Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Một lúc sau các hành khách trên chuyến bay lần lượt bước ra.
Trong đám người đó có một chàng trai đang kéo chiếc vali đi giữa đám đông, với dáng người cao ráo, anh ta vô cùng nổi bật.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu kếp hợp với quần tây đen, tổng thể vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người ta không khỏi chú ý đến.
Sau lưng anh ta có thêm một người nữa, vì chân cậu ấy không dài bằng anh ta nên vừa kéo vali vừa vội vàng bước theo để kịp anh.
Đăng Khoa cầm điện thoại trên tay, vừa đi vừa nói:" Sếp, tất cả tài liệu cần thiết đã gửi qua email cho sếp. Ngày mai sếp có thể đến công ty làm được rồi. "
Chất giọng nam tính, vô cùng trầm ấm anh ta vang lên:" Ừm " Chỉ có một tiếng duy nhất, xem ra anh ta là người khá kiệm lời.
Đi được một đoạn, anh ta xoay lại nhìn Đăng Khoa, hỏi:" Mua xe chưa? "
Đăng Khoa gật đầu:" Tôi có người bạn làm trong ngành nên đã nhờ mua giùm một chiếc ô tô theo đúng ý sếp rồi. Chắc, người ta cũng sắp chuyển tới đây rồi. "
Vừa dứt câu, chiếc xe ô tô đã được nhân viên đưa đến.
Nhân viên nói:" Xe đã đến rồi đây ạ. Trước đó, quý khách đã thành toán hai mươi phần trăm trên tổng giá trị của chiếc xe, xem như là đặt cọc, bây giờ quý khách vui lòng thanh toán tám mươi phần trăm số tiền còn lại là có thể nhận xe. "
Bây giờ công nghệ hiện đại, muốn mua xe thì không nhất thiết phải đến Showroom chọn nữa, mà có thể lên trang web của chỗ đó để chọn.
Tất nhiên là phải tìm hiểu kĩ chọn nơi uy tín, chứ nếu tay mơ mà bấm xem vào mua đại thì bị lừa mấy trăm triệu thậm chí mấy tỉ như chơi.
Đăng Khoa chỉ vào người đứng bên cạnh anh rồi nó:" Cậu thanh toán với người này nè. Chứ tui không có tiền đâu, tôi nghèo lắm! " Đăng Khoa bắt đầu kể khổ, gặp ai anh cũng kể khổ.
Người bên cạnh nói:" Không có tiền mặt ở đây. Chuyển khoản đi! "
Anh nhân viên liền lấy điện thoại ra để cho khách hàng quét mã chuyển tiền.
Vài giây sau, điện thoại của anh nhân viên thông báo " ting ting " tiền đã được chuyển qua đầy đủ.
Anh nhân viên vui vẻ nói:" Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Showroom của chúng em ạ. Hợp đồng pháp lý cần thiết em đã gửi qua email của quý khách rồi, nếu có vấn đề khúc mắc gì thì quý khách có liên hệ Showroom để được giải quyết. "
Nói xong anh nhân viên đưa chìa khoá xe cho anh sếp rồi rời đi.
Sau đó, sếp quay lại nhìn Đăng Khoa rồi nói:" Cậu đi vòng vòng trong thành phố kiếm cho tôi một căn nhà, chọn nơi yên tĩnh một chút, tôi không thích ồn ào. Tìm được rồi thì cứ nhắn qua, tôi chuyển khoản cho cậu. Nhớ, đắt hay rẻ không thành vấn đề, cái quan trọng là phải yên tĩnh cho tôi. "
Vừa nói sếp vừa đẩy cái vali qua chỗ Đăng Khoa:" Cứ để vali này vào trong nhà, không cần sắp xếp, tôi không thích ai đụng vào đồ của tôi. "
Nói xong, sếp trèo lên xe rồi vọt chạy đi.
Đăng Khoa còn định vác hai chiếc vali để vào trong cốp xe, tưởng sẽ được sếp chở bằng xe mới đi chọn nhà.
Nhưng, anh ta đã chạy đi mất khiến Đăng Khoa đứng bất động tại chỗ hết vài phút.
Đã vài phút trôi qua mà Đăng Khoa vẫn không thể chấp nhận nổi, mất bình tĩnh mà hét lên:" Cái thằng Duy Khải này, sao bao năm mà cái tính của nói vẫn xấu vậy trời. Xấu đau xấu đớn! Nghĩ sao mà 12 giờ trưa, dưới cái thời tiết ba mươi mấy độ, nó bỏ mình ngay giữa sân bay như vậy? Sống vậy mà coi được đó hả mày? Giờ này không biết bắt được taxi hay không? Rồi còn phải đi tìm nhà cho nó nữa chứ. Trời ơi trợ lý thôi mà, có cần hành dữ vậy không trời. Nói thật, nếu không nể tình mày là bạn hồi cấp 2 của tao là tao nộp đơn xin nghỉ việc từ lâu rồi. Bực mình quá mà! "
…
Quán karaoke Năm Trăm Anh Em.
Duy Khải bước vào trong quán, người nhân viên bị đứng hình mất vài giây rồi hốt hoảng la lên:" Anh Hùng ơi, anh Khải ghé quán mình nè! "
Vài giây sau, Hùng dao lam đã vội chạy ra:" Duy Khải! "
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Hùng dao lam vỗ vai Duy Khải nói:" Thằng quỷ, lâu quá không gặp. "
Duy Khải cũng đáp lại:" Lâu quá không gặp, anh Hùng. "
Duy Khải nhìn xung quanh quán:" Dạo này làm ăn tốt nhỉ? "
Hùng dao lam gật đầu:" Ừ, làm ăn cũng được lắm. "
Sau khi Duy Khải đi ra Hà Nội học đại học, cả đám của Hùng dao lam vẫn ở dưới quê làm công việc đâm thuê chém mướn hằng ngày.
Nhưng dần dần không ai thuê mướn gì nữa.
Nguyên cả đám mấy chục thằng, không có gì làm thành ra không có tiền điều đói meo hết.
Thấy vậy, Duy Khải cũng khuyên là đừng làm cái nghề này nữa mà đi kiếm cái việc đàng hoàng khác mà làm.
Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy ý kiến đó cũng đúng.
Nhưng nếu muốn làm ăn đàng hoàng thì không thể ở cái xứ này nữa, rồi cả bọn quyết định kéo lên thành phố làm ăn.
Được Duy Khải cho một chút vốn liếng nên Hùng dao lam quyết định mở ra quán karaoke Năm Trăm Anh Em này.
Quán tuy mới mở chưa đầy một năm nhưng làm ăn khá tốt.
Hùng dao lam nói tiếp:" Anh mới mở thêm hai cái quán chi nhánh nữa, để bữa nào rảnh thì anh dẫn chú mày đi coi. "
Duy Khải gật đầu.
Hùng dao lam hỏi:" Ủa, chú mày không phải đang là ở ngoài Hà Nội sao? Sao giờ ở đây? "
Duy Khải trả lời:" Em bị chuyển công tác về đây. "
Hùng dao lam liền nói:" Vậy thì tốt quá, anh em mình ở gần nhau rồi, tha hồ mà tụ tập. "
Duy Khải mỉm cười, gật đầu với anh Hùng.
" Ê, anh đi phòng bên kia coi một chút. “Đang nói chuyện thì Hùng dao lam có việc nên nói với thằng em:” Tài, mày dẫn anh Khải vào phòng vip đặc biệt nha. Nè, cổ đông lớn nhất của quán mình đó, ngồi tiếp anh cho đàng hoàng. Một chút nữa anh xong việc rồi vào với hai đứa. "
Thằng Tài liền gật đầu, sau đó Hùng dao lam cũng rời đi.
" Anh Khải, anh đi theo em nha. "
Duy Khải gật đầu:" Ừm. "
Đang trên đường đi vào trong phòng thì có một cô gái đi ngược chiều với họ.
Cô gái đó quan sát từ trên xuống dưới của Duy Khải, không chỉ có gương mặt đẹp mà quần áo, giày dép, đồng hồ đeo tay đều là hàng hiệu, chắc hẳn là người có tiền.
Sẵn cầm ly nước trong tay, cô ta canh lúc Duy Khải đến gần thì vô tình té ngã làm đổi ly nước lên giày của anh, tạo sự chú ý.
Sau đó, giả bộ yếu đuối nói:" Em xin lỗi anh, em không cố ý đổ nước lên giày của anh. Hay là anh cởi giày ra để em mang đi hong khô rồi trả cho anh. " Vừa nói, mắt cô ta vừa ngấn một chút lệ.
Bộ dạng vô cùng đáng thương này thật khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
Khi cô ta định cúi xuống tháo giày của Duy Khải ra thì anh đã ngay lập tức rút chân về.
Duy Khải vươn tay bóp lấy cổ của cô ta.
Thằng Tài đứng bên cạnh bị giật mình khi nhìn thấy hành động này của Duy Khải.
Bảo sao anh Hùng thường nói với mấy đứa em của mình là, thằng Khải này tính của nó hung dữ lắm, chọc cho cái nết nó điêng lên rồi thì có trời xuống mà cứu.
Bây giờ thì tin rồi!
Cô gái đó bây giờ cũng sợ đến xanh cả mặt.
Duy Khải lạnh lùng nói:" Cô có biết, ở trên đời này tôi ghét nhất là loại con gái gì không? Chính là cái thứ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, yếu đuối đó. "
Nói xong, Duy Khải liền buông tay đẩy cô ta ra.
Thằng Tài bây giờ quíu tay quíu chân hết rồi:" Anh Khải hay là mình bỏ qua đi! "
Hùng dao lam nghe có tiếng cãi vã liền vội vàng chạy lại:" Chuyện gì vậy? "
Hùng dao lam nhìn sắc mặt thằng Tài rồi nhìn con nhỏ đang nằm dưới đất cái mặt xanh lè y chang nhau. Rồi nhìn qua Duy Khải thì cũng lờ mờ đoán được cái gì rồi.
Hùng dao lam liền khoác vai Duy Khải nói:" Thôi, bỏ qua đi! Quán của mình…Đi đi anh dẫn chú mày đi vào phòng uống vài ly bia. "
Duy Khải nghe mấy chữ " quán của mình " thì cũng biết là không nên làm ầm ĩ ở đây để tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn.
Sau đó, cũng đi theo Hùng dao lam vào trong phòng.
Hùng dao lam đang đi thì quay đầu lại nháy mắt với thằng Tài bảo nó trấn an khách hàng lại, đừng để người ta để cái mặt đó ra khỏi quán thì không ai dám tới quán nữa luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...