Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Buổi chiều tan làm, Duy Khải chở Hạ An về nhà.

Hôm nay hai người không ăn cơm ở nhà mà ăn bên ngoài. Trên đường về Duy Khải chở cô vào một quán phở rất nổi tiếng, bán ăn khá ngon.

Khi về đến nhà thì cũng đã gần 7 giờ.

Hạ An mới tắm gội xong nên đầu còn khá ướt, cô ngồi trên giường lấy máy sấy ra sấy tóc.

Duy Khải từ phía sau đột ngột áp sát đến ngửi mùi hương trên cơ thể cô rồi nói:" Thơm quá! "

Hạ An đẩy anh ta ra, tiếp tục sấy tóc:" Mới tắm xong đương nhiên là thơm rồi. "

Duy Khải liền đáp lại:" Không phải, lúc tắm xong hay chưa tắm thì anh điều ngửi thấy rất thơm. "

Hạ An cảm thấy Duy Khải giống như một tên dê xồm chính hiệu:" Chẳng lẽ tối ngày anh đến gần em là chỉ để ngửi mùi của em?"

Hạ An không ngờ là Duy Khải lại gật đầu, anh ôm lấy cô vào lòng, thổi thổi hơi vào tai cô khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Anh thì thầm:" Ừm, rất thơm! Đã ngửi một lần rồi là nghiền, không dứt ra được. "

Hạ An la lên:" Anh là biến thái à? "

Ngay khi cô định đứng dậy chạy trốn khỏi tên "biến thái " này vì sợ ngồi một hồi sẽ bị làm thịt mất.


Nhưng tiếc là không kịp anh ta đã bắt được cô sau đó ấn cô xuống giường, hung hăng nói:" Biến thái thì sao? Anh biến thái với người yêu của anh thôi mà? Như vậy cũng không được nữa sao?"

Không để cô trả lời, anh đã hôn lên môi cô, hôn đến chán chường lại hôn xuống cổ rồi tiếp đến là vùng ngực.

Hạ An bị anh hôn vừa cảm thấy nhột nhột lại vừa cảm thấy rất thoải mái.

Bất chợt, cô gọi anh:" Duy Khải…Duy Khải!"

Anh trả lời cô bằng giọng mũi:" Hửm? "

Cô mới bảo anh:" Đừng hôn nữa, em có chuyện muốn nói với anh này. "

Duy Khải có vẻ không chịu nghe lời, vẫn mệt mài hôn cô, bàn tay thì đưa lên cởi cúc áo cô xuống:" Thì em cứ nói đi, anh nghe. "

Tối nay, Hạ An mặc một bộ pijama màu xanh bằng vải lụa, có bốn cúc áo nhưng đã bị Duy Khải cởi phăng hết hai cúc rồi.

Hạ An vội vàng nắm áo mình lại.

Duy Khải vừa nắm lấy tay cô vừa nhỏ giọng cầu xin:" Hạ An, bỏ tay ra, cho anh xem! "

Hạ An một tay giữ lấy áo mình, một tay bóp hai má anh, chất giọng mang tính cảnh cáo:" Nguyễn Trần Duy Khải! Tôi đề nghị anh hãy dừng ngay hành động sàm sỡ của mình lại. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc. "

Dù không muốn dừng lại, nhưng Duy Khải vẫn phải nghe lời, phải ngoan ngoãn thì nóc nhà mới cưng, mới cho hôn, mới cho làm…

Hạ An thấy Duy Khải đã ngồi dậy, cô cũng chậm rãi rồi dậy rồi xoay người cài hai cúc áo của mình lại.

Duy Khải nhướng muốn xem trộm nhưng đã bị cô lườm một phát.

Xong xuôi hết, cô quay lại nói với anh:" Buổi trưa hôm nay, em có đi gặp ba."

Duy Khải nghe xong thì có hơi sửng sốt.

Hạ An gật đầu với anh:" Đúng vậy, em đã nhận lại ông ấy và cũng đã tha thứ cho ông ấy rồi. "

Cô nhìn anh rồi mới nói tiếp:" Nên anh cứ tiếp quản dự án bệnh viện Việt Á đi, không cần phải nghĩ cho em nữa. "

Duy Khải cau mày:" Có phải là vì anh cho nên em mới nhận lại ông ấy. "

Hạ An lắc đầu:" Không phải vì anh, chuyện này em ý của em, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định."

Duy Khải nhìn chằm chằm cô, muốn xem cô có phải đang nói dối anh không.


Hạ An cũng nhìn anh, cô chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi anh:" Được không? "

Duy Khải thở dài một hơi.

Anh không muốn cô phải lo lắng vì chuyện của anh nữa nên đành nói:" Được rồi."

Hạ An liền mừng rỡ chồm tới dùng hai tay ôm cổ anh sau đó một cái chụt lên má:" Ngoan quá! "

Môi Duy Khải hơi cong lên:" Ngoan thì thưởng thêm đi!"

Hạ An đưa tay lên nhéo mũi anh ta:" Không biết xấu hổ à?"

Duy Khải liền mặt dày nói:" Không xấu hổ, đòi phần thưởng của mình thì làm sao biết xấu hổ. "

Hạ An trừng mắt với anh ta, thật sự mặt quá dày rồi.

Bất chợt, cô nhớ đến một việc hỏi anh:" Duy Khải, anh có nghe tin ông Khanh bị đánh không? "

Duy Khải có tật nên giật mình, vì vậy hơi hoảng hốt:" Không biết…ổng bị đánh tự nhiên em lại hỏi anh. "

Hạ An nhìn thấy như vậy thì nhíu mày:" Có phải chuyện này liên quan đến anh?"

Duy Khải có chết cũng không chịu nói thật, làm sao anh dám nói thật nên bây giờ.

Hạ An nói anh không được đánh người, nhưng anh đã cãi lời cô, nếu cô biết được thế nào cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh thôi.

Chỉ còn cách bày ra cái vẻ mặt vô tội:" Hạ An, em không tin anh? "

Hạ An không phải không tin Duy Khải, cô chỉ muốn hỏi cho ra lẽ thôi:" Không phải em tin anh. "


Duy Khải bày ra cái bộ dạng ba phần giận dỗi bảy phần oan ức thấu trời xanh cho cô coi, đã vậy còn ngồi xoay lưng lại với cô.

Cách này có vẻ rất có tác dụng.

Hạ An cứ tưởng Duy Khải bị oan nên mới làm ra vẻ giận dỗi, uất ức đến như vậy, vì thế cũng rối rắm:" Em xin lỗi, em không phải là không tin tưởng anh. "

Hạ An nhìn anh một hồi vẫn chưa thấy anh nguôi giận liền nói nhỏ:" Đừng giận nữa… em chuộc lỗi với anh. "

Duy Khải nghe xong thì lập tức xoay lại nhìn cô, đôi mắt sáng rỡ lên:" Chuộc lỗi bằng cách nào? "

Hạ An có chút đỏ mặt:" Anh tắt đèn rồi nằm xuống giường đi. "

Duy Khải nghe xong thì bỗng nhiên có chút rạo rực trong lòng, không hỏi gì liền nghe theo lời cô tắt đèn nằm im trên giường, hệt như phi tần đang nằm chờ hoàng thượng đến thị tẩm.

Đúng là như vậy, thật sự anh đã được hoàng thượng thị tẩm cho.

Lần này là cô chủ động nằm ở trên, Hạ An thì cứ tưởng nhìn vừa chọc cho anh giận nên rất ra sức làm cho anh vui, ra sức lấy lòng anh.

Duy Khải nằm ở dưới có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Càng hưởng thụ cảm giác sung sướng bao nhiêu thì Duy Khải cảm thấy chuyện mà anh đánh ông Khanh nhất định không cho Hạ An được biết, nếu không cô sẽ nổi giận đến mức không thèm nhìn mặt anh ba ngày ba đêm luôn quá.

Nhất định ngày mai anh phải qua chỗ của Hùng dao lam để bị miệng mấy thằng em của anh Hùng lại, tránh để nó nói với Hạ An thì chết anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui