Hai người cứ đi chầm chậm trong không khí lạnh bọc lấy thân thể. Anh nghĩ cô và anh đã tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi có phải hay không nên làm gì đó.
Nắm tay chẳng hạn.
Dù đã có kinh nghiệm một lần là vậy nhưng cơ thể anh có một chút sự ngại ngùng, động tác như máy móc được lập trình.
“Lạnh quá, cậu giúp tôi sưởi ấm tay một chút”
Bàn tay đang trong không trung tự dưng bị vật thể lạ xâm chiếm lấy, đầu óc Phi Vũ dời sự tập trung xuống nhiệt độ tay anh. Thấy hai bàn tay đan xen vào nhau chặt khít đến không khí cũng khó chui vào được, tựa như máy kéo cũng tách không ra.
Cô cười cười, ngữ khí ấm áp như gió xuân luồn vào tai anh, “Đúng là nói dối trắng trợn, rõ ràng tay của cậu rất ấm, ấm hơn cả tay tôi nữa”, Phi Vũ trêu chọc, cười vạch trần anh.
Cô thấy một bên tai của anh đỏ ửng, hình như rất nóng, vậy mà còn đòi nắm tay cô.
Không thể thừa nhận rằng giờ cô mới để ý kĩ Vũ Quân cũng có giá trị nhan sắc cao, không thể đánh giá thấp được, chỉ là trước nay cô chăm chú vào học nên không để ý tới.
Phải nói sao đây, bàn tay anh to và cứng bao trùm lấy bàn tay cô, dọc bàn tay đi lên có vài đường gân trông vô cùng uy lực, người nhìn thấy chỉ muốn dựa người vào làm nũng, muốn được chủ nhân của nó nuông chiều.
Ngay cả trên lớp, anh hay giúp cô vài việc nhỏ như kê bàn, một tay không đã nâng được hẳn lên. Rất bái phục.
Trực nhật thì anh thấy cô ốm yếu nên dành làm phần nhiều, hầu hết là những việc nặng nhọc, như bưng bàn ghế, quét nhà kiêm cả lau nhà.
Có lần nếu cô không dành bôi bảng thì anh cũng sẽ tự giác giật việc mà làm hết. Khỏi phải nói, anh chính là hình mẫu ga lăng, tốt bụng lại còn biết quan tâm chăm sóc người khác.
Chỉ là bề ngoài có hơi lạnh lùng với người lạ, như hồi cô mới tiếp xúc với anh, mặt như tảng băng trôi. Đến nói 1 vài câu với nhau cũng rất khó, khi tiếp xúc rồi mới biết anh cũng có điểm đáng yêu.
Nếu anh đã muốn nắm rồi thì cô cũng không khách khí vậy, Phi Vũ miết lòng bàn tay anh.
Không biết từ bao giờ, cô đã biến thành một tiểu hoa si rồi, nhưng chỉ khác là hoa si với mỗi mình anh.
Dái tai anh sắc đỏ, nay lại càng đậm thêm, không khí lưu thông trong cổ họng khô khốc. Yết hầu trượt xuống, bộ dáng như cậu con trai lần đầu chập chững biết yêu.
Từ xưa đến nay anh đã làm gì được nắm tay người mình thích.
Đừng nói đến là đan xen khăng khít như này, có chút ngại.
Vũ Quân khàn khàn ghé vào tai cô nói, “Cậu thấy tôi đẹp trai lắm hay sao mà nhìn đến mê mệt như vậy?”
Câu hỏi của anh làm Phi Vũ bị nắm thóp tại chỗ, có phần chột dạ nhưng rất nhanh đã được khống chế lại, “Làm gì có, chẳng qua là đang so sánh cấp độ đẹp trai của tôi với cậu thôi. Đúng là bất phân thắng bại mà”
Vũ Quân khóe môi cong lên, câu người nói, “Thật sao? Nhưng tôi thấy cậu có phần nhỉnh hơn mà. Lớn lên lại xinh đẹp như vậy”, cô rất đẹp, anh sợ bản thân mình là không so nổi.
Cô quay sang nhìn anh, trong lòng hơi hoang mang. Hắn khen cô xinh đẹp sao, tưởng cả hai sẽ so bì một phen chứ. Vừa hay cô lại thích được khen, mặt cũng có chút ngượng, phảng phất ánh đỏ trên làn da trắng mịn.
Thầm nghĩ Vũ Quân dạo này cũng bắt đầu biết nói ngọt, cô có nên theo trào lưu này hay không. Biết đâu cũng sẽ được lòng người khác.
Một hồi lâu, mấp máy môi, cô nói, “Cậu mới đẹp, cậu còn đẹp trai hơn tôi nữa”
Vừa thốt xong câu này, cô cảm thấy mặt mình sắp đem đi nướng chín rồi.
Vũ Quân thấy vậy liền hỏi, “Chẳng phải bất phân thắng bại à, cậu là đang thừa nhận rằng cả hai chúng ta đều thấy đối phương đẹp. Phải không?”.
Ánh mắt anh nhìn xuống, trong lòng mắt toàn bộ đều là hình dáng nhỏ bé của cô. Thật muốn ôm!
Phi Vũ thì không biết anh đang nghĩ gì, nhưng mắt lại liên tục đổ dồn về phía mình. Trong mắt cô lúc này, cũng đều là anh.
Ngoại trừ những lúc đùa giỡn quá trớn thì lúc bình thường, anh cười lên trông rất mê cười. Tựa như đang muốn quyến rũ cô vậy, không công bằng. Dựa vào đâu mà anh lại có năng lực đó.
Gương mặt cả hai rất gần, con phố này cả hai đều xem như không tồn tại mà kề sát vào nhau. Hơi thở tỏa ra một lớp nhiệt ngăn cách ở giữa, đem không gian đã ái muội nay còn ái muội hơn.
Hầu kết Vũ Quân trượt lên xuống trông rất hút mắt, giống như đang kìm nén điều gì đó. Anh nói:
“Cậu thấy cái khe nhỏ kẹp bởi hai cửa hàng không?”
Vừa dứt lời, Phi Vũ chưa kịp để ý đã bị anh lôi vào trong đó. Đến khi không có ai.
Đè cô lại, áp lên đôi môi hồng mềm tựa như bánh bao.
Trong kẽ hở tối bị che lấp bởi ánh đèn mờ, có tiếng kêu nho nhỏ truyền ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...