Cô gái này...!Em có muốn đọ ngực cùng chị không?
Xoay qua thì gương mặt Bách Giai đơ trắng bệch không còn lấy một biểu cảm.
Tiết Nhu cũng chẳng kém cạnh gì, cô phải thật sự bái phục với cái cách xua đuổi gái này của Khang.
Anh có cần phải thế không, đây là trước công ty đấy.
Người người qua lại đều trố cặp mắt kinh ngạc, há hốc mồm.
Tiết Nhân thì có vẻ ngơ ngác không hiểu gì, bất giác Tiết Nhu đưa tay che mắt con bé lại.
Cảnh này để con gái thấy đúng là quá ghê gớm.
- A...!Anh...!Anh...
Bách Giai sững sờ lắp bắp, đã diễn thì diễn cho chót, Viễn Khang nắm lấy bàn tay cô ta vuốt ve kiểu nhẹ nhàng mềm mượt:
- Em gái sao sững sờ thế? Không phải nói muốn cưới chị à? Được chúng ta đi đăng kí kết hôn.
Giọng điệu nham nhở còn hơn năm xưa cơ.
Thoáng chốc cô nàng Bách Giai kia đã bị dọa cho sợ mà ba chân bốn cẳng chạy đi.
Ở đây Lý Khanh, Minlia lần lượt bật cười thành tiếng, họ đã nhịn cười lâu lắm rồi, giờ có bắt nhịn cười nữa cũng không được đâu.
[...]
Viễn Khang đưa cô về căn nhà nhỏ khi trước, mẹ anh vẫn sống ở đây, vốn muốn mẹ dọn vào biệt thự ở chung nhưng mẹ lại không chịu cứ một mực sống ở căn nhà này, ngày ngày dọn dẹp nhà cửa lấy làm niềm vui.
Anh cũng chẳng còn cách nào để khuyên cả.
Cứ để mẹ làm những gì mẹ muốn thì tốt hơn.
Tiết Nhu suốt quãng đường đi luôn cười khoái chí, về tới nhà anh đã lo phóng vào nhà vệ sinh rửa tay lại một lần nữa, Minlia đẩy xe lăn của cô vào nhà, thấy anh hì hụt rửa tay Tiết Nhu còn cười lớn hơn:
- Nắm tay gái đã rồi rửa tay làm gì? Nước hoa cô ta sài cũng rất thơm mà.
Khang từ trong phóng đôi mắt sắc bén lườm lấy Tiết Nhu:
- Lúc nãy tao nghe hết những gì mày nói đấy nhé.
- Tao nói thế đấy, mày làm gì được tao?
Tiết Nhân ngồi trong lòng mẹ, con bé lúc nãy thấy papa nắm tay chị gái kia xém nữa là khóc luôn rồi.
Khang lườm cô một cái rồi lấy khăn lau tay, lúc nãy trên công ty đã rửa một lần rồi mà chẳng hiểu sao mùi nước hoa của cô ta dai dẳng quá khiến anh khó chịu thế thôi.
Anh đi ra bồng Nhân Nhân lên, con nhóc tinh nghịch ấy thế mà mếu máo, đôi mắt thì rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi.
Không cần nói cũng biết đôi mắt Nhân Nhân giống Tiết Nhu, sáng không đúng chỗ cho dù có che cỡ nào thì chuyện xấu của papa nó nó đều thấy, còn chuyện tốt thì che một phát đã vờ như không thấy gì.
Anh cốc nhẹ vào cái đầu bé nhỏ:
- Con khóc cái gì, mẹ con còn đòi bỏ ba kìa.
Con bé mếu máo xoay người xuống đòi ôm mẹ, Tiết Nhu thấy thế liền đưa tay ôm con bé.
Tiết Nhân ngã vào lòng mẹ, đôi mắt chán ghét chỉ tay vào người anh:
- Papa kì cục.
Anh nghiến răng cốc cái nhẹ vào đầu nhỏ của nó, lên giọng:
- Ba kì cục bao giờ?
Ngay tức khắc con bé dụi mặt vào ngực mẹ òa khóc, luôn miệng la lối:
- Papa kì cục.
Anh như con nai vàng ngơ ngác, tự nhiên về tới nhà cái kiếm chuyện khóc, con bé này muốn anh cho ăn đòn rồi.
Không lẽ giờ đè hai mẹ con ra đánh một lượt chứ hai đứa, đứa lớn đứa nhỏ gì đều lì như nhau.
Tiết Nhân hít hít mũi vài cái, cô vuốt ve sống lưng nhỏ, đưa mắt nhìn anh:
- Hình như con bé sổ mũi rồi, lúc sáng nó có sổ mũi không?
Khang gật đầu:
- Có, anh mua thuốc cho nó rồi.
Cô gật đầu, không phải tự nhiên nó kiếm chuyện, mà là nó đang khó chịu trong người.
Đã khó chịu còn gặp papa như này thì không khóc cũng uổng.
[...]
Sau một lúc khóc lóc thì con bé đã ngủ thiếp đi, vừa vặn lúc đó Giang Tuyết Nhan đi chợ về.
Bà nghĩ vợ chồng cô cần không gian riêng tư nên gợi ý để cháu gái ngủ ở phòng mình.
Khang và Tiết Nhu đương nhiên là làm theo ý bà để Nhân Nhân vào phòng bà ngủ, Minlia thì phụ bà chuyện bếp núc.
Vợ chồng cô thì lên phòng, căn phòng tuy lâu rồi không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Hơn nữa Khang cũng từng nói anh không ở đây mà ở nhà mới, vậy thì chỉ còn có thể là mẹ chồng ngày ngày dọn dẹp.
Dù đi xa ba năm, nhưng giờ phút này ở trong căn phòng quen thuộc này, vẫn còn đâu đó hơi ấm quen thuộc cũ.
Khang đặt cô lên giường, anh cởi áo thay đồ rồi phóng lên giường nằm lên chân cô, đôi mày giãn ra, ung dung nhắm mắt như đang muốn ngủ.
Tiết Nhu lúc này nhớ đến chuyện lúc nãy ở công ty, đôi mày khẽ nhíu lại:
- Khi nào có đơn ly hôn vậy?
Chất giọng nhẹ nhàng khiến Khang phải mở mắt xác nhận người vừa mở miệng là vợ mình.
Khóe miệng anh giật giật, cô đây là muốn khẩu chiến với anh? Lần này cô sai rồi, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi nhé.
Khang im lặng một lúc, anh kéo cơ thể cô nằm xuống giường, bàn tay nhanh chóng luồn xuống lưng cô *xẹt* một tiếng, dây khóa của chiếc đầm liền trên người cô bị tháo ra, *bặt* thêm tiếng nữa, mối nối dây áo ngực bung ra bàn tay anh kéo chiếc đầm xuống để lộ phần ngực trắng nõn.
Khang ngắm nghía nâng niu cặp ngực khiến Tiết Nhu đỏ mặt, anh ngẩng đầu nhìn vào Tiết Nhu, bàn tay khẽ nhẹ nhàng luồng vào mái tóc dài mềm mại.
Cô cảm thấy hành động này không đúng lắm nhưng vẫn không ngăn cản anh.
Đôi khô ráp nhẹ nhàng lã lướt trên môi cô, nó dần dần chiếm trọn lấy môi cô, Tiết Nhu dường như cũng chiêm nghiệm theo nụ hôn ấy, bàn tay trên ngực cô bóp nhẹ một cái, Tiết Nhu liền uốn ngực ngã đầu ra sau.
Anh nút lấy môi cô mạnh mẽ hơn, anh không gấp, cũng không vội, đơn thuần là muốn chiếm hoàn toàn lấy cô.
Nụ hôn dài sâu lắng này đã bao lâu rồi vợ chồng cô không có nhỉ? Vì rất nhiều lý do, vì khoảng cách địa lý không có thời gian, vì bệnh tình của cô.
Vì rất rất nhiều thứ khác...
Đến hôm nay, nằm trong căn phòng quen thuộc này, được ôm ấp bởi vòng tay ấm áp này, cô mới thật sự hưởng trọn nụ hôn mang sự yêu thương, ấm áp, nhẹ nhàng...!Nó nhẹ đến mức như sợ làm cô đau...!Ấm áp đến mức khiến cô phải chìm đắm trong nụ nó...
Nụ hôn một lúc càng mãnh liệt hơn, đến lúc cả hai thật sự cần không khí gấp nụ hôn mới dừng lại.
Cả hai đều rời vào trạng thái thở gấp, hì hộc, nhìn lại thì đồ của cô và anh đều đã vương vãi dưới sàn.
Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, chỉ là một nụ hôn đã khiến cô và anh đê mê như vậy...!Cô đang tự hỏi làm sao cô có thể chịu đựng dục vọng trong ba năm qua.
Khang bật cười thành tiếng, anh đưa tay ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, theo thói quen tung mền đắp lên cả hai cơ thể.
Nằm trong lòng Khang, hưởng trọn hơi ấm của anh rất nhanh cơn buồn ngủ đã kéo đến, cô ngẩng đầu nhìn anh:
- Lúc sáng...!Anh không sợ người ta nghĩ anh gay thật à?
Nghe cô hỏi đôi mắt anh khẽ trùng xuống sau đó nó liền nhìn thẳng vào cô kiên định:
- Chỉ cần em không nghĩ vậy là được.
Tiết Nhu lại hỏi tiếp:
- Anh không sợ mất mặt à?
- Để em thiệt thòi thì anh mới mất mặt.
- Câu trả lời nhanh gọn lẹ này khiến cô phải nhíu mày hỏi lại.
- Vì sao?
Anh kéo Tiết Nhu nếp vào người anh hơn, bàn tay giữ đầu cô ngay vòm ngực, khẽ cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cô, giọng anh trầm tỉnh:
- Em chính là mặt mũi của anh, em thiệt thòi thì anh mất mặt.
Vậy thôi.
Tiết Nhu bật cười, câu trả lời dễ thương quá nhỉ? Chồng cô luôn dẻo miệng như thế, cô đánh nhẹ vào lưng anh:
- Anh trả lời nghiêm túc coi.
Khang cốc vào đầu cô, giọng anh cọc hẳn:
- Anh nói thật đấy.
Tiết Nhu, chỉ cần em không thiệt thòi thì anh chả mất gì cả.
Lời nói này như dòng suối ấm chảy qua tim cô.
Lòng cô có chút bồi hồi, Khang lại nói tiếp:
- Mà thôi đi, tao bê đê mà.
Lấy vợ là đam mê thôi, mày đâu thể ép tao không trổ bóng đúng không?
- Thì mày cũng biết đó, tao trổ bóng gần hai mươi năm không lẽ bây giờ lại sợ người khác biết? Tao sẽ trổ bóng cả đời để khỏi ai cướp chồng mày.
Mày nên cảm thấy sung sướng vì có một thằng chồng như tao!
Khóe môi Tiết Nhu giật giật.
Ơ thằng chồng cô nó lại lên cơn điên gì à? Thích trổ bóng thế cơ.
Nhưng cũng tốt, nó trổ bóng thì chẳng bóng hồng nào dám bén mạng tới gần.
Lúc này điện thoại anh reo lên, người gọi là Trần Tuấn Minh, lần này anh không giấu giếm nữa, mà mở ngay loa ngoài.
Vừa bắt máy đã nghe giọng nói tức giận của Trần Tuấn Minh, ông ta tra hỏi về cô gái "tự xưng" là vợ anh trước mặt Bách Giai.
Anh thật muốn hỏi là ai "tự xưng" đấy.
Người đầy có đủ giấy tờ thì cho là tự xưng, người chẳng quen biết gì lại ngang nhiên mang danh vợ anh? Đùa nhau à?
Khang mím môi, anh lấy hơi giở giọng thánh thót yểu điệu:
- Thôi thôi, ông im đi.
Ông tìm con bánh bèo đó bảo tôi cưới thì mơ đi.
Ông tìm một chàng trai cao to sáu múi giống Tiết Nhu may ra tôi còn chịu chứ tìm con bánh bèo huyết thống ăn tạp cho tôi thì ông tự đi mà cưới đi.
Trời ơi đang chơi trai mà làm phiền quài.
Nói chung là ông cưới con điên đó đi.
Tôi còn phải phục vụ chồng tôi nữa vậy nha.
Nói xong còn chẳng thèm tắt máy mà chui thụt xuống dụi đầu vào ngực cô, anh cố tình giở giọng điệu phải nói là sởn hết gai óc:
- Ớ...!Chồng ơi, anh ngon quá...!Anh ngon thế này cái bóng của em nó bể luôn rồi, làm sao mà trổ nữa...!Hức...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...