Chung Phòng Cách Vách - Phần 2


Trời lúc này đã chạng vạng tối.
Duy Khải vừa tắm rửa ở nhà dưới xong thì bước lên phòng.
Vừa mở cửa vào trong, anh đã bị đứng hình mất vài giây.
Một điều ai cũng biết, trong phòng Duy Khải có một cái vách ngăn làm ranh giới chia ra một bên là của Hạ An, một bên là của Duy Khải.

Nhưng ở chỗ cái vách đó vẫn chừa một lối nhỏ để hai bên có thể đi qua.
Vậy mà Hạ An đã lấy mấy cái ghế chặn lối đi đó lại luôn rồi, bây giờ Duy Khải không thể qua bên chỗ của Hạ An được nữa.
Duy Khải liền hỏi:“ Cậu đang làm cái gì vậy? “
Hạ An vừa mới sắp xếp mấy cái ghế xong, cô chỉ vào đó rồi nói:“ Đây là ranh giới của tôi và cậu, cậu không được vượt qua chỗ của tôi.


Duy Khải không chịu:“ Sao bữa nay lại có vụ này nữa? Bình thường tôi qua chỗ cậu có sao đâu? “
Hạ An liền nói:“ Đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi.

“ Lúc trước Hạ An luôn nghĩ luôn nghĩ Duy Khải đối với cô là tình cảm anh em, bạn bè trong sáng, thuần khiết.

Chứ có bao giờ nghĩ anh ta lại yêu cô đâu, nên là chẳng đề phòng gì chứ cho anh ta tự nhiên, thoải mái đi qua lãnh địa của cô.

Ai mà có ngờ anh ta lại lừa cô một vố như vậy!
Nói xong cô không thèm nhìn đến sắc mặt của Duy Khải đã khó coi như thế nào mà trèo lên giường của mình.
Duy Khải đứng đó mặt mày nhăn nhó.
Sao người ta yêu nhau thì được nắm tay, được ôm hôn, còn anh lại bị xa lánh như này?
Sau đó, anh cũng trèo lên giường của mình nằm gác tay lên trán suy nghĩ.
Đầu anh nhảy số rất nhanh, chưa đầy một phút mà đã nghĩ ra cách.

Hai mắt liền sáng rỡ lên, ngay lập tức nhảy xuống giường đi lại cái vách gõ gõ mấy cái.
“ Hạ An, hôm nay thầy hoá có cho bài tập về nhà đó.

Cậu không cho tôi qua chỗ cậu thì làm sao tôi chỉ cậu làm được? “ Duy Khải chắc chắn Hạ An sẽ đồng ý cho anh qua chỗ cô, bởi vì Hạ An dở môn này nhất, chắc chắn sẽ nhờ anh chỉ.
Hạ An nghiêng người nhìn qua vách bên kia, người đứng ở bên đó cũng đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ một vé thông hành đi lại giữa hai bên.
Nhưng mọi chuyện không như Duy Khải mong đợi, tiếp sau đó Hạ An giơ cái điện thoại lên bảo:“ Có điện thoại này, tôi chụp bài qua nhờ cậu chỉ cũng được.

“ Đã thế, Hạ An còn vừa nói chuyện vừa lắc lắc cái điện thoại trước mặt Duy Khải như muốn trêu chọc anh.
Duy Khải thất vọng tràn trề.
Sao hôm nay người yêu của anh lại thông minh thế nhỉ?
Không dụ được rồi!
Thế là, Duy Khải đành lết thân xác của mình trở về giường.
Vài giây sau, anh cầm điện thoại lên nhắn qua bên kia cho Hạ An.
[ Hạ An ]
Hạ An nhắn lại.
[ Sao vậy? ]
Hạ An thấy Duy Khải đang soạn tin, vài giây sau tin nhắn được gửi lên.
[ Cậu có cần tôi chỉ bài tập hoá không? ]
Hạ An đắn đo một chút, không biết Duy Khải đang định làm gì nữa.

Cuối cùng thì cũng nhắn qua một chữ.
[ Có ]
Lần này Duy Khải trả lời lại rất nhanh.
[ Vậy thì cho dù đoạn đường có xa xôi, cách trở thế nào tôi nhất định cũng sẽ đi đến chỉ bài cho cậu.


]
Anh lại nhắn tiếp một dòng nữa.
[ Chỉ cần cậu mở đường cho tôi ]
Hạ An nhìn dòng tin nhắn mà bật cười, rồi trả lời lại.
[ Cậu xạo vừa thôi! Xa xôi hồi nào? Cách trở hồi nào? Chỉ đi có mấy bước là đã tới ]
[ Cậu còn nói nữa à? Hãy nhìn đi, ở chung một phòng mà ngay cả nhìn mặt nhau còn không được, nói chuyện cũng phải nhắn tin như này thì có khác gì yêu xa đâu.

]
Duy Khải còn gửi thêm một cái sticker hình con mèo đang ôm gối khóc cho cô.

Hạ An không trả lời lại chỉ nhắn qua một hình mặt cười.
Vài giây sau thôi, Duy Khải lại nhắn qua nữa.
[ Hạ An ]
Không thấy Hạ An đọc tin nhắn, anh lại nhắn tiếp.
[ Hạ An ]
Lần này có đọc tin nhắn nhưng lại không trả lời.
Duy Khải không cảm thấy mỏi tay mà nhắn tiếp nữa.
[ Alo Hạ An có nghe không? ]
Hạ An mới bất lực nhắn qua.
[ Nghe đây ]
Hạ An không dám tắt máy, đợi Duy Khải gõ.
[ Tôi thích cậu! Rất, rất, rất thích cậu! ]

Hạ An nhìn dòng tin nhắn mà mỉm cười, sau đó trả lời lại.
[ Ừ ]
Duy Khải liền phẫn nộ gõ bàn phím với tốc độ bàn thờ.
[ Tại sao lại là ừ? Ít ra thì cậu cũng phải trả lời lại là, tôi cũng thích cậu chứ? Vũ Ngọc Hạ An, mau nhắn lại cho tôi! ]
Hạ An liền gửi cho Duy Khải một sticker hình con mèo đang ngủ.
Duy Khải lại nhắn.
[ Cậu thức dậy cho tôi! Dậy mau lên! Dậy nhắn lại cho tôi! Không chịu đâu! Cậu nhắn lại đi! ]
Điện thoại của Hạ An lúc này reo lên “ ting ting “ thông báo tin nhắn tới dồn dập.
Duy Khải bực bội vì Hạ An vẫn không chịu nhắn lại.
Dừng lại một chút, anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dáng vẻ y chang như một tên ngốc si tình đang chờ đợi người yêu bé nhỏ của anh ta tỏ tình.
Nhưng mà điên thoại vẫn im lìm, không có dấu hiệu gì.
Duy Khải tức giận đến mức đập cái điện thoại xuống gối.
Bỗng nhiên, anh nghe một cái “ ting “ điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn mới.
Duy Khải vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Người yêu bé nhỏ của anh ta vừa gửi qua cho anh một hình trái tim, kèm theo dòng chữ.
[ Tôi cũng thích cậu! ].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận