Chúng Ta Cùng Chơi Đuổi Bắt Đi - Vhope

tôi cùng với mấy thằng bạn nữa quyết định chơi một trò . 

Thực ra cũng chẳng phải quyết định gì , nói thế thì nghe có vẻ long trọng quá . Chúng tôi chỉ nói đùa với nhau và rồi sau đó hứng chí lên thì làm thôi . 

Tôi cùng với ba đứa nữa , một nhóm bốn thằng con trai chơi chung với nhau từ hồi năm cấp ba , sau đó vào chung một trường đại học , bốn tụi tôi có thể nói là anh em sống chết có nhau . Thế mà chẳng tài nào hiểu nổi tụi nó lại đưa ra cái đề nghị chơi trò ấy . Chơi nó thì chỉ có nước mạnh ai nấy sống thôi chứ sống chết có nhau nghe còn hơi xa . 

Hôm đó tôi cùng Tuấn - thằng bạn cùng quê , cũng chơi chung trong nhóm bốn người cùng nhau đến nhà thằng Mẫn để nhậu một bữa . À thì sinh viên đại học rồi mà , thằng nào chưa chạm qua bia rượu thì là nói điêu mất rồi . 

 Tụi tôi đem thức ăn đến , còn hai người kia thì lo phần rượu bia . Lúc tôi và Tuấn đến nhà thì cũng đã là bảy giờ hơn , ngồi nhậu một chút rồi chạy về lại ký túc xá trước lúc mười giờ nữa là vừa đẹp - tôi nghĩ thế . 

Cả đám nói chuyện đùa giỡn vui vẻ được một lúc thì thằng Quốc đưa ra ý kiến .

"ê ! hay cả đám thử chơi trò này đi !" - Nó đưa điện thoại ra trước mặt chúng tôi , nhìn qua thì hình như là một trò kinh dị mà dân mạng lan truyền nhau . 

"trò chơi thang máy ? cái vẹo gì thế ?" - tôi thắc mắc hỏi thằng Quốc . 

nó cười cười rồi cầm cốc bia đầy hơn phân nửa nốc hết sạch , sau đó mới ân cần giảng giải cho tụi tôi biết cái gì gọi là "trò chơi thang máy"

"thì đại khái là bước vào thang máy , nhấn các số theo thứ tự và Bùm ! mày sẽ được chuyển tới chiều không gian khác "

"nghe có xạo quá hông dạ ?" - thằng Mẫn phán . Đó giờ nó không tin mấy cái chuyện kì bí này nên có phần hời hợt -" tao cá là mấy thằng trên mạng nó chỉ xàm xí cho mày tin thôi , chứ thời nay làm gì có chuyện như vậy cho mày coi nớ". Mẫn nói bằng giọng miền quê đặc sệt của nó làm tụi tôi phì cười .

"thì hông biết nên giờ mới thử cho biết nớ" - thằng Quốc nhại lại giọng thằng Mẫn nghe sao cho cà khịa hết sức làm cả đám cười ngắc nghẻo . 

Mấy chuyện thần quỷ tôi cũng nửa thật nửa tin . Vì nghe má kể đâu hình như hồi bé tôi có thấy ma một lần rồi chạy về nhà khóc lóc quá trời . Chuyện cũng lâu rồi nên tôi chỉ nhớ má kể đại khái là thế , nhưng mà mỗi lần nhớ lại những gì má kể tôi cũng hơi sờ sợ nên không có vô tư lự như thằng Mẫn được . 

Thằng Tuấn thấy mặt tôi sa sầm bèn tâm lý vô cùng mà nói "thôi nhậu vô say xỉn rồi còn bày ba cái trò tầm phào , sắp tới giờ thằng Tích phải về ký túc xá rồi đó , để tao còn đưa nó về nữa"

Tôi nhìn qua thằng Tuấn với ánh mắt sùng bái và cung phụng như một vị thần cứu nhân độ thế , nó cũng liếc nhìn tôi , vẻ mặt kiểu "tao lại còn không hiểu mày quá đi".

Thằng Quốc nghe nói thế thì mất hứng thấy rõ , mặt nó nhặng xị như mấy con khỉ ăn ớt . 

"thôi đi , tao biết là do thằng Tích nhát chết nên mới không dám chơi chứ gì . Với cả mấy cái trò vậy tỉ lệ thành công đếm trên đầu ngón tay thôi mấy cha . Chưa chắc đã chơi đúng cách đâu"

Tôi nghe Quốc nói thế thì cái lòng tự ái của một thằng con trai hai mươi tuổi đầu bị đụng chạm ghê gớm , lại có thêm hơi men trong người , tôi cũng đã ngà ngà say nên không thể suy nghĩ kỹ càng cái gì nữa , chỉ đập bàn cái bụp . 

"chơi thì chơi ! ai sợ ai !"

Thằng Quốc nhìn tôi vỗ tay như để khen thưởng cho cái sự dũng cảm liều lĩnh của tôi , được đồng bạn vỗ tay khen ngợi thì tôi liền sướng rơn , cái máu tự tôn nó bốc lên tới tận đỉnh đầu . 

"rồi vậy nha , sẵn thằng Tích phải về ký túc xá , tao đề nghị tụi mình vô trường chơi luôn !"

Quốc dõng dạc tuyên bố , rồi ngồi xuống giải thích là vì trường tụi tôi có thang máy , lại nhiều tầng , buổi tối cũng chả có ai nên quyết định vậy là hợp lí . Nó nói chắc cú đến nỗi tới tôi và thằng Mẫn cũng phải gật gù liên tục . Tuấn thì cũng bình thường , không phản đối cũng không hùa theo nữa , tánh nó từ bé đã vậy nên tụi tôi cũng mặc kệ . 

Ngồi nghỉ một lúc cho tỉnh rượu rồi tầm chín giờ rưỡi , cả đám bắt đầu đi . 

Vì mười giờ là trường đã đóng cửa rồi nên khi chúng tôi tới , ở sân trường vắng hoe , khu ký túc xá cũng chỉ có vài phòng bật điện , còn lại tối im lìm như cõi chết . 

Thấy tụi tôi bước vào cổng , bác bảo vệ còn tưởng tụi tôi đi đâu chơi về muộn nên hối thúc về ký túc xá nhanh , lúc đó bọn tôi mới hoàn hồn . 

tôi nuốt nước miếng cái ực , nhìn tòa nhà cao lớn tối thui trước mặt tôi thú thật có hơi rợn người một chút . Tôi quay lại nhìn ba đứa kia thì tụi nó đã lôi điện thoại , mở ứng dụng đèn pin lên sẵn sàng cả rồi . 

Quốc nhìn tôi , hất hất đầu , ý bảo tôi đi thôi . 

Nơi tụi tôi chơi trò thang máy là ở khu nhà chính , khu này xây từ khi trường mới thành lập rồi nên hơi cũ với các khu còn lại , nhưng số tầng của nó là cao nhất , mười tầng lầu , vừa đủ tầng để tụi tôi chơi . Mà phía sau khu nhà chính là dãy phòng thí nghiệm , phía sau khu thí nghiệm là bãi cỏ lớn rồi mới tới ký túc xá . Vì trường rộng nên thậm chí đi từ khu nhà chính đến ký túc xá cũng mất khá lâu . Quốc bảo tụi tôi chơi trò này xong Tuấn sẽ đưa tôi về ký túc xá , còn nó với Mẫn sẽ trèo tường về nhà . 

Tụi nó tính toán kỹ càng đến mức tôi không tìm ra được lí do để phản bác , bây giờ mà đòi về thì mất mặt quá , nên thôi , tôi quyết định cứ đi vậy . 

Cả đám dò dẫm đi được đến chỗ thang máy thì dừng lại . Tôi nhìn xung quanh , ngôi trường buổi sáng trông ấm áp sinh động là thế , ban đêm lại tĩnh lặng như nhà xác , bàn ghế nằm im lìm , cửa phòng đóng kín ,không hiểu sao khiến tôi cảm giác hơi choáng ngợp . 

"rồi , đứa nào chơi trước đây ?"


thằng Quốc hỏi xong , cả đám đều im lặng nhìn nhau , không ai chịu ai . Cuối cùng đành phải bốc thăm người chơi trước . 

Ngay từ khi bắt đầu , trong đầu tôi đã có cái linh cảm , linh cảm nặng nề vô cùng như điềm báo trước của cái gì đó không may . Y chóc , tôi bắt được thẻ chọn , phải chơi trước . 

Thằng Tuấn dặn tôi tỉ mẫn "mày ghi hết số tầng cần phải nhấn vô điện thoại chưa . Tầng năm nhớ dừng lại , có ai bước vào thang máy cũng không được nói chuyện , nếu giữa chừng không muốn chơi nữa thì bấm số khác để xuống nghe chưa "

Nó càu nhàu y hệt mẹ tôi vậy , tôi đành phải cười trừ với nó 

"tao có phải con nít đâu , mệt mày quá"

nói là thế ,nhưng khi  bước vào thang máy xong tay tôi liền đổ mồ hôi lạnh , không biết là do sợ hãi hay là do đang hồi hộp , cũng may trong thang máy có đèn nên cũng không tới nỗi nào . Tôi nhìn mặt lũ bạn khuất dần theo cánh cửa thang máy từ từ khép lại . Thằng Quốc nhìn tôi với ánh mắt cổ vũ , Mẫn nhìn mặt thiếu ngủ muốn về sớm , còn có ... khuôn mặt lo lắng của Tuấn . 

trong thang máy khá hẹp , lại còn có một bên phản quang được như gương soi nhưng tôi không dám nhìn vào , lỡ nhìn thấy cái gì không hay thì chết dở . Tôi bắt đầu lôi điện thoại ra xem ghi chú để biết nên bấm tầng nào . Tôi bấm theo thứ tự là 4,2,6,2,10 . tiếng nút bấm vang lên lạch cạch , mặt nút bấm trơn nhẵn , lạnh lẽo làm tôi cảm thấy không thoải mái . Quái lạ thật đấy , thường ngày tôi cũng đi thang máy này mà có cảm thấy thế đâu . 

Thang máy này mở cả ngày , nhưng tới tầm giờ đóng cửa thì người trực thang máy cũng đi nghỉ , vì vậy nên chẳng mấy ai đi thang máy vào buổi đêm như này cả , nếu mà bị kẹt trong thang máy không có người trông thì biết kêu cứu ai bây giờ . Tuy hơi nguy hiểm chỗ đó , nhưng ít nhất cũng sẽ không bị người khác đuổi khỏi thang máy khi đang chơi trò này . 

thang máy lên tới tầng 10 , lúc cửa thang máy sắp mở tôi đã nhanh chóng bấm đóng lại , ừ thì cái cảnh cửa thang máy mở ra rồi có thứ gì đột ngột nhào đến có thể làm tôi bất tỉnh nhân sự tại chỗ được luôn chứ chẳng chơi , nên đành phải tiên hạ thủ vi cường  . 

theo chỉ dẫn thì khi lên tầng mười rồi phải nhấn lại xuống tầng 5 , ở đó tôi sẽ phải chờ một cô gái bước vào , khi cô ta vào rồi thì cái trò này mới thành công được một nửa , và nếu muốn sống thì tôi không nên nói chuyện với cô ta . Okay , mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không , miễn là tôi không nói chuyện với cô ta là được , nhiệm vụ quá đơn giản , tôi cũng không có thói quen bắt chuyện với người đi chung thang máy bao giờ nên tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ cả thôi . 

Tôi nhấn tầng năm , sau đó tôi đút tay vào túi và tự lẩm bẩm mấy bài hát thiếu nhi trong khi đang chờ thang máy di chuyển . Tôi bây giờ bắt đầu hơi tỉnh rượu , đầu óc thông suốt được một chút . Mẹ nó tôi thực sự muốn chửi mình ngu . Chỉ vì chút bia vô người mà giờ phải đi làm trò này . Có khi tôi thành công đến thế giới khác như thằng Quốc nói thì chắc "xuân này con không về " luôn quá . 

Tôi hát nhảm nhí chưa được tới nửa bài thì thang máy đã dừng lại , cửa mở ra , bên ngoài là một màu đen đặc làm người ta khó thở . Tôi chuyển hướng nhìn xuống dưới mặt đất . Có lẽ là trò chơi không thành công , tôi nên nhấn xuống tầng rồi về thôi vậy . Chẳng có cô gái nào bước vào , một mụ già cũng không . Tôi bắt đầu tự đùa cợt chính mình , không lẽ ế quá đến ma nữ cũng không thèm ? không đời nào , tôi hấp dẫn thế này kia mà . 

Tôi tự cười khúc khích với suy nghĩ vớ vẩn của mình . Lát sau , có một đôi giày thò vào trong thang máy . Nó xuất hiện bất ngờ và lặng im đến mức tôi suýt nữa hét toáng lên . Nhưng âm thanh của tôi tắt ngúm  trong cuống họng khi thấy chủ nhân của đôi giày . 

Đó là một cậu con trai với mái tóc trắng xám hơi rối , cậu ta đeo kính gọng vàng có kèm theo dây , trên người mặc một bộ đồng phục học sinh cũ mèm và khuôn mặt thì cực kỳ đẹp trai ! Tôi dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cậu ta , da cậu ta trắng quá , trắng bệch như xác chết vậy . Trong phút chốc tôi tưởng tôi sắp tiêu đời rồi , não tôi lùng bùng như bị nấu thành bột nhão , chẳng suy nghĩ được gì nên hồn . 

Ý tôi là , người bước vào thang máy phải là một cô gái đúng chứ , hoặc là một phụ nữ , ít nhất cũng là một bà già hay một sinh vật nào đó giống cái chứ ? 

Không lẽ Quốc đã nhầm ? 

Không lẽ cậu ta sẽ giết tôi rồi đưa tôi sang "thế giới bên kia" luôn ư ?

"Này"

"A !!! Hả ? hở ? ừm .... " - Mẹ nó anh ta đột nhiên lên tiếng làm tôi giật cả mình , tôi định đáp lời lại nhưng chợt nhớ ra điều thằng Tuấn đã dặn đi dặn lại là không được nói chuyện với người bước vào thang máy . Tôi vẫn nhớ nó , tôi tự bịt mồm mình lại để không phải buột mồm nói mấy chuyện  ngu ngốc ví dụ như "xin chào , anh tên gì ?" với người lạ mặt đứng bên cạnh . 

Nào có ngờ anh ta lại nói tiếp 

"bấm thang máy đi chứ" 

ừ thì tôi sẽ bấm thôi và cóc cần anh nhắc , tôi sẽ biến ra khỏi cái thang máy chật hẹp này và về với cái giường êm ái ở ký túc xá , tôi sẽ nằm trên đó , quay tay như mọi khi và ngủ một giấc đến trưa . Chả thèm quan tâm đến cái trò quỷ quái này nữa , tôi bắt đầu chán ốm nó và quyết định đi về , não tôi nói thế . Rồi , trong một phút sơ sẩy , cái phần não bộ ngu ngốc nào đó ắt hẳn phải truyền đi một cái thông tin sai lệch cho đại não của tôi là "ê ! mày cần phải về , nhấn tầng 1 gặp tụi kia và về thôi" 

Mà chẳng thèm nhớ là tôi đã ghi chú vào trong điện thoại "sau khi cô gái bước vào , không được nói chuyện với cô ta , và nếu muốn chơi tiếp , nhấn tầng 1 , thang máy sẽ đưa tới tầng mười của thế giới khác. Nhấn số khác để quay về"

Cứ thế , ngón tay tôi nhấn tầng một ngay trước khi não tôi chạy đúng hướng của nó . 

tôi rút soạt ngón tay lại , rồi lại nhấn điên cuồng những tầng khác , tôi đang phá game này , hãy cho tôi về nhà ! Nhưng giống như không đáp lại lời cầu nguyện của tôi , ô hiển thị tầng cứ thế nảy lên liên tục , một , hai , ba , bốn , năm ... sáu , bảy , tám , chín ....mười . 

Thang máy mở ra , tôi vẫn tiếp tục nhấn vào những con số khác , nhưng cái thang máy dường như không nghe lời tôi , ô hiển thị vẫn liên tục nhảy số , còn buồng thang máy vẫn đứng im lìm , cánh cửa thang máy mở ra , không chịu đóng . 

Tôi quay lại chỗ cậu trai kia đứng , ngay lập tức , cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng . 

cậu ta đã không còn ở đó nữa !

cái thang máy dường như ép tôi phải bước ra ngoài , nó kêu lên cọt kẹt và rung lắc dữ dội . Tôi không còn cách nào khác ngoài bước ra .

Ngay lập tức , cảnh tượng ngoài cửa sổ ập vào mắt tôi .


bầu trời màu đỏ và chữ thập đen tuyền to khủng bố thế chỗ cho mặt trăng êm dịu trước kia . Tôi nghĩ , tôi đã thành công . Thành công chơi trò này , thành công thấy được thế giới khác . Thế nhưng mẹ kiếp , tại sao lại là tôi ? tại sao lại là đứa đầu tiên chơi trò này ? tại sao ? đầu tôi xoay vòng vòng mấy câu hỏi như thế . 

Một tiếng rầm lớn vang lên .

tôi quay lại .

cánh cửa thang máy đã đóng !

đó là thứ duy nhất có thể đưa tôi về thế giới cũ , tôi không thể ở lại đây . Tôi có nhiều thứ phải làm , còn nhiêu người quan tâm tôi . Tôi không thể bị kẹt ở đây !

Tôi bấm loạn xạ vào nút lên xuống của thang máy , ánh cửa vẫn im lìm , đèn báo tầng nhảy số liên tục , tôi không biết tôi còn đang chờ mong vào cái gì . Dạ dày tôi quặn lại vì hồi hộp , cách đây mấy giờ có uống bia , bây giờ cảm xúc dâng trào , không hiểu sao tôi lại muốn nôn . 

"chết tiệt ! mở ra ! mở raaa !!!!!"

tôi tức tối đạp vào cánh cửa kim loại đóng kín của thang máy . Dù tôi có chửi như thế nào , nó vẫn sẽ chẳng mở ra đâu , tôi biết điều đó . 

"Trịnh Hiệu Tích , nhỉ ?"

một giọng nói thoáng qua sau lưng . Tôi nghĩ là tôi đã nghe nó ở đâu đó , chân tôi dường như bị gió lạnh phả vào , cóng đến nỗi khiến tôi rùng mình . Tôi nhớ ra rồi , tôi nhớ ra tôi đã nghe nó ở đâu . Phải rồi nhỉ , giọng nói đó , chính là anh ta , người bước vào thang máy . 

Nhưng không phải mọi chuyện sẽ ổn khi tôi bước vào thang máy và nhấn tầng khác ư , không phải quy tắc trò chơi sẽ bị phá vỡ và tôi được đưa về sao . Mấy cái chỉ dẫn chết tiệt đã nói như vậy mà? 

Anh ta tiến đến gần tôi , lông mày hơi nhướn , tôi nghĩ có lẽ là vì tôi không trả lời anh ta . 

"chà , tôi chờ em cũng khá lâu rồi đấy . Xin tự giới thiệu , tôi là Kim Tại Hưởng"

Cái quái gì ? anh ta đang dụ dỗ mình nói chuyện sao . Tôi nghĩ có lẽ tôi nên hỏi anh ta một chút . Thang máy không về được , cảnh vật bên ngoài thì lạ lẫm , và chỉ có anh ta là sinh vật duy nhất biết nói ở đây ngoài tôi . 

Thì , cũng chẳng có hại gì khi tôi hỏi anh ta đúng chứ , cho dù không nói , thì tôi cũng không về được bằng thang máy nữa rồi . 

"x...xin hỏi . đây là đâu ?"

"Như em thấy đấy . Nơi đây ... là chỗ của chúa"

Tôi giật mình . Chúa sống ở nơi thế này sao ? hơn nữa , thật sự là có chúa sao ?

"đừng tỏ vẻ nghi ngờ như thế chứ , em làm tôi đau lòng đấy" - anh ta nhếch mép cười , nụ cười của anh ta hợm hĩnh và đáng ghét như mấy gã công tử thích khoe đồ hiệu mà tôi hay gặp trên phố . 

Cứ cho rằng là tôi đang ở chỗ của của chúa đi , vậy thì 

"anh là ai ?"

"tôi á ?" - anh ta đưa ngón tay lên môi giả vờ băn khoăn về câu hỏi của tôi -"theo như cách nói của loài người , thì tôi là thiên thần"

Thiên thần á ? gã ta trông giống mấy tên tay sai của ác quỷ hơn là thiên thần . Dù khuôn mặt có đẹp mã cách mấy nhưng trong cái bối cảnh này và tính cách thế kia thì thật sự anh ta đã chà đạp hai chữ thiên thần trong lòng tôi . 

"em không tin tôi nhỉ ? thôi vậy , ở đây là chỗ của chúa , tôi là thiên thần , em là loài người , còn kia "- anh ta chỉ về phía thang máy -"là cánh cổng đưa em tới đây"

"tại sao tôi lại ... ý tôi là , tôi đã tham gia trò chơi nhưng tôi không nghĩ là nó lại thành công . Tôi ... tôi nghĩ nó chỉ là một trò đùa ?"

"chà , em biết đấy , những người tham gia vào trò chơi của cánh cổng đều được lựa chọn . Các thiên thần chúng tôi đã sống rất nhàm chán ở đây . Đó là lí do vì sao những cánh cổng và nguyên tắc trò chơi được tạo ra . Để khiến em và những người được chọn khác ở đây với chúng tôi . Như những thú tiêu khiển"

Tôi im lặng nghe anh ta nói , cố gắng thu nạp chút thông tin vào não , tay tôi bủn rủn . Thế có nghĩa , tôi không thể về được nữa sao . 

Gã "thiên thần" đó dường như đọc được suy nghĩ của tôi , gã nói 

"em muốn về , cũng có cách đấy "


tôi ngẩng đầu nhìn anh ta 

"là cách gì , làm ơn ..."

"đó là , thiên thần phải tự nguyện thả sapiens của họ"

"sapiens ?"

"nghĩa là "loài người" trong tiếng la tinh . Ở đây chúng tôi gọi những người như em là Sapiens. 

Nhưng mà .... tôi sẽ không thả em đi đâu"

gã nói , thân hình của gã lướt đến gần tôi nhanh như một làn khói , chân tôi lùi ra sau , lưng đụng vách tường , chẳng còn nơi nào để trốn . 

"bởi vì tôi ... đã chờ em rất lâu , rất lâu "

Tay gã chống ở hai bên , nhốt tôi ở giữa , cơ thể gã như một làn khói , bồng bềnh giữa không khí như thực sự có thể bay đi vậy . 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi nóng rực như hai hòn lửa đang cháy , trong đồng tử ấy như có ánh lửa , nó gào thét tên tôi , như muốn ăn tôi vào bụng . Tôi sợ hãi , chân tay cứng còng mặc cho anh ta ôm lấy . 

"về nhà thôi nào , Sapiens của ta"

Sau đó tôi thiếp đi . Tôi ngủ một giấc thật dài , thân mình tôi nặng trĩu , đôi lúc lại giống như đang rơi , linh hồn bị xé toạc ra , bay tứ tán . 

Cuối cùng , tôi cũng tỉnh dậy được . Tôi đang nằm trên giường  , mùi vải mới giặt thơm thoang thoảng làm tôi an tâm . 

"Hiệu Tích , em dậy chưa ?"

Tôi nghe được giọng nói nửa lạ nửa quen , cánh cửa phòng mở ra , là một người trông không đặc biệt lắm trong trí nhớ của tôi  , nhưng tim tôi lại đập mạnh khi nhìn thấy anh ta. Tôi có cảm giác , tôi đã gặp anh ở đâu đó . 

"em dậy rồi sao , đi ăn sáng thôi nào" - anh ta đến tận giường đỡ tôi dậy , ánh mắt dịu dàng , cử chỉ ân cần . 

Đầu tôi nhói lên , mảng ký ức của tôi là một màu trắng xóa , tôi không nhớ gì hết , kể cả người đàn ông trước mặt . 

"anh là ai vậy ?" - tôi hỏi 

"em quên rồi sao , anh là người yêu của em , Kim Tại Hưởng "- anh ta cười đáp 

Vậy sao , ra là vậy , thì ra là người yêu của tôi . 

"vâng , em xin lỗi" - tôi cười lấy lòng , tôi không muốn người yêu của mình phải buồn , hoặc thế , hoặc tôi cũng chả nhớ được khái niệm người yêu là thế nào . 

"trời hôm nay rất đẹp"

"vâng" - tôi đáp . Tôi lại nhìn lên bầu trời màu đỏ với chữ thập đen tuyền kia . Trời đẹp ư ? nhưng sao tôi cứ thấy nó thật lạ , tôi không thể giải thích nổi . Đây vốn là một bầu trời rất bình thường thôi mà . 

Tôi đi ra ngoài cùng người yêu của mình , dưới mảng trời đỏ chói đó , các tòa nhà cao tầng được dựng lên cao chọc trời , xung quanh toàn là những tòa nhà cao tầng , bọn chúng cái nào cũng có ít nhất là mười tầng , mười tầng .... mười ....

Đầu tôi đau nhói , giống như có cái gì đang gõ mạnh vào đầu tôi , nó như con bướm cố thoát khỏi kén nhưng không thành công . Thật khổ sở , tôi ôm đầu ngẫm nghĩ , nó có thể là gì được nhỉ . 

"em sao thế ?" - người yêu tôi ân cần hỏi han . Anh thật tốt bụng , tôi không muốn khiến anh lo lắng nên đành nói 

"không sao , em đột nhiên hơi nhức đầu"

Anh nhìn tôi với biểu tình im lặng , nó khác với biểu cảm ấm áp của anh lúc nãy giờ , không hiểu sao , tôi hơi run khi nhìn vào mắt anh . 

"không sao , chỉ cần một chút tình yêu của anh thôi , thì em sẽ không nhức đầu nữa"

Anh cười kéo lấy cằm tôi , rồi hôn lên môi . Nụ hôn ướt át kéo dài như cả thế kỷ , nếu tôi không đẩy anh ra , chắc tôi sẽ ngộp thở chết mất . 

Anh dừng lại , hỏi ," thấy thế nào rồi "

Tôi ngẫm lại một chút , nói với anh "thật kỳ diệu , em hết đau đầu rồi"

"phải thế chứ" -anh xoa đầu tôi , cười hài lòng .

Tôi đã không còn bị cơn đau đầu quấy nhiễu nữa , kể từ khi đó , mỗi khi tôi có những giấc mơ kỳ lạ về bầu trời màu xanh thẵm và những tòa nhà thấp bé thì tôi lại kể cho anh . Anh trao tôi một nụ hôn , và thế là chẳng có gì xảy ra nữa hết . 

Tôi vui lòng vì điều đó , nhưng phần nào đó trong tâm trí tôi lại bài xích mọi thứ ở đây . Ví dụ như , đôi khi tôi sẽ thấy thật kỳ lạ 


tại sao bầu trời ở đây lại màu đỏ , và anh thì có cánh , còn tôi thì không ?

và tại sao ... những người có cánh khác lại gọi tôi là Sapiens ?













======

cái oneshot này với oneshot trước hông liên quan nha mí bạn 

tuôi chỉ muốn làm series oneshot kinh dị thui à :3

nhân vật :

Tích : Jung Hoseok

Mẫn : Park Jimin 

Quốc : Jeon Jungkook

Tuấn : Kim Namjoon 








































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận