Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường
Vương Thiện ngồi thẫn thờ trước ban công. Đã năm ngày kể từ khi cô bước chân vào Tả gia nhưng cô vẫn không thể hiểu được lão cáo già Tả Khiên Hổ đó giữ cô lại làm cái quần què gì. Không những tha cho cô một mạng mà còn đối đãi với cô rất tốt. Phòng riêng, laptop, điện thoại, quần áo.. tất cả cô đều có. Chẳng lẽ ông ta muốn dùng những thứ này bù đắp cho cô? Không.. Không đâu! Ông ta làm gì nhân từ được như vậy.
Đang thất thần thì trên đỉnh đầu Vương Thiện một giọng nói cực bình thản vang lên:
"Nghĩ cái gì?"
Vương Thiện giật thót, thân người nghiêng quá độ khiến chiếc ghế mây bốn chân nghiêng ngả không vững. Cô nhắm tịt mắt chờ khoảng khắc ôm lấy đất mẹ đầy đau đớn nhưng ngay khi còn cách đất không quá 5cm thì có một cánh tay cứng rắn vòng qua ôm lấy eo cô, kéo lại.
Vương Thiện rơi vào một vòng ôm ấm áp thì nhất thời não bộ đại biến. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người Tả Mạc nhuộm đỏ hai gò má nho nhỏ. Hắn lại đang làm cái trò gì thế này?
Bỗng nhiên bên cổ truyền đến một cảm giác lành lạnh khiến Vương Thiện có chút giật mình, hình ảnh xấu hổ hôm ấy lại hiện lên làm gương mặt vốn đã ửng đỏ nay lại càng thêm đỏ lựng như có thể lập tức nặn ra máu.
Tả Mạc cúi đầu, khóe miệng không tự chủ kéo lên một nụ cười hiếm có. Cô nhóc này càng nhìn hắn lại càng thấy rất đáng yêu.
Tả Mạc rất tự nhiên bỏ qua sự giãy giụa của Vương Thiện, đem cô đặt vào lòng rồi ngồi xuống ghế mây, nhàn nhạt cảnh báo:
"Nếu em còn không yên ổn thì tôi sẽ lập tức dạy em cái gì gọi là 419*"
*419: For one night: Tình một đêm.
Quả nhiên cô nhóc trong lòng lập tức yên ổn lại. Hắn cong môi, bàn tay bất giác đưa lên mân mê dấu răng bên cổ Vương Thiện rồi chầm chậm hỏi:
"Có muốn đi học hay không?"
Vương Thiện chấn động. Cô ngước đôi mắt đầy nghi hoặc lên nhìn Tả Mạc. Đây.. là có ý gì?
"Sao? Không muốn?"
"Không. Không. Tôi.. Tôi.. Tôi muốn.. đi học."
"Ba ngày sau theo tôi đến trường. Giờ thì đi thay đồ đi, tôi đưa em đi gặp cha mẹ."
Vương Thiện cúi mặt thật sâu, thân mình cũng không xê dịch chút nào khiến Tả Mạc tưởng rằng cô không muốn đi. Hắn thật sự không hiểu. Cô không muốn đi là vì sao? Sợ sẽ không khống chế được cảm xúc mà càng thêm xót xa?
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao lại đối tốt.. với tôi?"
Tả Mạc khẽ bật cười, thì ra..
"Mới thế mà đã cảm động rồi sao? Thế nào? Muốn trao thân cho tôi rồi hả?"
"Biến thái."
Vương Thiện đẩy mạnh thân người càng lúc càng áp sát vào cô của cái tên sắc lang nào đó rồi hậm hực quay mặt đi nhìn trời. Cô mới chỉ 14 tuổi thôi đấy. Chưa đủ tuổi vị thành niên; cơ thể cũng chưa có cái gì mà lồi, cái gì mà lõm vậy mà cái con người không biết liêm sỉ này năm lần bảy lượt trêu ghẹo, đùa giỡn sự nhạy cảm vốn có của cô. Rốt cuộc hắn có bị luyến đồng không vậy?
---
Vương Thiện đứng bần thần trước một ngôi mộ lớn. Trên bia mộ là hình ảnh của một người phụ nữ còn khá trẻ với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt nâu biết nói. Người phụ nữ ấy tên Wendy Cox.
"Mẹ. Cũng đã hai năm rồi nhỉ? Tiểu Thiện nhớ mẹ rất nhiều."
Vương Thiện quỳ thẳng tắp trước mộ mẹ, tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt quen thuộc trong bức hình lạnh lẽo. Gương mặt nhỏ nhắn nhuộm trong màu hoàng hôn hiện rõ sự bi thương.
Cô không khóc. Cô cười. Chỉ là nụ cười ấy lại khiến lòng Tả Mạc khẽ nhói. Nụ cười ấy chứa bao nhiêu phần bi thương, bao nhiêu phần cam chịu, bao nhiêu phần thù hận? Hắn không biết.
Giá như cô khóc, giá như cô bi phẫn hét lên thì hắn còn có thể chế giễu cô, khinh thường cô. Nhưng cô cứ cứng cỏi như vậy.. Thân thể mỏng manh như nhành liễu rủ ấy vẫn kiên cường mà gồng gánh sóng gió của cái cuộc đời chó má này. Hắn dường như quên mất cô mới chỉ có 14 tuổi đầu.
"Cha. Cha gặp mẹ chưa? Hai người có nhớ Tiểu Thiện không?"
Vương Thiện hướng ngôi mộ bên cạnh dịu dàng cười.
Bên cạnh chính là mộ của cha cô - Vương Minh Tường.
"Cha. Chân của cha còn đau không? Ở đó có đàn piano không cha? Nếu có thì cha với mẹ chắc lại" uyên ương ca "rồi nhỉ? Ôi. Tiểu Thiện thật muốn thêm một lần nghe mẹ hát, nghe cha và anh hai đàn.. và Tiểu Thiện khi ấy sẽ múa. Tiểu Thiện múa đẹp lắm đó nha!.. Nhưng.. còn có một lần đó sao?"
Vương Thiện mặt cúi gằm, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Không được khóc. Cô không được phép khóc, không được phép yếu đuối. Nhưng..
"Không cần kìm nén trước mặt tôi. Sau này muốn cười liền có thể cười, muốn khóc liền khóc thật lớn cho tôi. Hiểu chưa?"
Vương Thiện nâng mắt. Bên cạnh cô, người thiếu niên với gương mặt điển trai đang dùng đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy kiên định. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô của hắn cũng nhẹ nhàng vuốt ve nửa như an ủi, nửa lại khiến cô có cảm giác tin tưởng.
Tả Mạc chăm chú nhìn cô nhóc vẫn đang tỏ vẻ quật cường bên cạnh. Được rồi, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì đây? An ủi? Từ bao giờ hắn lại biết an ủi người khác vậy?
Hướng mắt đi nơi khác, bàn tay không an phận trên đỉnh đầu Vương Thiện cũng dần được Tả Mạc thu về, nhưng đôi bàn tay be bé nào đó lại vội vã ôm lấy.
"Hửm?"
Cô nhóc này sao lại ôm lấy tay hắn không buông rồi?
Đôi bàn tay nhỏ một mực giày vò ống tay áo Tả Mạc, bờ vai gầy không tự chủ run lên. Vương Thiện khóc. Cô cư nhiên vì một lời dỗ dành của Tả Mạc mà khóc.
Tả Mạc chau mày. Vương Thiện đang ôm lấy cánh tay hắn, vùi mặt vào cánh tay hắn, rấm rức khóc. Hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan tỏa nơi cánh tay, lại có thể thấy cơ thể nhỏ bé bên cạnh đang không ngừng run rẩy. Điều này khiến tâm hắn có chút nhộn nhạo.
Hắn đột nhiên cảm thấy loài sinh vật được gọi là con gái này khi khóc cũng có gì đó thật cuốn hút.
Đột nhiên cả cơ thể nhỏ bé rơi vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể người nọ khiến Vương Thiện không còn lo sợ tới run rẩy nữa. Giờ phút này cô nào còn để ý đến việc bên cạnh mình là ai. Cô chỉ biết vòng ôm này khiến cô quyến luyến, mùi hương này khiến cô chìm đắm và.. người thiếu niên này khiến cô cảm thấy an toàn. Chỉ cần ở cạnh hắn thì lớp phòng thủ mạnh mẽ nhất của cô cũng bị bóp nát.
Cha, mẹ Tiểu Thiện thật vô dụng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...