Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Bước vào lớp 12, tuy mới chỉ là học kỳ một thôi nhưng lịch học có vẻ khá mệt rồi, mỗi ngày đều phải học tận hai buổi.

Nhưng mọi người đều không than vãn, bởi vì ai cũng biết năm nay đã là năm cuối cấp rồi.

Nhất định phải đậu đại học.

Không thể để bản thân của mình phải hối hận được.

Vào học khoảng được hơn một tháng thì trường đã bắt đầu tổ chức một vài hoạt động.

Tiêu biểu nhất là hoạt động văn nghệ ca múa nhạc dành cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông của tỉnh.

Năm nay, trường vinh dự được là địa điểm đăng cai tổ chức.

Ngày diễn ra cuộc thi sẽ có rất nhiều thí sinh ở các trường trong tỉnh tụ họp lại trường mình.

Bầu không khí phải nói là vô cùng sôi nổi, với rất nhiều thí sinh đăng ký tranh tài.

Ở hoạt động này, vì là của trường tổ chức nên nhất định phải tham gia với tinh thần hăng hái không phải chỉ cho có lệ giống mấy năm trước được.

Khối lớp 10 và 11 nhà trường bắt buộc mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục dự thi. Còn đối với lớp 12, vì là năm cuối cấp phải học với chương trình rất nặng nên chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc tham gia.

Nhưng cô chủ nhiệm cũng có nói với lớp, năm nay là năm cuối rồi, thế nên cũng phải để lại một chút kỷ niệm gì đó ở thời học sinh.

Nghe cô nói vậy, trong lớp đã có mấy bạn đăng ký một bài nhảy hiện đại.

Vì thế hôm tổ chức cuộc thi, Hạ An và Duy Khải mới ở lại trường thêm ít phút để cổ vũ cho lớp mình.

" Hạ An! "

Trong lúc đang chen chúc vào đám đông để xem mọi người biểu diễn, Hạ An đã nghe thấy có người gọi tên mình nên đã xoay lại nhìn.

Khi nhìn thấy người đứng trước mặt đã khiến cô không khỏi sửng sờ.


Duy Khải đứng ở kế bên cũng cảm nhận được sắc mặt của Hạ An đột nhiên không được tốt cho lắm, không phải bị bệnh như lại trắng bệch.

Anh nhìn theo hướng mắt của Hạ An thì thấy có một cậu bạn trạc tuổi hai người họ đang chạy tới.

Cậu bạn đó là học ở trường khác, vì Duy Khải thấy cậu ta mặc áo thể dục có ghi tên trường.

" Hạ An, cậu quen cậu ta sao? " Duy Khải nắm lấy tay của Hạ An khẽ hỏi.

Nhưng anh vừa chạm vào đã khiến cô giật bắn mình.

Duy Khải cũng bởi vì hành động này của cô mà đứng hình mấy vài giây.

Sao khi nhìn thấy cậu bạn kia thì sợ hãi như vậy?

Có khi nào là người yêu cũ của cô hay không?

Cậu bạn đó nói:" Hạ An, lâu quá không gặp. Cậu học ở trường này à? " Nhìn trên áo của Hạ An có dán phù hiệu bảng tên nên cậu mới nhận ra.

Phải mất một lúc sau, Hạ An mới gật đầu lại.

Duy Khải bên cạnh đã ghen đến đỏ con mắt, anh liền đặt tay lên vai Hạ An kéo cô lại gần anh, rồi nói:" Chào cậu, tôi tên Duy Khải, là bạn trai của Hạ An. "

Duy Khải rất ra dáng một quý ông lịch thiệp đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu bạn kia, tay còn lại vẫn để trên vai Hạ An không buông xuống.

Cậu bạn thấy vậy cũng bắt tay Duy Khải làm quen:" Ồ, vậy sao? Chào cậu, tôi tên là Hoàng Khương. Hai cậu nhìn đẹp đôi lắm đó! "

Duy Khải được khen đẹp đôi với Hạ An thì cũng ưng cái bụng với cậu ta lắm.

Bất chợt Hạ An lên tiếng:" Duy Khải, tôi thấy không được khoẻ. Cậu chở tôi về nhà đi! "

Duy Khải nghe vậy liền lo lắng:" Vậy thôi, chúng ta không ở lại nữa, tôi chở cậu về. "

Hoàng Khương có chút hụt hẫng nói:" Cậu bị bệnh hả? Tôi còn định ôn lại chuyện cũ với cậu, thời còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hoá ở trường cấp 2 của mình đó, mà cậu bị bệnh rồi thì thôi vậy. "


Duy Khải đã định đưa Hạ An đi, nhưng bởi vì câu nói của Hoàng Khương mà sửng sốt:" Cậu có bị lộn không vậy? Hạ An, học dở nhất là môn hoá mà. "

Hoàng Khương làm sao tin những lời Duy Khải:" Trời ơi, cậu ta mà học dở hoá là tôi đi đầu xuống đất nè. Nếu cuối năm lớp 7, Hạ An không đột nhiên chuyển trường thì không chừng đã được trường cử đi thi Olympic hoá học rồi. "

Duy Khải đột nhiên bị đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Anh xoay qua nhìn Hạ An, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa lên tiếng.

Lúc nhìn thấy Hoàng Khương là cô đã có thể đoán trước được tình huống này xảy ra rồi.

Dù vậy vẫn không thể nào ngăn chặn nó được.

Cô phải giải thích với anh về chuyện này như thế nào đây?

Hay sẽ nói thật với anh, toàn bộ những gì Hoàng Khương nói điều là đúng.

Nếu quá giỏi, quá xuất sắc thì cần gì đến sự trợ giúp của ai nữa.

Không giả bộ ngốc nghếch một chút thì làm sao tiếp cận được anh.

Trước khi về nhà, cô đã nhờ mẹ thăm dò dượng Hải về anh.

Ngay từ đầu cô đã biết, Duy Khải là một người rất giỏi, nhưng bởi vì cứ mãi sống trong nỗi đau đớn do mất mẹ mà đã buông bỏ dáng vẻ rực rỡ của bản thân mình, buông bỏ đi tất cả mọi thứ, trở thành dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại khiến ai cũng chê bai xa lánh.

Tại thời điểm ấy, nếu cô vẫn là Hạ An của trước đây, một Hạ An luôn toả sáng khiến người ta nhìn thấy đã ngưỡng mộ.

Anh học giỏi, anh ưu tú đúng không?

Cô cũng vậy!

Nếu muốn cô cũng có thể trở nên xuất sắc giống như anh, thậm chí còn có thể cướp đi sự rực rỡ của anh nữa.


Nhưng mà…cô xuất sắc để làm gì?

Để nhận lại được gì?

Cô không giống như những đứa trẻ khác, hễ học giỏi là sẽ được ba mẹ thưởng cho điều mình thích, được ba mẹ tự hào đi kheo với dòng họ, với mọi người xung quanh.

Cô không có được điều đó!

Ngay từ đầu khi bước vào nhà, Duy Khải đã không hề thích cô. Anh ta luôn tìm cách đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Bản tính của anh ta là kiêu ngạo, không muốn ai hơn mình.

Nếu cô thể hiện mình quá xuất sắc, nổi trội hơn anh ta thì chẳng khác nào khiến anh ta càng thêm chán ghét cô, xem cô là cái gai trong mắt mà bất cứ lúc nào cũng muốn nhổ đi.

Cô càng khiến anh ta không hài lòng thì chỉ càng bị đuổi ra khỏi nhà nhanh hơn thôi.

Vậy cho nên, cô mới trở thành một cô bé ngoan ngoãn, nhút nhát.

Cô ở đây để cho anh ta thể hiện bản tính kiêu ngạo của mình. Trong cái lúc mà, anh ta thảm hại nhất, bị mọi người xa lánh cũng vì quá kiêu ngạo, quá bất cần thì cô lại không giống như những người ngoài kia, cô luôn ở bên cạnh anh.

Trước mặt anh, cô mang dáng vẻ ngốc nghếch và vô hại, khiến anh buông bỏ mọi phòng bị.

Sau đó mới có thể từ từ tiến vào thế giới cô độc của anh, và rồi đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chàng thiếu niên ấy.

Đôi lúc, cô đã rất ghét dáng vẻ hiện tại của mình.

Giống như một con người như lại sống với hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Đã có những lúc, trái tim của cô thật sự rung động với Duy Khải, nhưng cũng có lúc thì rất ghét anh ta, ghét anh ta tại sao lại có được tất cả mọi thứ, còn cô đến nhà cũng không có để về.

Và cứ như thế, hai nhân cách đó luôn đấu đá lẫn nhau, chúng vẫn cứ mâu thuẫn, bài xích nhau, không thể tìm thấy được điểm chung.

Chúng bắt buộc cô chỉ được chọn duy nhất một cái tồn tại mà thôi, rốt cuộc là có thích hay không thích chỉ được một trong hai.

Nhưng mà, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể chọn được.

Duy Khải thấy sắc mặt của Hạ An càng ngày càng tệ nên không nán lại nói chuyện với Hoàng Khương nữa mà dẫn Hạ An về.


Trên đường về nhà, Duy Khải có thử hỏi:" Hạ An, hình như cậu đang giấu tôi chuyện gì có đúng không? "

Hạ An nắm chặt bàn tay của mình, móng tay bấm vào da thịt hằng lên rất sâu, thực chất là không đau nhưng phần nào đó đã bộc lộ cảm giác hoảng sợ của cô ngay lúc này.

Duy Khải thấy Hạ An từ nãy giờ không trả lời thì mới dừng xe sát vào lề đường.

Anh quay lại nhìn cô:" Sao lại không trả lời? "

Cô nói dối:" Tôi không có giấu cậu gì hết. "

Duy Khải vẫn nhìn cô chằm chằm.

Hạ An lại tiếp tục:" Nếu tôi nói là trước đó tôi thực sự đã học rất tốt môn hoá. Nhưng đột nhiên lại không thích nữa, không muốn học nữa, học rất tệ thì cậu có tin không? "

Sau một lúc, Duy Khải cười lên rồi nói:" Tin! "

Hạ An có chút sững sờ khi nghe được.

Anh nói tiếp:" Đến cả người yêu của mình mà không chịu tin tưởng thì làm sao xứng đáng làm bạn trai của cậu nữa, đúng không?"

Hạ An bây giờ mới dám ngước mặt lên nhìn anh, thật sự rất bất ngờ:" Cậu tin tôi thật sao? "

Duy Khải xoa đầu cô:" Ừm, tin cậu thật mà. Coi cậu kìa đâu phải tôi không tin đâu mà sao lại sợ đến xanh mặt như vậy?"

Hạ An nghe vậy bỗng nhiên có chút xúc động:" Duy Khải, cảm ơn cậu! Cậu thực sự rất tốt! "

Duy Khải nhăn mặt, có chút khó chịu:" Sao tự nhiên lại nói cảm ơn? Hạ An, giữa hai người yêu nhau thì không cần phải khách sáo như vậy đâu. "

Duy Khải nhìn nhìn Hạ An, suy nghĩ cái gì đó rồi lại nói tiếp:" Không được, nhìn bộ dạng của cậu thế này là không hiểu lời tôi nói rồi…À như vầy đi, từ nay tôi sẽ đặt ra quy định nếu cậu còn khách sáo với tôi như thế này nữa thì sẽ bị phạt. "

Hạ An chớp chớp đôi mắt nhìn anh hỏi:" Cậu phạt cái gì? "

Anh nói khẽ vào tai cô:" Phạt hôn tôi."

Hạ An có chút tức giận, đánh lên ngực anh:" Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ đến chuyện này thôi sao? "

Duy Khải nhanh nhẹn bắt lấy cái tay đang đánh của cô, khoé miệng cong lên, ngay cả ánh mắt của mang đậm ý cười yêu chiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận