Có lẽ số phận không mấy yên bình của Cố Thư Hân có lẽ từ đây sắp bắt đầu, trước kia là món nợ từ trên trời rơi xuống của ba cô mà hai mẹ con Cố Thư Hân đã phải chật vật lắm rồi, bây giờ có lẽ thêm món nợ mạng đền mạng của người cha tội tệ đó của Cố Thư Hân, liệu rằng đây là thử thách của ông trời ban xuống để Cố Thư Hân vượt qua để có một cuộc sống tốt hơn chăng hay đây chính là số phận bắt cô phải sống như thế cơ chứ.
Cố Thư Hân vẫn dùng bữa vui vẻ với mẹ và tiểu bảo nhưng không hề biết rằng bản thân mình sắp có một sóng gió chẳng lành phía trước, cô cứ thế vui vẻ dùng cho xong bữa tối cùng với người cô yêu quý.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến tập đoàn Vương Gia làm việc, cô đã tìm hiểu sơ qua tập đoàn này khi mà được Vương Hàn Trạch ngỏ lời kêu cô vào phòng thiết kế làm việc, cô thật sự rất bất ngờ hắn chính là chủ tịch của tập đoàn Vương Gia, người nắm trong tay nền kinh tế của nước T này, thật không ngờ gia thế của tiểu bảo lại lớn như vậy, cậu nhóc cũng đã theo Vương Hàn Trạch về nhà được hơn một tuần rồi.
Cố Thư Hân thì cũng đã đến chào tạm biệt mọi người và xin phép chủ quán cho mình nghỉ, cô cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn đối xử tốt với cô, tuy công việc có xa với nhà của cô thật, nhưng mức lương cô được trợ lí Lâm nói thật sự rất cao, cô sẽ cố gắng cho ra những mẫu thiết kế thật chất lượng để có thể kiếm thật nhiều tiền lo chữa bệnh cho mẹ cũng như cuộc sống của hai mẹ con cô vậy.
- Thư Hân của mẹ không diện lên thôi, chứ diện lên thì thật sự rất đẹp.
- Men nói làm con mắc cỡ quá đi, nhưng mà con cũng thấy đẹp mẹ ạ, với lại sao không đẹp được cơ chứ, mẹ của con may mà đẹp xuất sắc luôn.
- Thôi đi cô nương, cô khéo nịnh không à, mẫu này là con thiết kế, mẹ chỉ may theo mẫu của con thích thôi, tuy chúng không phải những loại vải thượng hạng hay cao cấp gì cả, nhưng con diện lên thì dù là vải rẻ tiền nó vẫn sẽ đẹp, bởi vì giá trị con người con đã quá tuyệt vời rồi Hân nhi à !
- Dạ con gái sẽ luôn ghi nhớ những điều mẹ dạy ạ, thôi con đi làm nhé mẹ, chiều con gái sẽ về với mẹ nha, tạm biệt mẹ.
Cố Thư Hân chào mẹ rồi lấy xe máy thường ngày của mình chạy tới tập đoàn Vương Gia, vì nhà cô khá xa từ đây chạy tới đó cũng gần một tiếng nên cô phải đi sớm, mới ngày đầu nhận việc đâu thể nào mất điểm trong mắt mọi người được, tới tập đoàn Cố Thư Hân thật sự bất ngờ với độ to lớn của nó, có thể nói nó lớn gấp không biết bao nhiêu lần nhà của cô nữa, đúng thật là người giàu có họ thật sự biết cách tiêu tiền mà.
Cố Thư Hân theo sự hướng dẫn của bảo vệ cất xe đúng vị trí dành cho nhân viên, sau đó cô đến quầy lễ tân thì có người dẫn cô vào vị trí làm việc của mình, mới bước vào phòng cô thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về cô, ai ai cũng bất ngờ trước vẻ đẹp xinh xắn này của nhân viên mới trong phòng thiết kế, dân thiết kế về độ ăn diện thì không thể bàn rồi nhưng nhìn gu thời trang của Cố Thư Hân phải khiến cho nhiều người trong phòng thiết kế này phải khen ngợi.
- Dạ em chào anh chị, em là nhân viên mới của phòng thiết kế, mong anh chị có thể giúp đỡ em trong chặng đường sắp tới ạ !
- Chào em, thật không ngờ em xinh hơn sức tưởng tượng của mọi người đó nha.
- Đúng rồi đó, mấy ngày trước tụi tôi còn nghe nói phòng này sắp có thêm người mới, đang tò mò không biết nhan sắc thế nào, thật không ngờ nay gặp đúng là thiên thần nhỏ đó nha.
- Dạ em cảm ơn mọi người nhiều, em không dám tự nhận mấy cái này đâu ạ.
- Ngại gì cơ chứ, em đẹp thì anh chị đây nói đẹp thôi, trong tập đoàn này thật sự chưa có ai có nét đẹp như em đâu đó.
- À mà đúng rồi nãy giờ cứ mải nói chuyện, quyên mất chưa giới thiệu tên với nhau, anh là phó phòng thiết kế Lăng Hách, còn mọi người ở đây đều là đồng nghiệp với nhau, còn trưởng phòng thiết kế của chúng ta cô ấy chưa tới.
- Dạ vâng em chào mọi người, em là Cố Thư Hân ạ, em còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể chiếu cố em ạ.
- Ay zaaa! em cứ khéo khiêm tốn thôi, nhìn thiết kế em diện trên người là anh thấy ở đây có khi chúng ta phải học hỏi ở em rồi đó nha.
Cuộc trò chuyện để làm quen này khiến ai nấy cũng phải phì cười vì đọ duyên dáng của Cố Thư Hân và sự hài hước của phó phòng thiết kế cũng như tất cả mọi người trong phòng này, trò chuyện một hồi thì mọi người cũng hướng dẫn cho Cố Thư Hân chỗ làm việc của mình, cô cũng nhanh chóng di chuyển đồ đạc cần thiết của mình vào vị trí dành cho cô.
- Người mới nhận việc hôm nay đâu ?
Mọi người đang làm việc của mình thì có tiếng nói quen thuộc của phòng này vang lên, đối với Cố Thư Hân thì là mới lạ hoàn toàn nhưng những người làm việc ở đây thì quá quen với giọng nói hống hách ngang ngược này rồi
- Dạ là em ạ !
- Cô bước ra đây cho tôi, dám chưa chào hỏi tôi mà vô trong đó ngồi ngon lành như vậy hả ? Không có phép tắc nữa sao ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...