Ông chủ, ở đây có một Bách Giai tự xưng vợ tương lai của anh, cô ta phiền phức quá.
Anh mau đến đây đi.
Lý Khanh vừa tức tối vừa chán nản.
Cô gái điên này đã đứng đây gây gỗ hơn nửa tiếng rồi, cô ta lấy danh vợ ông chủ, anh ta cũng chỉ là người làm công ăn lương.
Nếu chẳng may cô ta là vợ ông chủ thật thì sao? Đuổi nhầm thì anh ta mất việc là cá chắc.
Những tưởng ông chủ hết mình với công việc sẽ tức tốc chạy đến công ty.
Ai ngờ Viễn Khang chỉ lạnh để lại ba chữ "Tự giải quyết" cho anh ta rồi cúp máy.
Lý Khanh đoán chắc cô gái đứng la lối ầm ĩ nãy giờ không phải vợ ông chủ mới dám gọi bảo vệ vào lôi cô ta đi.
Bách Giai là tiểu thư lá ngọc cành vàng, trong thì có Bách Thanh cưng chiều, ngoài thì có Trần Tuấn Minh yêu thương.
Cô ta đều gọi cả hai là bố, cũng chẳng biết ai là bố ruột của mình.
Hôm nay vừa tan học, nghe theo lời của Trần Tuấn Minh cô ta mới vác cái mặt đến đây, "người bố yêu quý" bảo cô ta gây phiền phức một chút thì Viễn Khang sẽ cho cô ta vào.
Nhưng cô ta đã đứng đây la lối một buổi trời, bụng đã đói rã rời rồi mà vẫn chưa thấy mặt "chồng tương lai" đâu.
Cố kiến trì thêm một chút thì quả thật có món quà lớn.
Đội bảo vệ sòng sọc chạy vào lôi cô ta đi.
Bách Giai là một tiểu thư danh giá mà, bị bảo vệ lôi tống ra cổng thì còn gì mặt mũi nữa.
Cô ta cố la hét bảo bọn họ buông ra, nhưng bọn họ đã nhận lệnh thì ít nhất cũng phải lôi cô ta ra khỏi cổng.
Lý Khanh nhìn màn Bách Giai bị lôi đi mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Anh ta đang tự hỏi ông chủ đã có hai đời vợ, vợ trước thì mất, vợ sau thì đang ở Mỹ.
Còn có một đứa con ba tuổi với vợ trước, sao bây giờ còn lòi thêm một cô nhóc cấp ba tự xưng là vợ tương lai nữa? Chẳng lẽ số ông chủ tốt thế à?
[...]
Tiết Nhân được anh ôm cũng nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện kia.
Đương nhiên con bé cũng biết "Bách Giai" mà Lý Khanh nhắc đến không phải mẹ con bé.
Con nhóc lì lượm vừa rồi còn không nghe lời giờ đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.
Viễn Khang bật cười ôm cô nhóc nhỏ:
- Sợ ba giận à?
Tiết Nhân gật đầu.
Con bé nếp vào lòng anh.
Nói thật thì chỉ cần con bé đang làm nư mà papa vì chuyện khác nhíu mày chứ không phải do nó chọc thì nó rất sợ.
Chẳng hiểu sao nữa, nhưng nó rất sợ anh tức giận, khi tức giận anh đâu làm gì nó.
Có lẽ nó thích chọc anh giận, chứ không muốn người khác chọc ba nó giận.
Có lẽ nó nghĩ nó chọc giận papa nó thì papa nó sẽ không buồn, còn người khác chọc ba giận thì chắc chắn ba sẽ buồn.
Viễn Khang phì cười cưng nựng đôi gò má phúng phính.
Anh cúi xuống hôn vào đôi gò má bánh bao.
Nó lại ngoan ngoãn để anh hôn mà không làm gì.
Khang đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, anh xoa đầu con bé:
- Bây giờ bên mẹ đã khuya rồi.
Con gọi chúc mẹ ngủ ngon rồi thôi nhé, để mẹ nghỉ ngơi.
- Vâng, con biết rồi.
Tiết Nhân gật gật đầu, con bé yên vị trên đùi anh, chờ đợi giây phút được nói chuyện với mẹ.
Chỉ trong vài giây, hình ảnh của mẹ đã xuất hiện trên màn hình laptop.
Con bé vẫy tay:
- Mẹ ơi, mẹ thấy Nhân Nhân không?
"Ừm, mẹ thấy Nhân Nhân của mẹ rồi." Tiết Nhu mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
Con bé đột nhiên im lặng, vài giây sau liền bày bộ mặt ủ rủ ra, chiếc miệng nhỏ lẩm bẩm:
- Mẹ Giai Giai sắp đi ngủ ạ?
Tiết Nhu nhìn thấy biểu cảm ủ rủ của con gái cảm thấy thương vô cùng, cô lắc đầu định bảo là không có thì đúng lúc này Viễn Khang cất giọng:
- Trễ rồi, phải đi ngủ thôi, nếu không ngày mai đừng mong anh gọi nữa.
Sắc mặt Tiết Nhu lập tức thay đổi.
Cô đanh mặt nhăn mày, Khang hiển nhiên không để tâm đến biểu cảm ấy.
Anh vuốt tóc Tiết Nhân khẽ nhắc nhở:
- Mau chúc mẹ ngủ ngon đi.
Tiết Nhân nghe lời lập tức nói:
- Mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nhé.
Nhân Nhân rất thương mẹ.
Tiết Nhu nghe thấy những lời này ấm lòng vô cùng.
Còn cái tên chồng khó ưa thì vẫn chẳng thèm chúc cô lời nào, cô đanh giọng:
"Còn không mau chúc em ngủ ngon đi."
Khang và cô cách nhau một màn hình, anh hiển nhiên là không sợ bị cô đập.
Anh nhún vai:
- Nhân Nhân đã chúc rồi, anh chúc lại làm gì?
Tiết Nhu im bặt, mặt cô đã tức đỏ lên.
Cô hít thở sâu, cố nhẹ giọng:
"Ừm nhỉ, em cần anh chúc làm gì? Nhân Nhân lát ngủ ngon nhé."
Nói xong liền không cho anh nói gì mà cúp máy.
Hình như anh lại chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
Vội vàng nhấn gọi lại nhưng thật may thay lần này cô đã tắt luôn cả mạng rồi.
Khang bắt đầu hoảng loạn, cái máu nhây nó chết tiệt thật, muốn nổi lên lúc nào là nổi lúc đó, anh cũng chẳng thể kìm chế nổi.
Nhân Nhân ngồi trong lòng anh ngây ngốc, con bé ngẩng đầu, bàn tay bé nhỏ sờ vào má anh:
- Papa, cho con ra xem ti vi nhá.
Khang gật đầu, con bé liền nhảy xuống người anh chạy ra ngoài.
Khang thở phù một hơi, anh cầm lấy điện thoại gọi số cho cô.
Ồ và lần này còn may mắn hơn, chặn số anh luôn rồi.
Anh tự bộp vào trán hai cái, móa cái máu nhây sao bỏ mãi không được thế?
Anh kiên trì gọi cho Minlia, vẫn như vậy.
Tiếp tục gọi lần lượt cho ba mẹ cô và hiển nhiên cũng không thể gọi được.
Bất giác anh xoa mi tâm.
Tiết Nhu giận thật rồi, lần này cô chơi lớn đến mức bảo không ai được nhấc máy à?
Chỉ còn một người cuối cùng, là ông ngoại.
Nếu không gọi được cho ông ngoại thì anh sẽ bay sang đó một lần nữa đấy.
Lần này không may mắn như những lần trước, ông ngoại thật sự nhấc máy.
Anh chưa kịp mở lời đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc ĩ ôi:
"Con không biết, con muốn bỏ nó.
Nó mất dạy lắm ông ơi.
Thằng đó mà ở đây con xé xác nó ra cho bò ăn...!Huhu..."
Khang trầm mặc im bặt chẳng dám mở miệng, đoán không nhầm là cô đã giữ hết điện thoại của cả nhà rồi.
Ông ngoại là người duy nhất có thể nói chuyện được với cô.
Bên kia lại vang lên tiếng khàn khàn của Lệ Đổng:
"Nếu ông nói bây giờ Khang đang nghe những gì con nói thì sao?"
Rất nhanh cô tiếp lời:
"Vậy thì càng tốt, nếu nó đang nghe thì con sẽ nói cho nó biết.
Không cần nó cấm con gặp Nhân Nhân.
Tự con cũng sẽ cắt hết điện của cái nhà này.
Con sẽ đi thật xa.
Đi cho tới khi nào nó biết con ở đâu thì thôi."
Anh từ đầu đến cuối đều nghe thấy những gì cô nói, chỉ là thật sự không dám lên tiếng.
Bên kia im lặng một lúc, ngay thời khắc anh định mở miệng thì giọng cô lại vang lên:
"Thôi, con nói thế thôi chứ kiểu gì con cũng không thể bỏ nó.
Yêu nó thế mà, không có nó chắc con sống không nổi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...