Tiêu Thần họp hành suốt từ sáng tới 5h chiều rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu xong, Thiên Tinh có gửi đến vài tin nhắn nhưng rất lâu mới thấy anh trả lời rồi lại im bặt.
Nghi ngờ anh chắc cũng chẳng ăn gì nên cô đã cùng các chị dâu nấu thêm một phần nữa cho anh.
Hải Vy hỏi: “Nhà cậu ấy không ai nấu cơm cho ăn à? Mới quen có đôi ba ngày mà đã phải trổ tài cho người ấy thưởng thức à?”
“Không phải, anh ấy ở một mình, tuy là cũng biết nấu ăn nhưng hôm nay họp quan trọng từ xa với đối tác nước ngoài á, nên giờ chắc chưa ăn gì?”
“Sao em biết người ta chưa ăn gì? Hay phải báo cáo lịch trình sinh hoạt trong ngày cho em lắm à?”
“Đâu có, em đâu phải kiểu người hay kiểm soát bạn trai đâu, em đoán là anh ấy vẫn chưa ăn gì thôi, nên mới nói là nấu dư thêm phần cho anh ấy nữa mà.”
Tiểu Ngọc hẩy vai cô: “Lo lắng chưa kìa, đúng là mới yêu có khác ha.”
“Chị này, chị cũng như em thôi mà, hồi xưa lúc chị yêu anh nhỏ, em cũng nói xấu anh nhỏ với chị ầm ầm á thây, chị còn bênh anh ấy nữa mà.”
“Ờ thì…thì lúc đó khác, lúc này khác chứ, cưới rồi nó nhiều cái vỡ mộng lắm.”
“À, ý là chị chê anh nhỏ? Anh nhỏ ơi, chị….” – đang nói thì cô bị chị dâu nhét vào miệng một miếng táo.
Ánh mắt chị dâu hơi chau: “Em mà nói với anh nhỏ em là chị nghỉ chơi em luôn.”
Vừa nhai vừa nói: “Là chị nói trước mà, em chỉ thuật lại thôi, là chị chê anh nhỏ em.”
Dí tay vào trán cô: “Con nhóc này, vậy mà là chê à, chị mà chê thì chị ly hôn từ lâu rồi.
Người ta gọi là tình nghĩa vợ chồng, hiểu không?”
Gật gù vô thức: “Hơi hiểu à.”
“Hừ, lấy chồng đi rồi biết.”
“Em chưa lấy được, phải ở nhà làm phiền hai chị thêm một thời gian nữa mới lấy được.” – cô giang hay tai ôm eo hai chị kéo gần lại với mình.
Hải Vy lắc đầu: “Thôi thôi, chị sợ lắm.”
Dựa đầu vào vai chị dâu cô nhõng nhẽo: “Chị, ngay cả chị cũng hết thương em rồi à? Chị lớn, chị….”
“Rồi rồi, chị thương em, giờ buông chị ra rồi còn nấu lẹ cho cả nhà ăn nữa, gần tới giờ ăn rồi, mẹ thấy mẹ lại cằn nhằn bây giờ.”
Thơm má chị dâu lớn một cái, cô vui vẻ tiếp tục nấu ăn cùng hai chị.
Căn bếp vẫn rộn rã tiếng cười.
Gần tới giờ ăn thì ba mẹ cô xuống bàn ăn ngồi sẵn, Tiểu Ngọc nhanh nhảu:
“Mẹ mẹ, nay tụi con phải nấu dư một phần cơm nữa á mẹ.”
“Sao lại dư? Lần nào cũng bằng này người mà, sao dư được con?”
Thiên Tinh nhìn chị dâu nhỏ, ánh mắt hơi lừ, mím chặt môi, tiếp tục thái thịt.
Tiểu Ngọc thừa sức hiểu ý của Thiên Tinh là gì, nhưng cô vẫn cố nói cho ba mẹ biết, mặc cho em chồng tim đập bình bịch.
“Chuyện là hôm nay bạn trai của cô út họp hành với nước ngoài sáng giờ, cô út nhà ta lo lắng người ta chưa ăn gì, nên đã năn nỉ chị Vy và con nấu thêm một phần.
Lát nữa ăn cơm với cả nhà ta xong thì đem qua cho người ta ăn.”
Lúc này hai anh và đám nhóc con cũng đi xuống bàn ăn ngồi, nghe Tiểu Ngọc nói với, anh nhỏ hung hăng:
“Sao phải mang cho nó? Em đặt đồ ăn giao sẵn cho nó là phước đức lắm rồi."
Im lặng từ vị trí của Thiên Tinh.
anh lớn nhẹ giọng hơn: “Kêu người đó qua đây ăn chung, còn sai bảo em xách qua cho ăn nữa?”
“Không, anh ấy không nói em mang sang, là em tự muốn mang sang.”
“Đấy cả nhà thấy chưa, con đã nói là cô út lo lắng cho sức khỏe của bạn trai mà.”
Ba Triệu hỏi con gái: “Họp gì mà không có thời gian ăn cơm vậy?”
“Con không biết, anh ấy nói là đối tác nước ngoài quan trọng, chưa kể bên đó lệch múi giờ nữa, nên vừa họp trong nước vừa họp quốc tế luôn á ba.”
Mẹ Triệu hỏi tiếp: “Cậu ấy là người cuồng công việc à?”
“Là con người của công việc chứ không phải cuồng.
Anh ấy có khả năng tập trung khi làm việc rất cao nhưng mà luôn có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.”
“Vậy thì được.”
Anh nhỏ cảm thấy có điều gì đó sai sai, liền hỏi cô: “Khoan khoan, hai đứa em mới quen nhau được mấy tháng, chính thức yêu nhau có mấy ngày, sao em rành quá vậy?”
Cả nhà đồng thanh “ồ” lên làm gò má cô hơi ửng đỏ.
Cô hơi ấp úng: “Thì…thì là lúc tụi em làm việc chung, hồi đó còn phải qua Supra nhiều lần, có khi họp cả ngày.
Nên thói quen như nào cũng am hiểu chút chút chứ.”
Thấy con gái ngượng ngùng mãi tội nghiệp, ba Triệu đành giải vây cho cô: “Thôi đừng trêu em nữa, con lấy phần cơm của con quá đó ăn chung với Tiểu Lục luôn đi.
Chứ mang qua đó nó không nỡ ăn một mình cho con nhìn đâu.”
“Dạ ba” – dứt lời cô liền nhanh chóng kiếm hộp đựng cơm lớn hơn rồi múc cơm và đồ ăn vào, đóng nắp lại, bỏ vào giỏ rồi xách qua nhà anh.
Ra tới cửa thì nghe tiếng mẹ nói vọng ra: “Khi nào về lại thành phố D thì nói cậu ấy sắp xếp qua nhà mình chào hỏi nghe chưa?”
Cô nói to vọng vào: “Dạ mẹ, con biết rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...