.
- Sao anh khờ vậy hả, em ở chỗ của công an là an toàn rồi. Sao không chờ em về mà tự mình xông vô. Anh có bao nhiêu cái mạng? Anh gặp chuyện, ai bảo vệ em nữa. Huhuhu. Thấy không? Đường đường là Hàn Thiên cơ đấy, giờ nằm đây nghe chửi mà cũng không phản ứng là sao? Huhuhu
- Vì người chửi là em gái của anh.
Màn nước đột nhiên tắt, Hàn Thiên ngồi bật dậy, ôm Du Miên vào lòng. Cô nàng bị đơ tập hai, không biết cảm xúc gì luôn. Sau một lúc anh thả ra, trìu mến nhìn cô, Du Miên mới định thần lại. Cô trề môi, mè nheo nhào vào lòng, chủ động ôm Hàn Thiên. Bóng hai người in trên sàn thật ấm áp, đẹp đẽ. Cô gái bé nhỏ nép vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông tìm chở che, yêu thương. Đôi bóng hòa hợp như bức tranh diễm tình, ủy mị. Hàn Thiên cũng cảm thấy ấm áp, trong anh dâng lên cảm xúc yêu thương, không chỉ là bản năng đơn thuần muốn chở che, mà bắt đầu hình thành sợi dây khắn khít, muốn gắn bó cả đời. Anh vuốt ve mái tóc xoăn dài của Du Miên, mỉm cười hài lòng.
- Không khờ, chỉ cần cứu được em, khờ hơn nữa, anh vẫn làm.
- Huhuhu.
Du Miên khóc nhiều hơn, mùi trầm tỏa ra, từ trường đánh mạnh vô cơ thể vốn đang suy của Hàn Thiên, anh liền hộc ra máu. Du Miên hoảng sợ, mếu máo nhiều hơn, cô cầm khăn giấy chậm cho anh mà đau lòng. Bình thường, Hàn Thiên chống được từ trường này, nhưng hôm nay....anh đành điểm huyệt cho cô ngất đi, không tự phát sóng bảo vệ nữa, Hàn Thiên dễ thở hơn. Anh đặt cô lên giường, đóng màn nước, thực hiện thanh tẩy cho Du Miên. Thanh tẩy xong, anh ráng sức mặc đồ lại cho cô, tiếp tục ngất đi.
Du Miên tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Thiên nhợt nhạt, càng lo lắng hơn. Cô nhớ Thần Phong nói anh bị mất máu, mà hồi nãy cũng hộc máu nhiều, nên quyết định truyền máu cho anh. Mà ở đây không có kim tiêm, tìm quanh quẩn chỉ thấy có viên đá hình trái tim đặt trong hộc trên bức tường nước. Du Miên liền cầm viên đá, tìm cạnh bén, cứa mạnh vào cổ tay mình. Cô đỡ đầu Hàn Thiên tựa vào ngực, tay kia nhỏ máu vào miệng anh. Máu của Mộc Tộc có khả năng làm lành vết thương rất nhanh, có màu trắng, nhưng Du Miên lai con người nên máu có mà đỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...