Trên đường đi về, Vũ Quân lướt qua một quán cà phê nhỏ ven đường, vốn không định để ý đến, nhưng từ đằng xa có tiếng hú hét của ai đó vọng lại, kêu tên anh rõ mồn một, chỉ sợ anh không nghe thấy được.
“Vũ Quân, cái tên chết tiệt nhà cậu. Có nghe thấy không?”
“Này Vũ Quân, em là Tú Như đây”
Anh không khỏi rùng mình, đúng là kẻ thù không đáng sợ, đáng sợ là bạn bè thâm độc, nham hiểm. Kêu hẳn đích danh của cô ta để gọi anh lại.
Nghe vậy anh quay đầu nói, giọng lạnh băng, “Cậu kêu tiếng nữa là tớ lái về liền đó. Có câm không thì bảo?”
Gia Ngôn làm hành động kéo khóa miệng, “Được rồi được rồi, cậu lùi xe ra đây một lúc tớ có chuyện muốn nói”
Phía trong quán là Đức Huy cùng Lập Tân đang giương mắt ra nhìn xem Gia Ngôn đã tóm được Vũ Quân vào chưa.
Thấy bóng dáng anh cự tuyệt bước vào, Lập Tân mới lên tiếng.
“Tớ thấy cậu mấy hôm nay bỏ bê chúng tớ lắm nhé. Sao, có phải có bạn gái rồi không?”
Vũ Quân day nhẹ đôi môi mỏng của mình, ánh mắt hiện lên chút tia sáng, “Các cậu có thể coi là vậy”
Mọi người nghe xong thì trợn mắt nhìn nhau.
Không phải chứ! Cậu ta có bạn gái hồi nào vậy. Câu nói của anh vô tình khiêu khích cơn tò mò của họ trỗi dậy.
“Ai, khai mau lên”
Bọn họ chỉ nói đùa thôi, mà đâu ngờ anh lại khai thật.
“Các cậu nghĩ sao về Phi Vũ”
Hội nhóm đánh mắt nhìn nhau, hiển nhiên là hiểu đích thị câu nói này của anh thật ra không phải là một câu hỏi, thực chất nó đã là đáp án của anh rồi.
Gia Ngôn đang tu ngụm cà phê thì phun ra. Những người còn lại đang vô thức nuốt nước miếng, Vũ Quân làm mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ lúc ở trong rừng, cả nhóm đoàn mò tình ý cả hai. Vậy mà lại trúng phóc luôn rồi sao.
Hèn gì lúc nào cũng thấy anh cười khúc kha khúc khích một mình, vậy mà lại giữ kín, không chịu nói một câu cho bạn bè biết.
Đức Huy mới lên tiếng chọc thủng bầu không khí bao trùm, cậu tò mò hỏi, “Hai cậu đến bước nào rồi?”
Nhân vật chính ngập ngừng một lúc, vành tai lúc này đã ửng hồng nhớ về tối hôm sinh nhật, có hai sự kiện xảy ra. Anh sẽ nói cái thứ nhất vậy.
“Lúc cậu ấy ôm tớ vào lòng, tớ thổ lộ là mình thích cậu ấy. Song cũng nhận được phản hồi là “Tôi cũng thích cậu nhiều lắm””. Anh thầm nghĩ lúc đó cô đang ngầm ám chỉ việc hai người sẽ tiến sâu.
Cả nhóm sau đó ồ lên muốn nghe tiếp câu chuyện.
Vũ Quân nói, “Đương nhiên sau đó cậu ấy còn chủ động tấn công thả thính tớ nữa”, anh hơi ngượng ngùng gãi đầu, vẻ đẹp nam thần e thẹn được hiện rõ trên biểu cảm khuôn mặt.
“Chúc mừng cậu nhé Vũ Quân, may cho cậu chỉ là chuyện mới xảy ra. Không bọn tớ sẽ kiện cậu vì tội không chia sẻ cho bạn bè biết”, nhóm khá thoáng, không nghĩ nhiều về giới tính cả hai.
Miễn là không trái với luân thường đạo lý, chỉ cần nhịp đập con tim hòa vào làm một thì anh yêu ai cũng được.
…
Cửa phòng từ từ mở ra rồi kêu một tiếng “cạch” nhè nhẹ, theo sau đó là bước chân của Vũ Quân tiến vào. Trên tay cầm vài món hàng vừa mua ở chợ về, đa số là đồ ăn dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể cho cô.
Cô vừa nằm anh vừa thay khăn, tránh để nhiệt độ lại lên cao.
Lúc này cũng gần đến trưa, Phi Vũ hồn về được xác bởi cái lay nhẹ cùng tiếng đánh thức của Vũ Quân gọi cô dậy, cô nhìn quanh thấy cơm nước anh đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ cô dậy động đũa khiến cô muốn tránh rung động cũng không được.
Cô hồi tưởng lại lúc nãy, thấy có gì đó khang khác từ chất giọng của anh. Hình như nó ấm với dịu ngọt hơn thì phải. Nó khiến con tim cô càng thêm phần kích động.
Phi Vũ thở dài một cái, “Haizz, làm cậu hao tâm nhiều rồi”, không cần vì cô mà tốn nhiều sức lực như thế, còn xin nghỉ học để chăm cô. Bạn bè anh đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao.
Cô nhìn cái khay đầy ắp đồ ăn hấp dẫn, không muốn nói cảm ơn anh nữa, vì nó chỉ lặp lại một cách nhàm chán. Thay vào đó, cô sẽ dùng hành động của mình để cảm ơn anh bằng cách ăn thật ngon miệng.
Lại vừa hay đúng ý Vũ Quân, thấy cô ăn khỏe như vậy là anh lại vui.
Tuy vậy cô thấy hơi nhạt miệng, vì bị bệnh nên vị giác không cảm nhận được nhiều. Phi Vũ hơi tiếc nuối vì không tận hưởng được trọn vẹn bữa ăn, cô hỏi, “Vũ Quân này”
“Sao?”
“Nếu sau này tôi khỏi bệnh ấy, thì cậu còn nấu ăn cho tôi không?”, ánh mắt mang theo một chút sự mong chờ.
Anh thấy thế mỉm cười dịu dàng, “Dĩ nhiên là có rồi”, anh cảm thấy cô đang hỏi rất kì lạ. Rõ hai người đã tiến vào quan hệ yêu thương nhau rồi, đó là việc anh nên làm mỗi ngày mà. Sao lại nói thế chứ.
Vũ Quân: “Có phải là cậu đang sợ tộ bóc lột sức lao động của cậu không. Giống mấy vụ cưới nhau về để vợ làm một mình đó?”
“Chậc, cậu lại đùa rồi. Tôi đâu có nghĩ xa đến vậy”
Sau đó cô hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, “Sao mà vợ chồng gì ở đây? Tên này ăn phải bả hay sao mà nói năng kì lạ”, đến cô là người bệnh còn chưa nói linh tinh mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...