Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chặng đường của năm lớp 10 cũng đã đi được một đoạn kha khá.

Hôm nay, cô Thủy thông báo về việc học sinh bắt đầu đăng ký chọn học ban tự nhiên hay ban xã hội.

Bây giờ thực hiện lập danh sách các lớp, sau đó nhà trường sẽ dựa vào danh sách đó để lớp 11 chia ra thành lớp tự nhiên và lớp xã hội.

Việc chia như vậy tất nhiên là sẽ có ích cho việc thi đại học của các bạn sau này.

Nhà trường sẽ tập trung vào những môn mà các bạn thi, như lớp tự nhiên sẽ là toán, lý, hóa, lớp xã hội là văn, sử, địa. Có thể sẽ tăng thêm tiết mấy môn đó, giảm tiết mấy môn phụ lại.

Rồi sẽ dạy nâng cao cho các bạn, kiến thức không chỉ gói gọn trong một cuốn sách giáo khoa giống như đã từng học ở những lớp dưới nữa mà có thể là lượng kiến thức sâu rộng hơn.

Tất cả điều là để chuẩn bị cho kỳ thi đại học của các bạn.

Trong lúc đợi mấy bạn ngồi ở bàn đầu đăng ký, xong rồi họ sẽ chuyền tờ giấy xuống cho hai người. Duy Khải có nhìn qua Hạ An, hỏi cô:" Cậu chọn học lớp tự nhiên hay xã hội? "

Hạ An suy nghĩ một chút mới nói:" Chắc tôi chọn học lớp xã hội. Từ đó đến giờ, tôi không giỏi tính toán, mấy môn tự nhiên của tôi điểm cũng không cao bằng mấy môn xã hội nên không chọn tự nhiên đâu. "

Duy Khải nghe vậy mới gật gật đầu.

Hạ An hỏi lại:" Còn cậu? "


Duy Khải trả lời:" Tôi hả? Tôi cũng học lớp xã hội giống cậu. "

Hạ An có chút khó hiểu:" Tôi thấy cậu học rất giỏi mấy môn tự nhiên mà, đã vậy còn nằm trong đổi tuyển bồi dưỡng đi thi Olympic toán của trường nữa. Sao lại chọn học lớp xã hội? "

Duy Khải nhìn Hạ An, một lúc sau mới nói:" Cậu thật sự không biết tại sao tôi lại chọn học lớp xã hội thật à? "

Hạ An lắc đầu, rất muốn biết tại sao.

Anh nói:" Tại vì có cậu đó. Tôi không nỡ bỏ cậu một mình. "

Hạ An ngây người nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy có chút xúc động không thể nói thành lời.

Trong khi cô đang rưng rưng cảm động định sẽ nói " Cảm ơn Duy Khải vì cậu đã quan tâm đến tôi, nhưng thật ra cậu cũng không cần phải vì tôi mà học lớp xã hội đâu. "

Nhưng câu tiếp theo của Duy Khải lại khiến cô có chút suy ngẫm.

Anh nói tiếp:" Cậu ngốc nghếch như thế này nếu không có tôi ở bên cạnh thế nào vào lớp cũng bị người ta bắt nạt cho mà coi. "

Hạ An im lặng một hồi rồi lấy hết can đảm hỏi:" Duy Khải, cậu đang chửi tôi có đúng không? "

Thật ra, khi nghe Duy Khải nói thêm câu sau thì Hạ An mới cảm thấy nhẹ nhõm, chứ nếu Duy Khải mà quá dịu dàng tình cảm thì không phải là Duy Khải đâu, anh ta nhất định sẽ có vấn đề gì đấy.

Duy Khải nheo mắt lại quan sát Hạ An một lúc. Anh nói Hạ An ngốc nghếch chính là đang mắng yêu cô đấy. Hạ An nghĩ anh đang chửi cô ngốc nghếch thật à?

Anh mới hỏi:" Bộ từ trước đến giờ cậu nghĩ tôi là người xấu đến như vậy à? Suốt ngày chỉ biết chửi cậu, chỉ biết nói xấu cậu, lừa gạt cậu? "

Duy Khải không ngờ được là Hạ An đã gật đầu với anh.

Trong lòng Duy Khải liền quýnh quáng cả lên.

Dường như, anh đã hiểu ra cái gì đó rồi.

Dường như, anh đã hiểu tại sao bấy lâu nay anh luôn tìm cách bày tỏ tấm lòng của mình cho Hạ An biết nhưng mà cô lại không hiểu.


Anh còn tưởng là cô không thích anh nên mới cố tình không hiểu, phớt lờ tình cảm của anh.

Nhưng mà hôm nay anh mới nhận ra, từ đó đến giờ những lời chân thành mà anh nói ra với Hạ An sau khi qua tai của cô thì là đang chửi rủa cô, nói xấu cô.

Cô không hiểu ở đây là không hiểu anh đang muốn giở trò gì với cô?

Duy Khải càng hiểu rõ vấn đề thì càng cảm thấy hoảng loạn.

Tại sao từ đó đến giờ hình ảnh của anh trong mắt Hạ An lại xấu đến như vậy?

Xấu đến mức, anh có nói gì cô cũng không tin, dù anh có làm điều tốt đẹp gì thì trong mắt Hạ An là anh chỉ đang diễn trò lừa gạt cô mà thôi.

Ruốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào chứ?

Có một điều Duy Khải không biết là, không chỉ có một mình Hạ An đâu mà ai tiếp xúc với anh xong cũng có cảm giác như cô vậy, Duy Khải chính là một kẻ xấu tính, suốt ngày chỉ biết quát mắng người khác thôi.

Duy Khải cảm thấy không thể để cho vấn đề này tiếp tục xảy ra nữa.

Anh phải tìm cách nào đó để giải quyết, nếu không thì đường tình duyên của anh sẽ cứ mãi lận đận, anh sẽ mãi không có bồ được.

Anh khẽ gọi:" Hạ An…"

Cô quay qua nhìn Duy Khải.

Anh nói:" Tại sao, cậu lại nghĩ tôi là người như vậy chứ? "


Sau đó lại hỏi thêm một câu nữa, hỏi xong thì trong lòng có chút ấm ức không nói nên lời:" Trong mắt cậu, tôi không có điểm nào tốt hết à? " Ít ra cũng còn sót lại một điểm gì đó khiến cô rung động với anh chứ?

Thấy dáng vẻ chần chừ không dám nói gì của Hạ An thì Duy Khải càng hoảng, không thể ngồi yên trên ghế được nữa rồi.

Hạ An mãi mới nói ra:" Cậu rất hay quát tôi. "

Duy Khải liền lúng ta lúng túng mà giải thích:" Đó là lúc trước, bây giờ không có nữa. "

Đúng vậy, anh thừa nhận trước đây là tính tình của anh không tốt, đôi lúc có hơi nóng giận nên không kiềm chế được mà lớn tiếng với Hạ An. Nhưng bây giờ thì đâu còn nữa, anh đâu có lớn tiếng với Hạ An nữa, anh chỉ lớn tiếng với người khác thôi.

Hạ An lại kể thêm một tội nữa:" Lúc trước, tôi và cậu ở chung một nhóm hoá, tôi nhờ cậu làm bài báo cáo hoá bởi vì tôi không biết làm, tôi thật sự rất dở môn đó. Tôi đã lỡ nói là sẽ mang ơn cậu, rồi cậu phải bắt tôi trả ơn cả gốc lẫn lãi…cậu còn cắn tôi nữa. "

" Tôi không cần cậu trả ơn nữa, tôi xoá nợ cho cậu…cậu không cần phải trả nữa. " Duy Khải lo lắng hỏi:" Hết rồi phải không? "

Hạ An lại nói tiếp:" Hồi hôm kia, cậu ép tôi nói dối là hai chúng ta đang yêu nhau, thay vì cậu nói thẳng là không thích để cô bạn kia đi thì cậu lừa gạt cô bạn đó. Tôi cảm thấy cậu là một người rất hay nói dối, không đáng tin. "

Thôi, hết cứu rồi!

Anh cảm thấy hình tượng của mình trong lòng Hạ An giờ phút này đâu đã xấu đến thê thảm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui