Chung Phòng Cách Vách - Phần 2
Buổi sáng đầu tuần.
Sáng hôm nay ngồi vào bàn làm việc mà cả người Hạ An không khỏi đau nhức, cũng tại cái tên Duy Khải xấu xa đó hồi hôm qua chơi trò bạo lực với cô, báo hại cô thành ra thế này.
Bây giờ, không có chị Trúc ở trong phòng.
Bình thường có mặt chị Trúc thì cái phòng đã khá ồn rồi, mà lúc này không có chị ở đây quản nữa, nên thành ra như cái chợ luôn, mặc dù chỉ có vài con người thôi.
Tiêu biểu nhất là anh Mạnh, không hiểu tại sao trong giờ làm việc lại không chịu ở trong phòng mà chạy sang phòng kế bên nghe ngóng được cái gì đó thì trở về phòng mình tám chuyện.
" Bây ơi, biết tin gì chưa? Thằng cha Khanh bị sếp đuổi việc rồi? "
Chị Liên hỏi:" Thằng Khanh là thằng nào mày?"
Anh Mạnh liền nói:" Thì thằng cha giám đốc cũ đó. "
Chị Liên bây giờ mới biết:" Ổng tên Khanh hả? Giờ tao mới biết, chứ đó giờ kêu giám đốc thôi, có dám kêu họ tên thằng chả đâu mà biết. Mà sao bị đuổi việc vậy? "
Nguyên cả phòng liền hóng chuyện theo luôn.
Anh Mạnh bắt đầu mở kênh kể chuyện chốn công sở cho mọi người nghe:" Sau khi thằng chả bị chủ tịch giáng chức xuống làm nhân viên phòng kế toán. Bây nghĩ đi, phòng nào không cho, đi cho làm ngay phòng kế toán, không thể hiểu nổi."
Đang nói giữa chừng thì anh Mạnh đập tay xuống bàn một cái " bốp " trông có vẻ rất bức xúc.
Anh Mạnh nói tiếp:" Nên thằng chả được dịp liền giở trò rút tiền của công ty bỏ vô túi riêng. "
Cả phòng nghe tới đây thì bất mãn hét lên.
" Trời đất ơi, nó rút tiền của công ty! "
" Nó sống vậy mà cũng sống được đó hả? "
" Tiền mình làm ra để cho nó ăn à? "
Anh Mạnh liền trấn an dư luận:" Bình tĩnh đi mấy cha nội! Thằng chả chưa kịp nuốt đống tiền đó thì bị sếp phát hiện bắt ói ra lại xong đuổi ra khỏi công ty rồi. "
Mấy anh, chị càng bàn tán dữ dội hơn:" Ê, sếp đuổi ổng thiệt hả? "
" Sao sếp gan vậy? Chả là con rể chủ tịch mà. "
Anh Mạnh ngắt lời mọi người:" Sếp mình không gan thì ai gan nữa. Sếp vừa mới duyệt qua một cái rẹt cho ông Khanh nghỉ việc luôn rồi. "
Cả phòng liền mừng như trẩy hội.
" Không ngờ sếp mình đỉnh đến vậy. "
" Nói thật, ngoài việc sếp hơi khó tính với ra cái quy định kỳ cục, ai đi làm trễ hơn sếp thì bị trừ lương ra, còn lại sếp điều quá là tuyệt vời! "
Anh Mạnh nói tiếp:" Chưa hết đâu. "
Mọi người liền im lặng nghe.
" Thằng Khanh không đồng ý với quyết định của sếp, nên xông vào phòng giám đốc quậy một trận. "
Chị Liên không nhịn được hỏi:" Ổng đánh sếp hả? "
Hạ An nghe chị Liên hỏi vậy thì không khỏi lo lắng.
Nhưng ngay sau đó anh Mạnh đã nói:" Ổng chưa kịp đụng tới sếp nữa đã bị sếp bẻ cho ổng lọi tay luôn, rồi kêu bảo vệ vào lôi cổ ổng ra khỏi công ty. "
Hạ An cảm thấy mình lo lắng quá vô ích, từ nhỏ đến lớn tính tình Duy Khải có hiền lành gì đâu, ai mà đụng được anh ta.
Anh Mạnh nói tới đây thì không nhịn được cười:" Hai ông bảo vệ mỗi người một bên lôi ổng như lôi bao cát ra khỏi công ty, trông mắc cười hết sức."
" Chưa đâu, sau khi ổng bị lôi ra khỏi công ty thì đứng ngoài cửa mà chửi um trời lên hết." Anh Mạnh đột nhiên bước lên ghế, đứng trên đó cosplay lại màn lúc nãy:" Cái thằng nhãn ranh kia, mày nhớ đó, tao sẽ nhớ rõ mối thù này, tao không để yên cho mày đâu! "
Sau đó, anh Mạnh bước xuống ghế:" Đó, ghê chưa tụi bây? Hồi nãy giờ ngoài công ty mình náo nhiệt dữ lắm luôn. Tụi bây biết nãy giờ bà Trúc tại sao không có ở trong phòng không? Là đang họp đột xuất đó, mấy người trưởng phòng đang họp với sếp về cái vụ tiền của công ty bị rút đó. "
Cả phòng bây giờ mới biết liền " ồ " lên mấy tiếng.
Có một người trong phòng hỏi:" Cha Mạnh, sao chuyện gì cha cũng rành hết trơn vậy? "
" Trời ơi tao mà tụi bây, tao quan hệ rộng mà. Trong công ty này phòng ban nào mà tao không quen, có chuyện gì là tụi nó tám với tao hết mà. "
Cả phòng liền hiểu, thì ra nãy giờ ông Mạnh không có ở trong phòng là đi qua phòng khác tám chuyện.
Đúng lúc này, chị Trúc mới trở về phòng.
Mọi người liền hỏi chị.
" Chị Trúc…chị Trúc, thằng cha Khanh bị đuổi việc rồi hả chị? "
Chị Trúc hào hứng đáp:" Bị đuổi rồi, cũng đáng đời thằng chả lắm! "
Cả phòng liền phấn khởi đập bàn ăn mừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...