Chúng Ta Không Có Sau Này


Cô tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi làm cho cô khó chịu, trần nhà trắng tinh không gian im lặng đến đáng sợ, cô ngồi dậy từ hạ thân truyền đến một cơn đau dữ dội làm cô chao mày.

Dì kim từ ngoài bước vào tay cầm theo một chiếc hộp.

Nhìn thấy dì Kim cô vội vàng hỏi.
- Con của con sao rồi?
Dì Kim buồn bã nhìn cô.- Bác sĩ nói là do va đập quá mạnh nên,...
- dì...con của con....!nó ổn không? Nó vẫn ổn đúng không?
- Thạc Trân...đứa bé...
- Nó sao rồi...!dì mau nói đi...
- Đứa bé.....mất rồi, bác sĩ...còn nói có thể sao này sẽ rất khó có con lại....
- Dì đang nói gì vậy....!dì đang đùa với con có phải không? dì đừng đùa như vậy không vui đâu....
- Dì nói thật...!đứa bé mất rồi....!con...
- không phải...( sờ bụng) rõ ràng là nó vẫn ở đây....!vẫn rất khỏe mạnh chờ ngày chào đời mà...(Cô bật cười điên dại, nước mắt vẫn cứ rơi xuống)
- Thạc trân con đừng như vậy....!đứa bé đã đi rồi....!con phải chấp nhận thôi.....!( Dì Kim nắm lấy tay cô).
- Dì nói dối...!lúc sáng nó vẫn còn khỏe mạnh mà, con còn mua quần áo cho nó mà....!bây giờ nói nó mất là thế nào....
Gương mặt của cô đã ướt đẫm nước mắt.
- Con đừng quá đau lòng,..
- dì về trước đi.....
- nhưng mà..., thôi được rồi vậy ta để cháo ở đây con nhớ ăn đó đừng làm gì dạy dột đó ( dì Kim để hộp cháo lên bàn rồi đi ra ngoài).
Sau khi dì Kim đi khỏi cô thật sự vỡ òa, đứa bé cô ngày đêm mong chờ đã bỏ cô ra đi, cô khóc nức nở lấy tay xoa bụng

- Bảo Bảo, mẹ xin lỗi là tại mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con.

Xin lỗi con hãy tha thứ cho mẹ....
Cô khóc rất nhiều.

Cô hối hận nếu như cô không nói cho anh biết thì có lẽ đứa bé sẽ không sao, cô cứ nghĩ cứ cố gắng thêm chút nữa anh sẽ yêu cô,nên cô cứ cam chịu mọi thứ.

Nếu cô có thai với anh thì anh sẽ quay lại bên cô,nhưng có lẽ cô đã sai dù cho cô có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ yêu cô.

Nhưng tại sao cô lại không từ bỏ.

Cô khóc nhiều đến ngất xỉu.

Sáng hôm sau.

tình hình của cô đã đỡ hơn nên sắp được xuất viện.

Dì Kim đến thăm cô.
- Con thấy trong người thế nào rồi?
- Con không sao, con muốn về nhà,dì làm thủ tục xuất viện giúp con có được không?
- Nhưng...thôi được rồi....
Dì Kim đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cô.

sau khi về đến nhà.

Cô mệt mỏi đi lên phòng.

Lấy trong hộp tủ ra một tờ giấy xét nghiệm.

trong đó có hình của đứa bé mà cô ngày đêm mong chờ tuy chưa có hình dạng nhất định nhưng cũng đủ gây thương nhớ.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô.
- Bảo bảo, mẹ xin lỗi, con hãy an nghỉ đi.....
Cô mệt mỏi đi xuống nhà đập vào mắt cô là cảnh tượng Thiên Khải đang ôm ấp người phụ nữ khác trong chính căn nhà của mình.

Cô cất giọng yếu ớt.
- Hàn Thiên Khải,
Anh buông ả ta ra quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, sao này Mễ Y sẽ ở đây.

Còn nữa cô ấy đang mang thai con của tôi, cô liệu mà chăm sóc tốt cho cô ấy nếu không thì đừng trách tôi.
Ả ta nghe anh nói vậy liền vui mừng trong lòng, nhưng vẫn giả vờ là mình rất lương thiện.
- Thiên Khải, anh đừng làm khó chị ấy, dù sao thì em cũng chỉ là tiểu tam thôi.....( Ả ta giả vờ khóc)
- Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Mễ Y.Nhíu mày nói.
- Em đừng khóc nữa, sau này cô ta sẽ phục vụ em,em muốn làm gì thì làm chỉ cần không để cô ta chết là được...
Ả ta vui vẻ ôm anh,hai người bỏ lên phòng.

Còn cô đứng đó nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại bất chợt rơi xuống.

Cô bật cười chua xót rõ ràng cô là vợ anh, nhưng lại không bằng một người dưng, anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như vậy, chỉ vì cô ta khá giống Khả Giai mà anh lại hết mực chiều chuộng cô ta.Đến đứa con của anh và cô cũng bị anh giết chết,trong mắt anh cô là gì chứ......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận