Chúng Ta Của Sau Này - Aog

_____________Ueki

Tôi yêu Ara.

Được một năm rồi.

Matoong, thằng bạn béo của tôi luôn mồm hỏi vì sao, và câu trả lời của tôi lúc nào cũng khiến nó xị cái mặt tròn xoe đầy mỡ.

"Tao không biết."

"..."

Yêu một người cũng cần lý do à? Dĩ nhiên là không.

Thằng bạn béo của tôi đã có bạn gái, nó không những không ngăn cản tôi, ngược lại còn là thằng động viên tôi hết mình, và đã chỉ cho tôi cách để "thả thính" Ara.

Nhưng dĩ nhiên, chẳng có cái nào là thành công cả.

.

Hôm nay thằng béo với người yêu nó cãi nhau.

Ừ thì cãi nhau, tôi cũng kệ m*, chẳng chú tâm lắm, vẫn ngồi mân mê với mấy món hàng trên mạng mà Ara thích.

"Ê, thằng kia! Mày mải mê cái gì đấy? Nói chuyện tí đi.."

Matoong cứ ngồi bên cạnh lải nhải.

"Thì mày nói đi."

Tôi đáp, vẫn chẳng có nổi lấy một tia chú ý vào nó.

"Mày biết không, bạn gái của tao.................."

.

Nửa tiếng sau...

"Mày nói xem tao nên làm gì?"

Nó đập bịch cái gối xuống ghế, quay sang hỏi tôi.


"Hả, mày đã nói gì?"

Tôi đã tìm được một món quà cực kì dễ thương cho sinh nhật của cậu nhóc kia, nhấn đặt hàng một cái, vui vẻ tắt máy tính quay sang thằng bạn vẫn mặt mũi ngơ ngác nhìn tôi.

"Cút!"

Nó ném thẳng cái gối vào mặt tôi, hét ầm lên, khiến cho PS Man trong bếp đang nấu cơm vội bịt tai lại.

"Ê mình đang ở chung cư, không phải ở nhà mày Matoong nhé!"

PS Man nói vọng ra.

...

_____________Ara

Tôi yêu anh Ueki.

Được một năm rồi.

Nhưng mà tôi sẽ không nói đâu. Biết đâu sau khi nói, anh sẽ khinh bỉ tôi, khinh bỉ tình cảm này, thì tôi sẽ khóc hết nước mắt mất thôi.

Chuyện tôi yêu anh, tất cả mọi người chỉ có anh Henry biết.

Thực ra không phải do tôi nói đâu. Tự anh Henry biết đó, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao!

.

Một tháng trước...

"Ara, mày nói tao nghe, mày yêu anh Ueki, đúng chứ?"

Thịch.

Tim tôi đập mạnh một cái, ngừng hẳn việc cố gắng hút cạn li trà sữa, ngẩng lên nhìn anh.

"Dễ nhận ra vậy hả anh?"

"Không."

Anh lắc đầu.

"Tao không biết mọi người có nhận ra không, nhưng tao thì có. Từ cái hồi anh Ueki mới vào đội cho đến tận bây giờ, cái ánh mắt mày nhìn anh ấy khác lắm."

Tôi trầm ngâm một hồi lâu. Đoạn giật mình khi anh nắm lấy hai tay tôi.

"Bây giờ, mày thử tưởng tượng tao là anh Ueki, rồi dũng cảm tỏ tình xem nào."

"Nhưng..."

"Tao đang giúp mày đấy!"

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Ừm... Anh này, em thích anh từ lâu rồi. Anh làm người yêu em nhé."

Lời vừa dứt, anh mỉm cười nói lớn.

"Mọi người cũng ra ngoài à ?"

Tôi giật mình quay hẳn người về phía sau.

Là anh.

Đi cùng với anh PS Man, anh Matoong và anh Khiên.

"Có vẻ tụi này đến không đúng lúc lắm nhỉ?"

Anh PS Man lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng, tôi vội vàng muốn đứng lên giải thích, nhưng anh Henry lại kéo tôi lại, rồi thì thầm gì đó.


"Yên nào, tao đang giúp mày đấy."

"À, bọn tôi đang đi chơi, đi luôn không?"

"Có chứ!"

Anh Henry giơ bàn tay đang nắm chặt tay tôi dường như cố ý muốn cho mọi người thấy.

Anh Ueki vẫn đứng ở đó, đứng sau anh PS Man, anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tôi không nhìn thấy gì cả.

.

"Chúc mừng hai đứa nhé."

Chúng tôi rảo bước trong cái se se lạnh của tiết trời mùa thu ở Hà Nội, phố đi bộ ngày thứ bảy quả thật đông, người người tấp nập đi lại.

Tôi khẽ rùng mình, một làn gió từ đâu lướt qua khiến tôi cảm thấy thực có chút lạnh. Tôi đi lùi về phía sau, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau muốn tìm kiếm hơi ấm.

Chợt một chiếc áo khoác được choàng lên người, anh Ueki siết chặt tay tôi, bỏ vào túi anh, hùng hổ đi lên phía trước.

"Henry, Ara bị lạnh mà mày còn không biết lo cho nó nữa à?"

Tôi sững người, trong lòng loé lên một tia ấm áp.

.

Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua như thế, tôi và Henry vẫn là người yêu của nhau. Anh thì vẫn quan tâm tôi, còn tôi thì vẫn cứ thầm nhìn sắc mặt của người kia. Cho đến ngày hôm qua...

"Thực ra thì...mọi người ơi, em và anh Henry không có gì với nhau đâu ạ."

Tôi cầm lấy bát cơm anh Namichi đưa cho, rồi dõng dạc lên tiếng, anh Henry ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên gắp một miếng thịt vào bát.

"Cái gì?!?!?!"

Tất cả mọi người đồng loạt hét lên cùng một lúc, tôi vội vã bịt tai lại, ánh mắt hướng thẳng về phía anh Ueki.

Hình như...anh vừa cười thì phải?

"Sao lại thế? Không có gì là thế nào?"

"Thế hôm đấy là bọn mày nói dối à?"

"À, thì..."-Tôi gãi gãi đầu, cố nặn ra một lí do nào đó thật hợp lí.

"Nó nối từ thua em, em thách nó là người yêu em một tháng."

Anh Henry nói với mọi người, rồi quay sang nháy mắt với tôi một cái.

...

"Chúc mừng sinh nhật Ara!!!"


Chỉ vừa mở cửa, Ara đã thấy những mẩu pháo giấy rơi trước mặt. Nụ cười tươi tắn hiện hữu trên đôi môi câu nhóc năm nay vừa tròn mười tám tuổi, cậu ôm chầm lấy các anh.

"Cám ơn mọi người!!!"

Ueki đưa chiếc bánh ra trước mặt cậu nhóc, miệng vẫn đang hát bài Happy Birthday.

Anh bảo cậu ước đi.

Em ước gì anh biết em yêu anh.

Suy nghĩ thoáng lên trong tâm trí cậu nhóc, cậu thổi tắt những ngọn nến, mong rằng điều cậu ước sẽ trở thành hiện thực.

Mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị dao, dĩa cùng với hoa qua bỗng bị tiếng nói của Ueki làm cho khựng lại.

"Ara này!"

"Dạ anh?"

Cậu nhóc vừa ngồi xuống định bóc quà, lại ngẩng lên khi thấy anh gọi.

"Anh yêu em."

Gió đến thổi tắt những ngọn nến lung linh, và cũng đến để mang điều ước của em biến thành hiện thực.

"Em cũng yêu anh."

...

Một năm sau.

"Em biết không, Ara ? Từ trước lúc tỏ tình với em, anh đã thầm yêu em một năm trời."

Ueki cùng Ara dừng chân bên một chiếc ghế đá nhỏ, hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau, đồng thời là sinh nhật Ara.

"Gì cơ? Em cũng yêu thầm anh một năm đấy!"

Rốt cuộc, là ai yêu ai?

Là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận