Tiết năm của một ngày thu khô nóng, mọi học sinh vẫn chăm chỉ học tập. Tiếng bút chạm giấy, tiếng phấn lạch cạch trên bảng đen, tiếng thầy cô giáo giảng bài trên bục hòa cùng với tiếng chim lảnh lót, tiếng gió lay cây xào xạc làm hiện lên khung cảnh đặc trưng của một trường học.
Chỉ là ở ngôi trường ấy, hiện tại, ngay lúc này, hai bóng học sinh một nam một nữ đang lén lén lút lút làm chuyện xấu.
Chỉ thấy vèo một cái, hai bóng trắng lướt qua phòng thư viện của trường, để lại một khoảng không yên tĩnh dị thường.
Nhưng gần 30 phút sau..
"Aaaaa.. Cháy. Cháy rồi. Mau, mau dập lửa. Mau dập lửa."
Chỉ một tiếng thét thất thanh của một nữ giáo viên nào đó cũng đủ khiến toàn trường náo loạn. Phòng thư viện lửa cháy đỏ rực, khói bốc nghi ngút. Giữa khung trời nắng nóng cảnh tượng này lại càng thêm nhức mắt. Thầy cô, học sinh hò nhau lấy nước dập lửa nhưng mấy ai biết trong lòng của đa số học sinh ở đây đều đang âm thầm nhảy múa.
Cháy rồi.. Cháy trường rồi..
Sau khi lửa bị khống chế, mọi người ngó vào, xúy xoa. Một cái thư viện to gấp đôi một lớp học bình thường như vậy mà bị thiêu mất gần hai phần ba; sách vở, tủ kệ nằm la liệt trên nền đất đen xì trông đến thảm thương.
Đại Bảo Minh tóc tai rối loạn, mặt già đen nhẻm, lồng ngực phập phồng tức giận. Ông quay ra, đôi mắt sắc quét một vòng toàn bộ học sinh ở đây khiến bọn họ rợn tóc gáy rồi mới lên tiếng.
"Ai gây ra chuyện này?"
Tiếng ông như đang gầm gừ làm cả học sinh lẫn giáo viên đều không tự chủ mà co rụt người lại.
Đại Bảo Minh không còn kiên nhẫn để ôn tồn mà hỏi nên trực tiếp quát to:
"Vương Thiện, tôi biết là trò làm. Trò mau bước ra đây cho tôi."
Chết tiệt! Cô thật sự đốt trường của ông. Cô dám..
"Ôi, hiệu trưởng. Thầy thật thông minh nha! Sao thầy biết là con đốt vậy?"
Tiếng nói lanh lảnh đậm chất chế giễu vang lên giữa một đám học sinh. Vương Thiện tay đút túi quần, áo trắng mở phanh hiện ra chiếc ba lỗ xám bó sát, làn tóc đen mượt bỏ xõa bay lên theo từng bước chân mạnh mẽ, đầy khí chất.
Cô tiến lại gần Đại Bảo Minh, cơ thể nhỏ bé cao không quá ngực ông ta nhưng lại tỏa ra một loại áp lực khiến ông ta phải lùi lại vài bước.
Đại Bảo Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của Vương Thiện, cố gắng kìm hãm mong muốn đánh người trong mình nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi tức giận:
"Trò có biết là mình đã làm gì không hả? Đốt trường? Trò nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy? Trò thành thật xin lỗi nhà trường, thầy cô và bạn bè rồi xuống phòng hiệu trưởng với tôi."
Vương Thiện chau mày, mắt quét đủ một vòng rồi mới chầm chậm trả lời:
"Tại sao tôi phải xin lỗi?"
Tiếng nói rất nhẹ nhưng đầy thách thức khiến mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh.
Đại Bảo Minh tức đến đỏ mặt, hai tay siết chặt, miệng không ngừng tuôn ra những lời mắng mỏ của một thầy giáo có trách nhiệm với một học sinh cá biệt.
Mắt thấy các học sinh vây xem sắp bị các thầy cô khác giải tán, Vương Thiện không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Ngưng."
Vương Thiện chau mày, thật sự khó chịu với mấy lời giả tâm giả đức tuôn ra từ cái miệng già trước mắt.
Cô tiến thêm một bước, trầm giọng:
"Tôi không bị thiểu năng. Tôi biết bản thân mình đã làm gì. Nhưng tôi hỏi thầy, một giáo viên lăng mạ cha mẹ học sinh thì có tội hay không? Một hiệu trưởng bên trọng bên khinh, bênh vực giáo viên có lỗi, mắng nhiếc học sinh vô tội thì đến tột cùng là có tội hay không?"
Không để mọi người kịp tiêu hóa lời chỉ trích của mình, Vương Thiện đã quay ra một đám học sinh gần đó hỏi:
"Các bạn chắc chắn hiểu tôi đang nói đến chuyện gì đúng không? Tôi - Vương Thiện, một học sinh của lớp chuyên anh 1 khối 8 xin kể cho mọi người một chuyện."
Nghe tới đây một vài học sinh như nhớ tới chuyện gì đó nên bắt đầu tức giận còn đa phần là tò mò.
Đại Bảo Minh tính ngăn Vương Thiện lại nhưng bên cạnh ông ta bỗng xuất hiện thêm một nam sinh. Ngô Duy trưng ra bộ mặt "nếu ông còn dám bước thêm một bước thì tôi nhất định sẽ làm cho ông phải hối hận" khiến Đại Bảo Minh uất đến run người.
Vương Thiện cười khẩy, không nhanh không chậm kể chuyện:
"Lớp tôi là lớp chuyên anh nên không giỏi toán là chuyện rất bình thường. Kiểm tra bị điểm kém. Ok. Chúng tôi chấp nhận bị mắng. Nhưng cô Hường dậy toán đã mắng một câu như thế này:" Không hiểu cha mẹ anh chị có bị thiểu năng hay không mà sao lại sinh ra anh chị với bộ não ngu dốt như vậy. "Đó, nếu là các bạn thì các bạn thấy sao? Tôi có thể chấp nhận việc giáo viên mắng tôi là con này, con kia nhưng tôi tuyệt đối không để ai sỉ nhục cha mẹ tôi. Bởi vậy tôi đã yêu cầu cô Hường xin lỗi. Nhưng cô ấy đã không làm. Cô ấy còn nói tôi vô lễ với giáo viên và kéo tôi xuống phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng mới nghe lời của một bên đã bắt phạt tôi và bênh vực cô Hường. Tôi không cam tâm. Tôi thấy học sinh chúng ta không phải rất mong trường cháy hay sao. Bởi vậy tôi toại nguyện cho các bạn một lần, xoa dịu đi sự uất ức của các bạn."
Sau một lúc im lặng, tất cả học sinh bắt đầu rộ lên những lời bàn tán mà đa phần là đứng về phía Vương Thiện.
"Hay. Hay. Nói rất hay."
"Đúng nha. Sao thầy cô lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ."
"Này, em gái. Trai khối 9 kết em hết rồi đấy."
Vân vân và mây mây.
Sau ngày hôm ấy, thầy hiệu trưởng cùng cô giáo Hường đã phải trực tiếp xin lỗi trước toàn thể học sinh trong trường, còn riêng cô giáo Hường thì bị đình chỉ công tác một tháng.
Hơn nữa, Đại Bảo Minh giờ đã hoàn toàn không dám động đến Vương Thiện nữa rồi. Không chỉ vì cái tính nói được làm được, nói đốt trường liền đốt trường của cô mà còn vì sự đe dọa từ phía Tả gia.
Tả thiếu gia khi đến đón Vương Thiện liền tiện thể cảnh cáo ông. Tả chủ tịch - Tả Khiên Hổ khi họp cổ đông cũng lời ít ý nhiều nhắc nhở ông. Ngay cả Tổng Giám đốc chính của tập đoàn Tả gia - Tả tiểu thư cũng nói bóng nói gió với vợ và con gái ông.
Được rồi, ông sợ thật rồi. Rốt cuộc là ông đã chọc phải hổ cái hay phượng hoàng lửa vậy trời ơi.
---
Bốn năm sau.
Trời hè đang nắng sáng đột ngột rào xuống một cơn mưa khiến lớp học nhốn nháo. Cô giáo gõ mạnh thước xuống bàn, yêu cầu lớp trật tự.
Chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ, nơi có một nam sinh với gương mặt siêu đáng yêu đang chăm chú ghi bài và một nữ sinh mang nét đẹp có đôi chút nổi loạn đang ngẩn ngơ ngắm mưa là nơi được mọi học sinh chú ý nhất. Ngay cả trong giờ cũng có người lén lấy điện thoại ra chụp hình hai người họ.
Nam sinh kia tên Ngô Duy, là con trai út của Ngô gia, và là cháu gọi chủ nhân Tả gia - Tả Khiên Hổ là bác. Cậu không những là hotboy siêu cute của khối 12 mà còn là một học sinh giỏi ưu tú của trường.
Bên cạnh cậu chính là cô gái đã dám đốt phòng thư viện của trường cấp hai năm học lớp 8 - Vương Thiện.
Bốn năm qua Vương Thiện vẫn duy trì làm một người con gái nổi loạn. Chuyện gì cô cũng dám làm, chọc giận không ít người có địa vị nhưng không một ai dám làm gì cô. Bởi ai cũng biết cô được Tả gia che chở.
Vương Thiện không chỉ nổi tiếng vì nổi loạn mà còn nổi tiếng vì vô cùng xinh đẹp. Cô có nét đẹp rất tây và rất giống siêu mẫu đã biệt tích hai mươi mấy năm Wendy Cox. Bởi vậy cô được gọi là hotgirl nổi loạn.
Cả trường này ai cũng biết Vương Thiện và Ngô Duy vô cùng thân thiết. Còn có tin đồn là họ đang hẹn hò nhưng hai người đều đã hoàn toàn phủ nhận, nói rằng chỉ coi nhau là BFF. Chỉ có trời mới biết Ngô Duy muốn tin đồn đó là thật đến cỡ nào.
Chăm chú giải xong một bài toán khó Ngô Duy tháo kính, đôi mắt đen tuyền giờ phút này chỉ còn đọng lại dáng vẻ của cô gái bên cạnh.
Cậu ngẩn ngơ mất một lúc. Nhớ tới những ngày tháng gặp cô ban đầu mà khẽ mỉm cười. Năm ấy cậu mới học lớp 8, vào một ngày đẹp trời cô giáo xinh đẹp của cậu dẫn thêm một cô bạn nhỏ tới nhận lớp. Cô bạn ấy chính là Vương Thiện.
Từ ngày gặp cô cuộc sống của cậu bị đảo lộn không thể tưởng tượng nổi. Vì lý gì cha lại bắt cậu phải chăm sóc, để ý đến cô khi ở trường? Vì lý gì cậu luôn phải đi theo cô làm việc xấu? Vì lý gì cậu phải dùng thân phận của mình thu dọn tàn cuộc cho cô? Rốt cuộc là vì lý gì?
Nhưng mà cậu dần thấy.. đi theo cô cũng không tệ. Rất vui! Rất thú vị! Vả lại.. đồng phạm chọc tức thầy cô khiến lớp trống tiết, cậu có thể chơi game; đồng phạm đốt trường khiến thầy hiệu trưởng tức đến xuýt thổ huyết, cậu được cả trên dưới Ngô gia lẫn Tả gia khen ngợi; đồng phạm trốn học vô tình bắt được một đám người muốn hại Vương Thiện, cậu được anh họ - Tả Mạc thưởng cho một con Honda RC213V-S đỏ rực. Thật sự là rất thú vị nha!
Vương Thiện sau khi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì cũng quay về với việc học. Cô vừa quay lại thì đã thấy Ngô Duy đang ngẩn người nhìn mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, cô vừa nói vừa đẩy tay cậu:
"Làm gì mà thất thần thế? Sao? Tự nhiên nhận thấy bà đây rất xinh đẹp có phải không?"
Tiếng nói bị ép nhỏ nên nhiều lần bật ra âm gió nghe rất vui tai. Nhưng rơi vào tai Ngô Duy thì lại thành âm điệu của sự chế giễu. Cậu hừ mũi, quay đi nói như đúng rồi:
"Không cần tự luyến như vậy. Ông đây chỉ đang nghĩ xem có nên bỏ bà lại dầm mưa hay không thôi."
"Ồ. Vậy sao? Vậy thì ông phải thất vọng rồi. Hôm nay Tả Mạc về nước, anh ta sẽ đến đón tôi."
Ngô Duy hơi nhíu mày khó chịu. Đã về rồi sao? Đi còn chưa được nửa tháng nữa mà. Uầy, cậu lại không lượn đường cùng Vương Thiện được nữa rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lời ra đến miệng thì lại trái ngược hoàn toàn.
"Thật sao? Cuối cùng ông đây cũng không phải hộ tống heo nái về nữa rồi."
Cậu giãn mi, thở ra một đường như vừa thoát được một gánh nặng. Vương Thiện hơi cong khóe môi, khinh bỉ nói:
"Ô. Thì ra Ngô nhị thiếu gia làm nghề chở heo."
"Bà.. Bà.."
Nhìn vẻ mặt tức mà không thể nói của cậu bạn Ngô nhị thiếu gia bên cạnh, tâm trạng Vương Thiện liền tốt lên trông thấy. Cô nâng mày, thách thức:
"Bà.. Bà làm sao hở cháu?"
"Lưu manh."
Vương Thiện nghe mà tí nữa bật cười thành tiếng. Lưu manh? Sao cô cứ thấy mình giống phú hào háo sắc đang ép cô nương nhà người ta hiến thân thế nhỉ?
Cô nín cười, vuốt vuốt đầu Ngô Duy khiến cậu tức đến nổ mắt. Sao mỗi lần đấu võ mồm với cô người thua luôn là cậu vậy chứ?
Vương Thiện cười đến sáng lạng. Ở Tả gia cô bị tên Tả Mạc thối tha kia bắt nạt, vậy thì khi ở trường cô sẽ bắt nạt lại em họ của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...