Hình ảnh quen thuộc đó lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nắm chặt tay lái, trầm ngâm đôi chút, có lẽ Nguyệt San cảm thấy được sự khó chịu ở trong đôi mắt đó, cô bèn rụt rè hỏi:
“Anh quen cô ấy sao?”
“Ừm, có chút chút”.
Chị Hạ đôi mắt sáng như đèn pha, chị Hạ háo hức muốn được biết lý lịch cô gái kia.
“Để chị đọc lý lịch của cô ấy cho mấy đứa nghe”.
- Nhạc Giai Kỳ-
Sinh ngày 16/4/xx, là con lai của Nhật và Coras đang sinh sống và làm việc ở Nga.
Tốt nghiệp khoa diễn viên điện ảnh năm 23 tuổi, 18 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Đạt 5 giải nữ diễn viên xuất sắc, 2 giải gương mặt mới,…
“Đỉnh thật đó!”
Kiều Oanh nhìn vào hình ảnh trong máy thì liền có chút quen mắt.
“Đây là…”
Cô nheo mắt lại nhìn cho thật kỹ.
Không thể sai được, đích thị là người đó.
“Em quen sao?”
Cô gật đầu. Killian liền thấy làm lạ.
“Em từng gặp cô ấy rồi sao?”
“Ừm khi nãy…”
Cô thuật lại sự việc lúc gặp gỡ Julia ở trong dinh thự.
…
Minh Vũ nhìn chăm chú vào lý lịch của Giai Kỳ… Hắn liền nheo mắt lại tỏ vẻ không vừa ý lắm.
“Vậy khi em ra trễ là do đụng trúng cô ấy sao?”
“Ừm, mà …”
Killian chỉnh gương chiếu hậu lại, lần này là hướng về phía Kiều Oanh. Hắn muốn coi sắc mặt của cô ấy như thế nào.
Mà nếu đã gặp Julia thì hắn cũng bớt lo lắng, vì hắn đã nói sẽ có đoàn phim về đây.
“Nhưng con nhỏ đó lại tham gia diễn thật sao? Lý lịch này không tầm thường chút nào cả!”
Trong chiếc xe có 5 người, thì chỉ duy nhất hai người ngưỡng mộ Nhạc Giai Kỳ, còn 3 người kia. Một người có đầy sự thắc mắc và hai người mang trong mình đầy sự nghi ngờ…
Dòng suy nghĩ của Kiều Oanh và Nguyệt San đều giống nhau. Có cùng một câu hỏi, cùng một thắc mắc và đầy sự dò xét.
“Rõ ràng là tổ chức buôn lậu mà… Sao cô ta lại là diễn viên được chứ? …”
Dòng suy nghĩ đó cứ chảy mãi trong tâm trí của cả hai người.
Khoảng nửa tiếng sau thì trước mặt họ là một cái hồ nước đang bị đóng băng. Dường như cơn gió mang theo hơi ấm này vẫn chưa đủ để khiến cho lớp băng dày này tan đi.
Killian thắng xe lại liền xuống mở cửa cho bọn họ ra khỏi xe. Sau lại đi xuống cốp xe cùng Minh Vũ để lấy đồ cắm trại và cần câu cá.
Minh Vũ ngó nghiêng xung quanh, Kiều Oanh đang đứng xua tay múa chân loạn xạ, nói chuyện rất vui với Nguyệt San, nhưng Nguyệt San chỉ đứng đó mỉm cười. Họ cứ như hai người thân thiết nhất trên thế giới vậy.
Nguyệt San là người rất dịu dàng, trầm lặng, tính cách lại bình ổn, còn Kiều Oanh là mẫu người ngược lại hoàn toàn với Nguyệt San, cô bốc đồng, nóng nảy tính cách thì thất thường.
Killian cũng hướng mắt dõi theo.
“Cậu còn thích cô ấy không?”
“Không. Chẳng phải cảm giác đó nữa. Cô ấy không còn lẽo đẽo theo sau tôi nữa”.
Hai người vừa ôm hết đống đồ đem lại phía chỗ họ định cắm trại.
Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đó hướng về Nguyệt San, trong đôi mắt lục bảo ánh lên vài sự nuối tiếc, không biết nuối tiếc vì cái gì…
Hắn giật mình ngoảnh mặt đi khi thấy Nguyệt San mỉm cười với mình.
Minh Vũ giẫm mạnh lên lớp băng để kiểm tra độ dày
“Băng dày thế này phải dùng máy đục mới câu cá được nhỉ?”
Chợt có tiếng nói cất lên khiến hắn giật mình.
“Hai đứa có cần chị giúp gì không?”
Bọn họ đang loay hoay tìm cây đục băng ngước mắt lên liền nhìn thấy chị Hạ khiến họ giật mình trượt chân ngã.
Kiều Oanh đang đứng phía xa cười nói với Nguyệt San vô tình ngoái đầu sang thì thấy hai thanh niên ngã trên mặt băng.
Cô và Nguyệt San liền chạy lại.
“Ôi trời! Vũ, anh có sao không?”
Cô chạy lại cũng hậu đậu ngã nhào trượt dài trên mặt băng.
“Oanh Oanh! Em ơi!”
Hắn cũng lao theo để đỡ lấy cô nhưng bất thành, cả hai trượt dài trên mặt băng buốt lạnh.
Nguyệt San dõi mắt nhìn theo song khẽ đưa tay về phía Killian.
“Nắm tay em”.
“Anh sợ em sẽ té như lúc nãy mất!”
“Không sao mà”.
Chị Hạ đứng cạnh bên khoé miệng nhếch sang một bên.
Cái đôi bạch tạng này!
Bằng mắt thường cũng có thể thấy Nguyệt San đang có tình cảm với Killian, trong mắt người ngoài Killian là một tên ít bộc lộ cảm xúc nhưng trong mắt chị Hạ, mọi sự dịu dàng trên cõi đời này, hắn đều gửi gắm hết vào người con gái trước mắt.
“Ôi trời, coi tụi nhóc kìa!”
Chị Hạ vừa cười vừa đưa tay lên chỉ về phía hai người kia.
Nguyệt San và Killian ngoái đầu nhìn theo. Hình ảnh làm Killian sốc nhất cuộc đời bổng xuất hiện.
Kiều Oanh đang dùng Minh Vũ như cái xe trượt tuyết…
“Hahaha. Kiều Oanh ơi! Cái mặt cho thằng em chị kiếm cơm đó nhẹ thôi em nhé!”
Killian sốc đến nỗi mắt miệng mở rộng ra, Nguyệt San cũng nhìn theo bất giác thì cười thành tiếng.
“Lấy vợ vào là khổ như vậy sao chị? Kinh dị quá!”
“Em thấy vui mà anh”.
Hình như nhận ra mình cười hơi quá, Nguyệt San có chút xấu hổ nên ngoảnh mặt với Killian.
Hắn thở dài, lén nhìn qua Nguyệt San cũng làm hắn yên tâm, trên khoé miệng cũng nở một nụ cười ít khi nào xuất hiện.
“Chị Perona nhìn năng động vậy sao? Chị ấy xinh đẹp như minh tinh vậy, lại còn khoan thai không màng sự đời nữa. Em cũng muốn mình giống chị ấy ghê”.
“…”
Đôi mắt vẫn hướng về người đó, hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lại muốn bỏ qua.
“Em… Em như vậy là đã rất tuyệt rồi”.
Hắn giật mình vì không biết lúc nãy tại sao lại nói như vậy. Killian liền cảm thấy xấu hổ, tai bắt đầu đỏ lên, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh đi vẻ mặt lúng túng đó
“Hửm? Anh nói gì cơ? Em chưa nghe rõ”
“Không… Không có gì…”
Nguyệt San liền mỉm cười, một lần nữa đưa tay về phía Killian.
“Anh đứng lên đi, sẽ bị lạnh đó!”
“Không cần, cảm ơn em!”
“…”
Nghe xong câu nói đó Nguyệt San bèn rụt tay lại dù không nỡ. Trong lòng cô ấy có chút thất vọng, nhưng vẫn phải mỉm cười để không bị ngượng nghịu.
“Minh Vũ, haha vui quá! Haha”.
“Oanh Oanh lưng anh gãy rồi”.
Kiều Oanh ngồi lên người Minh Vũ, ra sức mà chà lết cơ thể đó.
“Anh yên tâm, em nắm đầu anh lên rồi, mặt anh không chà xuống băng đâu”.
“Nhưng mà anh lạnh”.
Cô cười khẩy, đứng dậy rồi nắm cổ áo kéo hắn lên.
“Chồng em cũng biết lạnh hửm?”
Hắn gật gật đầu.
“Vậy thôi, xin lỗi anh nhé!”
Minh Vũ đứng dậy, ôn tồn hôn lên trán cô một cái.
“Về nhà em có thể… Có thể ra sức mà chà đạp anh”.
Cơn rùng mình bắt đầu nỗi lên, cô tung một cú đấm trời giáng lên đầu Minh Vũ.
“Cái đồ bái thiến”.
“Đau!”
…----------------…
Mọi người đều được phân chia công việc để tạo ra một buổi cắm trại hoàn hảo. Nguyệt San cùng Kiều Oanh phụ hai người đàn ông lắp lều, còn chị Hạ sẽ xếp bàn ghế.
Minh Vũ ngoắc tay để Nguyệt San chú ý đến.
“Em, mang dùm anh cái búa”
Nguyệt San có phần hơi bất ngờ, nhưng sự bất ngờ đó chỉ diễn ra trong chốc lát.
“Của anh đây!”
Nguyệt San đi đến cuối người xuống đưa cho hắn cây búa mà hắn cần, nhưng hình ảnh này lại làm hắn nhớ đến năm tháng thời thanh xuân.
Mọi ngày trên trường hắn đều ngồi sau khu nội trú để đọc sách cho yên tĩnh, nhưng khi vào lớp 12 cô nhóc Nguyệt San bắt đầu vào trường, Nguyệt San đều làm phiền đến thời gian đọc sách quý giá của Minh Vũ.
“Anh Vũ, em nè!”
Cô gái với mái tóc nâu xoăn sóng nhẹ xoã dài đến ngang lưng cùng gương mặt đầy tươi tắn mang đầy dấu ấn thanh xuân luôn đứng sau lưng đợi hắn. Đó là hình ảnh hắn khắc sâu vào tâm trí, mãi không bao giờ quên.
Mỗi khi ra chơi đều thấy cô ấy đến khu nội trú để gặp hắn.
Mọi thứ lúc đó đều như muốn dừng lại để họ có thể bên nhau lâu hơn nữa.
Ngày qua ngày, từ xuân, hạ, thu, đông, mọi cảnh vật nơi đó, đặc biệt là cây anh đào rực hoa khi mùa xuân đến, tất cả đều chứng kiến người con gái mang nét đẹp trong trẻo đó lớn lên khi hắn bước vào ngưỡng cửa đại học.
“Anh, anh… Anh có sao không?”
Tiếng gọi của Nguyệt San đã khiến Minh Vũ quay về hiện tại.
Hiện tại… Đứng sau lưng hắn không còn là người con gái thanh xuân đó nữa… Mà là người sẽ cùng hắn bước đi đến khi chết.
“Chỉ đến khi cái chết chia cắt đôi ta!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...