Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Cái đồ dê xồm! Quay sang Hoàng Duy, tôi trừng mắt, muốn cắn răng vào môi nhưng không nỡ để anh đưa tay lên môi mình lần nữa, cuối cùng chỉ mím chặt. Con dê xồm kia vẫn một vẻ hí hửng ngả người ra ghế, hai mắt nhắm hờ, kéo cơ thể ấm áp trong chiếc áo vest sát kề vòm ngực. Hôn lên đỉnh đầu tôi anh thì thầm:

– Lạnh thế… cho sưởi ấm mới!

– Lạnh thì bảo Thiện tăng nhiệt độ xe lên!

– Thế này mới ấm được!

Cứ giữ chặt người ta không chịu buông, con người này hôm nay nhây một cách kỳ lạ, nhưng lại làm trái tim tôi đập mãnh liệt trong lồng ngực. Ngẩng mặt thấy hai gò má hồng hồng trong gương chiếu hậu phản lại, tôi càng đỏ mặt mà muốn thoát khỏi nguyên nhân cũng chẳng được.

– Về với tôi đi… nằm một mình lạnh lắm!

Âm giọng thuyết phục dường như nghèn nghẹn làm sống mũi tôi cay xè. Anh nghĩ tôi không lạnh sao? Cái lạnh xuyên thấu tim gan mỗi khi đêm xuống, đến mức tôi muốn bỏ hết mọi lý trí để ngu ngốc lao đến bên anh, nhưng… có thế nào tôi vẫn không thể khi tưởng tượng những hình ảnh làm trái tim tôi đau thắt.


– Anh… mà một mình sao? Không phải có kẻ làm ấm giường cho anh rồi à?

– Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới tin?

Tôi gật nhẹ, hít một hơi tôi nói:

– Anh chứng minh đi! Chứng minh anh và cô ta không có gì cả!

– Được.

Hoàng Duy đáp gọn, thái độ không có gì khuất tất làm trái tim tôi bất giác rộn lên một nhịp. Anh tự tin, anh đàng hoàng như những gì anh nói hay… cô ta chấp nhận vì hoàn cảnh, vì một tương lai được ở bên anh mà sẵn sàng diễn trò trước tôi? Cô ta chẳng phải là diễn viên xuất sắc hay sao, tôi có thể nào tin anh cùng cô ta được?

Tôi ậm ừ chấp nhận, ít nhất lúc này tôi vẫn muốn gạt tay anh ra, tìm cách gỡ những ngón tay dài mạnh mẽ đang siết chặt tôi trong lòng.

– Yên đi… tôi đau đầu!

Tôi khựng lại, nhớ ra mái đầu bị thương của anh tự nhiên lại chấp nhận yên lặng, muốn xoay người lại quan sát cho kỹ vết thương nhưng anh không nghe, chỉ dụi mũi vào tóc tôi hít hà… Cứ vậy một hồi, xe hơi dừng trước một bệnh viện đa khoa tư nhân, Hoàng Duy cùng tôi bước vào trong.

– Cơ thể em không có chấn thương nào cả, có thể yên tâm. Vết thương ở môi cũng không nghiêm trọng, em bôi th.uốc này vài ngày sẽ khỏi.

Chị bác sĩ trẻ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho tôi rồi gật gù kết luận, đưa cho tôi đơn th.uốc. Hoàng Duy ngồi cạnh tôi, dứt khoát chờ tôi khám xét xong anh mới nhờ bác sĩ kiểm tra. Chụp chiếu một hồi, cũng may đầu anh chỉ bị chấn thương nhẹ gây choáng, theo thời gian sẽ hết, bên thái dương rách da chảy máu một vết giờ cũng đã khô lại, không cần phải khâu. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi xem kết luận của bác sĩ, không quên lườm anh một cái. May mà không sao chứ không thì… tôi sẽ đau lòng lắm…


Ra khỏi bệnh viện, tôi rẽ vào nhà thuốc ở cổng, đặt đơn th.uốc cho cả tôi và anh vào khay chờ, không quên nóng mặt e dè nói nhỏ với chị dược sĩ:

– Chị bán cho em thêm th.uốc tr.ánh th.ai khẩn cấp nữa ạ.

Hoàng Duy đứng ngay bên cạnh nhưng tôi mặc kệ. Anh đã nói tôi muốn có con hay không cũng được, xem ra anh đang giữ đúng lời. Tôi không có đồng nào trong người, việc trả tiền là của anh. Phải trả cả tiền thuốc tr.ánh th.ai kia, hàng mày rậm chau lại có chút buồn cười.

– Uống linh tinh hại người.

Rời khỏi nhà thuốc, Hoàng Duy bực bội nói bên tai tôi. Tôi bĩu môi trả lời:

– Còn hơn có con với anh!

Anh không nói gì thêm, cùng tôi đứng chờ Thiện đánh xe đến. Mở cửa xe sau cho tôi nhưng anh không vào, tôi liền ngẩng lên thắc mắc:

– Anh… còn chiếc áo này…


Vừa nói tôi vừa cởi ra, một tay túm phần rách áo len trước ngực. Anh sập cửa lại, nhàn nhạt nói:

– Em giữ đi, trả tôi sau.

– Nhưng…

Tôi muốn nói… Anh mặc có chiếc áo sơ mi như vậy sẽ lạnh, trong xe thì không nói nhưng ở ngoài gió máy, có điều không kịp, chỉ ngoái đầu lại nhìn anh xa dần, bất giác trong lòng cảm thấy trống vắng đến mức thở dài một hơi.

– Tối qua anh Duy lo cho chị lắm đấy, giờ ấy chồng chị vẫn đang họp ở tổng công ty, nghe tin chị bị bắt cóc anh ấy liền chạy vội xuống cùng chúng em bám theo lũ khốn đó, không kịp về phòng làm việc lấy áo khoác.

Tôi gật nhẹ trước lời giải thích của Thiện, thực lòng chẳng biết phải nói gì. Hoàng Duy vẫn luôn là người lo lắng cho tôi, dù tôi chẳng biết… trong đó có mấy phần là chân tình? Chỉ là… mỗi lúc tôi lại càng tin tưởng anh hơn, càng muốn ở bên anh hơn. Anh nói anh sẽ chứng minh anh và cô ta không có gì hết, tôi… tôi sẽ chờ điều này từ anh.

– Anh Duy nói từ bây giờ em đưa đón chị, cũng làm vệ sĩ riêng cho chị. Số điện thoại của em đây, có bất cứ nghi ngờ gì chị hãy gọi luôn cho em, đừng để anh ấy phải lo nữa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận