Trời đã xế chiều, mọi người đều lười biếng, mệt mỏi lân la về đến biệt thự Ngôi Sao.
Vì quá mệt mỏi, ai cũng đều về phòng người nấy mà thả mình trên chiếc giường yêu quý để ngủ.
Hoàng Lâm hôm nay ở trước mặt bạn bè, anh tuyên bố anh và Thiên Nhã chính thức hẹn hò, vì vậy nên Thiên Nhã dọn đồ từ phòng bọn nó sang phòng Hoàng Lâm ở chung với anh.
Vừa vào đến phòng, Thiên Nhã vì quá mệt mỏi đã phóng như bay lên giường mà ngủ, còn Hoàng Lâm, anh thay cô giọn dẹp đồ rồi cũng leo lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ.
Anh khẽ cười nhìn người con gái ngủ ngon trong lòng mình, lần đầu tiên mối tình một đêm mà anh luôn khinh bỉ trải qua hai năm trở thành mối tình ngọt ngào nhất của anh.
Anh hôn nhẹ vào môi Thiên Nhã, nói khẽ bên tai cô.
-Chúc ngủ ngon!
Lại nói về bọn nó và bọn hắn, vì quá mệt mỏi vì đường xa, ai cũng lăn ra ngủ khí thế.
Căn biệt thự vừa lúc nãy còn nhao nhao tiếng người giờ đây đã yên ắng trở lại.
Lúc mọi người thức dậy thì trời cũng đã chập choạng tối, bụng ai cũng đói meo.
Cả bọn đều lần xuống nhà bếp rộng lớn của Thái Phong vì có một mùi thơm của thức ăn, bụng ai cũng cồn cào nhìn vào trong nhà bếp, nơi phát ra mùi hấp dẫn đó.
-Mọi người dậy rồi hả, rửa tay chuẩn bị thưởng thức tài nấu ăn của tôi đi.- Thái An nghe động phía sau, cô quay ra mỉm cười với cả bọn, vui vẻ nói.
-Ơ, chị Thái An.- Cả hai bọn nó đều đồng thanh ngạc nhiên, Thiên Kim và Ngọc Như chạy đến thay nhau ôm chầm Thái An.
Từ sau khi về nước, cả hai còn chưa gặp cô.
Nếu như với cả hai Thiên Minh là anh trai thì Thái An là một cô chị gái tốt, cả ba bọn nó và cô chơi với nhau từ nhỏ, Thiên Minh cũng thật lòng xem cô như em gái.
-Là em đấy à, chịu về nhà rồi sao.- Thái Phong lên tiếng, lời nói mang theo vài phần mờ ám và trách cứ yêu thương.
-Thái An em gái, mùi đồ ăn của em thật hấp dẫn đó.- Eris đi tới, nhìn Thái An triều mến khen ngợi cô.
-Dạ hì hì…- Mặc dù lớn hơn bọn nó đến năm tuổi nhưng Thái An nhiều khi còn trẻ con hơn cả.
Thái An đi chuyển mắt đến Thiên Nhã, Khánh Nam, và Hoàng Lâm gật đầu chào xã giao.
Bốn người kia cũng lịch sự chào lại.
Sau đó Thái Phong giới thiệu, Thái An là em gái ruột anh, bởi vì cô rất thích rong ruổi đi chơi, lại thích làm việc về trang sức nên mới đến giúp Quỳnh My.
-Cô em, khách sáo quá làm gì, công nhận em thật có tài nha, người đẹp mà cũng tài giỏi nữa.- Khánh nam đi đến nhìn Thái An nở nụ cười mê hoặc, tấm tắc khen ngợi nịnh bợ cô, bản năng tán gái của anh trỗi dậy.
Nụ cười của Khánh Nam khiến Thái An đơ vài giây, có thể nói anh rất đẹp trai, mặc dù cô chỉ yêu Eris, tình cảm dành cho anh nhưng người con trai này cũng làm cô hơi thất thần.
-Nè anh kia, đừng có mà dụ dỗ chị tôi.- Ngọc Như chặn trước mặt Thái An, hùng hổ với Khánh Nam.
Điều này khiến anh ta có chút thích thú.
-Người đẹp, tôi thân mật với cô ấy em ghen sao?- Giọng anh châm chọc cô, tiếp theo mọi người đều nghi hoặc nhìn Ngọc Như mà chọc quê cô, khiến cô tức đến đỏ mặt tía tai, giậm chân vào Khánh Nam trút giận khiến anh la oai oái.
Mọi người sau đó ngồi vào bàn ăn uống rất vui vẻ, thoải mái, chỉ có Thái An hơi buồn buồn, tuy Eris đối xử rất tốt với cô nhưng trong thâm tâm anh, vị trí của cô chỉ là đứa em gái nhỏ nhoi, nhìn thấy anh quan tâm Quỳnh My trên bàn ăn, cô có chút bùn trong lòng.
Đang miên man chìn trong suy nghĩ thì:
-Mọi người tôi có một đề nghị.- Chợt giọng Thái Phong vang lên, anh nói tiếp.
-Sao chúng ta không tiếp nhận thêm một thành viên cuối cùng nữa, đó là Thái An xinh đẹp đây, mười người chúng ta sau này sẽ là một gia đình lớn, một đại gia đình, được không?!- Anh đứng dậy, quay sang Thái an
-Em cũng đừng có ra ngoài rong chơi nữa, nếu đã giúp đỡ cho Quỳnh My thì cứ ở đây, đây là nhà em mà em cứ thích ra ngoài thuê nhà, lại còn lông bông suốt ngày, thật không ra thể thống gì.
Eris ngồi bên cạnh thấy Thái An phản ứng hơi chậm liền kéo cô đứng dậy, tiếp theo tất cả đều đứng hết dậy, ai cũng nhìn Thái An cười vui vẻ đồng ý với ý kiến của Thái Phong.
Thái An thật sự cảm động, đôi mắt cô ươn ướt nhìn mọi người, cất giọng khàn khàn như mít ướt vậy.- Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều.
Cả bọn đều nâng ly, họ chấp nhận nhau như một gia đình thật sự.
Tuy chỉ mới gặp nhau có vài ngày ngắn ngủi thế nhưng trực giác mách bảo họ rằng, những con người đứng đây đều rất thân thương với mình.
Khoảng cách giữa người với người dường như đã được họ tháo bỏ, giờ đây, chỉ cần biết rằng nếu một người người trong bọn họ buồn, thì cả chín người con lại cũng chẳng thể nào vui vẻ.
Sau khi dùng bữa xong, Thái An và Thiên Nhã cùng nhau dọn dẹp rửa chén, họ nói chuyện thật rất hợp.
Còn Quỳnh My đảm đương phần gọt trái cây, Thiên Minh không biết sao lúc này cao hứng chọc ghẹo cô mãi, cứ hễ cô gọt được một miếng thì Thiên Minh lại cầm và ăn một cách ngon lành, cả hai giỡn qua chọc lại thật rất thân mật, điều này gây sự chú ý của Thái Phong, anh sớm luôn nghi ngờ chuyện giữa Thiên Minh và Quỳnh My, anh rất đang lo lắng cho mối quan hệ sau này giữa My, Minh và Eris.
Thiên Kim đang ngồi cạnh Thái Phong xem phim hoạt hình cùng với Eris ngồi đối diện trong phòng khách, cô hươ hươ tay trước mặt Phong khi thấy anh im lặng.
-Này anh sao thế?- Ngón tay thon dài của cô chọt chọt vào mặt Thái Phong, anh giật mình quay ra nhìn cô.
-À, không có gì, uống gì không anh lấy cho em?- Nghe giọng của Thiên Kim có vẻ hơi khô, anh hỏi cô, anh thật sự rất để tâm người con gái bên cạnh này.
Bên cạnh đó, Khánh Nam và Ngọc Như lại đang ngồi dí sát lên cây đàn piano của Thái Phong, cô muốn học đàn nên đã bắt Nam dạy cô, nhưng rốt cuộc tên đại gia biến thái này lại mượn cớ cầm tay cô sờ soạng, bị cô cho ăn đấm vào vai mấy lần nhưng vẫn không chừa.
-Ăn trái cây nào mọi người- Thiên Minh bưng hai dĩa trái cây bự ra, theo sau là Quỳnh My với một dĩa nữa.
Thái Phong đưa cho Thiên Kim hai cây để cô ăn, vậy mà còn cầm thêm một cây nữa đút cô, hành động thân mật của anh khiến mọi người thích thú, chỉ có Thiên Kim vừa ăn vừa xem phim nên không để ý tới mình đã sắp trở thành nạn nhân bị trêu ghẹo rồi.
Ngọc Như thì miễn cưỡng đút trái cây cho Khánh Nam bởi lí do rất đơn giản, vừa rồi anh dậy cô đàn nên tay rất mỏi, điều này lại làm mọi người phì cười.
Eris lại vô tư gác tay lên vai Quỳnh My, điều này làm hai người nào đó rất khó chịu, Quỳnh My thì chỉ lén đưa mắt nhìn Thiên Minh, còn Thái An thì đôi mắt hơi mọng nước của cô chực trào ra, rất may cô khá giỏi trong việc kìm chế cảm xúc của mình.
-Có kem nè mọi người.- Hoàng Lâm đi vào trong, trong tay anh là một bịch bự tổng hợp các loại kem, điều này khiến năm cô nàng nhà ta thích mê, Quỳnh My thì có cớ, cô đứng dậy hất cánh tay của Eris ra, nhẹ nhõm mà chạy đi với cái cớ muốn ăn kem, dạo gần đây không hiểu tại sao cô thấy rất khó chịu mỗi khi Eris quan tâm, thân mật với cô, cứ như anh chẳng là gì với cô cả.
Thiên Kim ăn đến ba cây, Thái Phong sợ cô ăn nhiều quá nên giành của cô một cây làm cô xịu mặt ra, mọi người đều tức cười vì vẻ mặt của cô.
Hoàng Lâm thì lịch sự đưa cho Thái An và Ngọc Như mỗi người một cây, sau đó anh lấy cây kem dâu mà Thiên Nhã thích ăn nhất đưa cho cô, ánh mắt anh dịu dàng nhìn chăm chăm cô khiến cô đỏ mặt.
Mọi người còn lại thấy thế vội đua nhau kéo hết lên phóng để lại không gian riêng tư cho Hoàng Lâm, anh cũng mỉm cười hướng về tám con người đang cười gian xảo kia giơ ngón cái lên.
Thiên Nhã cũng muốn đứng dậy bỏ đi nhưng bị cánh tay rắn chắc của Hoàng Lâm kéo lại, anh ôm chầm lấy cô, bế bổng cô lên, giọng nói vẻ hù doạ.
-Sao, em sợ gì hả?
-Ơ, anh muốn gì đây?- Thiên Nhã cúi gằm mặt, e thẹn nói.
-Thiên Nhã, hai năm rồi, anh luôn tương tư em đấy, biết không?- Hoàng Lâm chợt nghiêm giọng, vừa nói anh vừa bế cô lên lầu, hướng phòng của hai người mà đi.
-Hoàng Lâm, anh không sợ mọi người thấy sao.- Thiên Nhã hốt hoảng giãy dụa trong vòng tay rắn chắc, cô lo lắng nói.
-Không- Anh đáp cộc lốc.- Thiên Nhã, anh muốn em – Vừa nói, ánh mắt anh say mê dán vào Thiên Nhã đang đỏ như gấc, cúi xuống mãnh liệt liệt hôn cô, anh thãy cô lên giường, nhảy bổ vào cô không chờ đợi.
Vậy là Thiên Nhã lại một mình nữa bị người con trai này ăn tươi nuốt sống thân thể cô, cả đêm cô và Hoàng lâm luôn quấn vào nhau, không có một khoảng cánh nào giữa họ, họ như hoà làm một, chìm dắm trong hạnh phúc và ái tình.
Bên trong đầy lãng mạn và khoái lạc thì bên ngoài là hứng thú, tò mò tám người kia bây giờ đang ép sát vào tường nghe ngóng xung quanh, vừa nghe trộm vừa cười khúc khích như ăn trộm vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...