Chúng Ta Của Năm Đó
Tuấn không biết từ lúc nào mà đã đứng bên cạnh hàng ghế của chúng tôi.- Hả đổi chỗ cho mày á? Mai ngờ vực hỏi lại Tuấn.- Ừ, mày lên phía trên này, tao ngồi đây.- Nếu tao không đổi thì sao?- Một cốc trà sữa size lớn.- 3 cốc cơ.
( ờ đúng là cái con được voi đòi tiên)- Thành giao.Thế là hai đứa nó giao kèo rồi đổi chỗ cho nhau mặc kệ sự phản đối của tôi luôn.- Con Mai kia, tình chị em bao nhiêu năm không bằng 3 cốc trà sữa ư?- Chứ còn gì nữa, ăn mới là chân lí của đời tao.Nó bày ra vẻ mặt cực kì vô tội đáp lại tôi.-Tình chị em có chắc bền lâu.Tuấn cười tươi roi rói, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Đã thế còn đưa ta búng trán tôi một cái:-Làm sao, không thích ngồi với tao à?-Ôi, tiểu nhân nào dám, được ngồi cạnh Tuân đại nhân mà mừng rớt nước mắt.Tuấn nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên đưa tay quàng qua vai tôi , kéo tôi lại gần cậu ấy.
Tôi trợn tròn mắt, không dám nhúc nhích.
Tuấn thì thầm bên tai tôi:-Nếu đã mừng như vậy thì hay là làm ái phi của tao luôn đi.Dòng máu trong người tôi ngừng luân chuyển.
Tôi vội đẩy cậu ấy ra rồi quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng vì quay nhanh mà lại đang ở khoảng cách gần nên môi tôi khẽ lướt qua má cậu ấy.
Cả hai đều cứng đờ nhưng Tuấn lấy lại tinh thần rất nhanh, ngồi cách xa tôi một chút, ho nhẹ:- Ha…trêu mày chút thôi.- Ờ.Vì phải dậy sớm nên khi xe vừa bắt đầu chạy, mọi người đều dựa vào ghế ngủ.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Ngồi ngáp vài cái là ngủ quên trời đất luôn.Lúc tỉnh dậy thì thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Tôi hạ tầm mắt thì thấy trên người mình có một chiếc áo khoác mỏng.
Còn đầu tôi thì dựa vào vai Tuấn.
Mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Ừm…nói sao nhỉ? Mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi khá thích khoảnh khắc này.
Ước gì thời gian có thể dừng lại.Á á á…Đột nhiên xe đi vào ổ gà làm tôi nhào ra đằng trước.
Tuấn nhanh chóng đưa bàn tay ra chắn giữa trán tôi và thành ghế đằng trước rồi kéo tôi lại.
Nhờ thế mà tôi không bị va đập vào đâu cả.
Nhưng cái Mai thì không được may mắn như vậy.
Trán nó đập thẳng vào khung cửa sổ, đỏ cả một mảng, nó cứ kêu oai oái.Haha…nghiệp, này thì vì ăn bỏ bạn.- “Mày ngủ tiếp đi.” Tuấn bảo tôi thế.- Thôi, tao cũng ngủ đủ giấc rồi.- Ồ.- “Cảm ơn đã cho tao mượn bờ vai nha.” Dù sao cũng phải cảm ơn chứ, bị dựa lâu như vậy chắc chắn chẳng thoái mái gì.- Không cần khách sáo, cho mày mượn cả đời còn được nữa là.- …Tôi phát hiện ra tên này ngày càng không biết xấu hổ, toàn nói ra những cái câu mập mờ vch…- Mày làm gì mà ngẩn tò te vậy, đại thiếu gia đây hào phóng lắm đấy, cho mày mượn đến khi nào chán thì thôi.- Ôi thật là vinh hạnh quá!Tôi và Tuấn cứ câu qua câu lại như thế suốt quãng đường, không khí vui vẻ lắm.Sau gần 2 tiếng đi xe, lớp tôi cũng đã đến được chân núi.
Tưởng chừng như mọi người sẽ than vãn nhưng không.
Ai nấy đều tràn trề sức sống vận chuyện đồ lên núi.
Ngọn núi này không cao lắm, rất nhanh chúng tôi đã lên đến đỉnh.Hôm nay cô chủ nhiệm của tôi còn cho cả đứa con gái 4 tuổi của cô đi nữa.
Con bé xinh xắn lám, cả đoạn đường cứ bi bo nên không khí cũng vui tươi hơn.Vì khá nhiều việc nên lớp tôi chia nhóm ra làm.
Sống mười mấy năm trên đời, hôm nay tôi mới biết được “ bất lực” đến đỉnh điểm là như thế nào.
Tôi lặng thinh ngồi nhìn hai cậu bạn trước mặt.
Chẳng ai khác và Minh và Tuấn:- Ây, cái lò nướng này sử dụng như thế nào?- Tao biết đâu, chắc là cứ đổ cái túi đen đen kia vào rồi đốt lên.- Hả, cái túi đen xì này á?Ôi đừng nói là đến than mà hai ông tướng này cũng không biết nha.- Ô thế có cần cho nước vào không?- Chắc là không đâu, tí còn đốt lửa mà.- Ờ, thế đổ bao nhiêu đây.- Nhiều mà…đổ cả túi đi.Tuấn không nói hai lời, trực tiếp cầm cả túi lẫn than cho vào lò rồi châm lửa.-Đừng…Thôi xong, không kịp ngăn rồi, cháy cả nilon luôn.Và cái mùi thì khỏi phải bàn, khét lẹt như cháy nhà.Tôi nhìn hai tên đang nghệt mặt ra ở đằng trước, hận không thể ấn đầu 2 tên này vào lò.-Hai đứa chúng mày đi ra chỗ khác nhanh lên, không tao điên cmn mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...