Sau khi bầu ra chọn việc đi tiếp hay ở lại, số phiếu bầu chia ra làm hai nửa.
Một bên khỏe mạnh có thể đi tiếp được, bên còn lại muốn về nhà.
Bên về với chăn ấm nệm êm đưa ra ý kiến, “Hôm nay chúng ta chinh phục hết khúc rừng này là đã xuất sắc lắm rồi. Nên bọn tớ kiến nghị đi về, còn nếu cậu muốn leo thì để mai đi”
Còn lại nghe xong cũng không phản bác gì.
Tuy ban đầu ý kiến của họ là, “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đi tiếp sẽ thú vị hơn”
Nhưng đành bỏ xuống quan điểm này vì nếu đi một mình thì không vui. Phải có bạn có bè nữa mới có hương vị.
Mọi người dặn nhau hãy nhịn đói đi, họ sẽ đi tới công viên văn hóa ở trung tâm thành phố và chơi ở đó một lúc. Buổi tối sẽ cùng nhau đi ăn luôn.
Nhưng là ăn ở nhà, để tiết kiệm chi phí vì họ đã dành nhiều tiền đi công viên rồi.
Cần để dành cho những hoạt động của mấy ngày sau nữa.
…
“Oa”, Diễm Tiên vươn vai sau một ngày vui chơi thả ga.
Những người còn lại cũng lần lượt bước vô. Theo như đã hội ý sẵn, họ định bụng sẽ nấu mì cay ăn cho ấm trong mùa lạnh này.
Đám con trai lén mang một vài chai rượu ra.
“Ở đây có ai đâu, các cậu quen thói rồi hả?”, tiếng bông đùa cười nói, mọi người dọn bát đĩa và thức ăn ra.
Sau đó họ xếp thành vòng tròn, quây quần bên nồi mì cay.
Bản năng hoang dã trỗi dậy, sự đói khát được bộc lộ rõ ràng qua chiếc bụng đói meo và tốc độ ăn của hội nhóm.
Vừa ăn vừa nhâm nhi vài li rượu tượng trưng cho một buổi tối hoàn hảo.
Đức Huy thấy mọi người nhộn nhịp như vậy thì cũng đứng dậy lôi dàn loa của nhà dì mình ra. Cho nhóm thưởng thức.
Rượu vào lời ra, nhịp điệu của từng bài hát cất lên. Đơn ca, song ca hay tốp ca đều có.
Phi Vũ ngồi nhìn mọi người hát mà xót xa, sự tủi thân này không phải ngày một ngày hai.
Mà là từ năm ấy, cô không còn được hát nữa.
Mỗi lần nghe thấy ai được tự do cất giọng hát vang to của mình lên. Dù có hay hay không, thì sự khao khát ấy vẫn nhen nhóm trong cô.
“Này Phi Vũ, dán mông ở đó làm gì. Lại đây hát nào”, đáp lại tiếng mời gọi rủ rê cô là câu từ chối lịch sự:
“Các cậu cứ hát đi, tôi ra ngoài hóng gió một xíu”
Nói rồi, Phi Vũ liền nhanh chóng đứng dậy bước tới hành lang. Nơi có thể ẩn đi được bóng dáng của cô.
Lạ là trong căn phòng có không khí sôi động này lại không thể thu hút được Vũ Quân, anh chỉ để ý tới chuyện sáng nay.
Mắt thấy nước đi của Phi Vũ, anh cũng đứng dậy đi theo sau cô.
Bóng lưng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng đầy tâm sự. Thấy cô cứ đi một lúc rồi lại thở dài, anh lấy làm lạ. Đành bước tới hỏi cô:
“Cậu sao thế Phi Vũ, có chỗ nào không ổn sao”
Phi Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên lại bị ngắt quãng bởi câu hỏi của anh.
Vuốt lồng ngực trấn tĩnh nói, “Có đó”
“Nãy giờ tôi đang ép đôi chân của mình để đi một cách đàng hoàng nhất có thể. Cậu không thấy hả?”
“Đau lắm sao”, Vũ Quân quỳ xuống sau khi nghe câu trả lời của cô.
- Tên này định làm gì nữa.
Để cô ngồi xuống mặt sàn, anh nâng một chân của cô lên từ từ xem xét. Sau đó nắn bẻ lại khớp.
“Đau, cậu nhẹ chút”
“Lâu rồi tôi chưa làm việc này nên có chút sai sót”
“Không sao, tôi khỏe lại được là may rồi”
Lúc ở trên núi anh không để ý nên cũng không biết cô bị trật khớp. Tưởng cô chỉ bị thương nhẹ thôi.
Dơ đôi chân của mình lên, cái đau nhức gần như đã giảm. Cô cười tươi cảm ơn Vũ Quân.
Đột nhiên trong đầu anh lại hiên lên một suy nghĩ tà đạo, men rượu làm anh khác với thường ngày, “Hay là cậu…thưởng cho tôi đi”
Cô ngơ ngác không hiểu ý của anh lắm, “Sao cơ, cứu người mà còn cần phải thưởng ư? Xem ra tâm địa của cậu quá hạn hẹp rồi. Như thế là không được đâu nhé”
Vừa dứt lời xong, đôi môi đã bị chặn lấy.
Phi Vũ bị anh cưỡng ép hôn lên.
“Thưởng cho tôi”
Bất chợt bị ôm lấy như vậy làm Phi Vũ không kịp phản kháng.
“Cậu…”
Suy nghĩ đó bắt anh phải kiểm chứng xem mình có cảm giác gì với cậu ta không. Nó bảo với anh hãy coi nó như một phần thưởng đền đáp đi.
Cảm xúc dạt dào khiến anh muốn nữa.
Đưa bàn tay gồ ghề của mình ra đỡ lấy đầu Phi Vũ, thưởng thức đôi môi mềm của cô.
Vũ Quân sau đó định tách nó ra luồn vào thì bị cô đẩy ra. Tát cho một cái.
“Chát”, cái tát này làm anh khiến anh tỉnh lại đôi chút.
“Đồ biến thái”
“Tôi…tôi xin lỗi”, Vũ Quân cố nắm lấy vạt áo của Phi Vũ nhưng bị gạt ra.
Sau đó cô ôm gương mặt còn dính hơi nước của sự ái muội, cùng bờ môi đỏ mọng đi.
Để lại Vũ Quân phía sau thất thần.
…
“Rầm”, tiếng đóng cửa vang lên. Hai chân cô khụy xuống sau cánh cửa.
Phi Vũ không thể tin được những chuyện vừa xảy ra.
Trong lòng bất chợt lo lắng
- Cậu ta bị sao vậy? Có phải còn chưa tỉnh không? Hay lâu quá không có phụ nữ nên thèm đực.
Sau một hồi trấn tĩnh, cô ráng đứng dậy soi gương.
Vẫn còn chút dư tàn, sự ngượng ngùng vẫn còn vương ở đó.
Phi Vũ bật vòi nước lên, hắt lên mặt từng đợt nước để xua tan đi hiện thực. Cô không muốn thấy gương mặt mình đỏ lên vì anh nữa.
Nhưng tim lại cứ đập liên hồi, có thứ gì đó thắt lại ở đây.
Cô đưa tay mình đặt lên lồng ngực.
Nụ hôn đầu của cô cứ thế mà bị Vũ Quân cướp mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...