Đến tối cả nhà đang chơi với cháu thì mẹ Cố lên tiếng nói anh và cô có mệt thì lên nghỉ sớm đi, họ trông cháu giúp cho dù sao hai người cũng làm việc và trông con cả ngày rồi, đến tối nên để các bô lão chơi với cháu rồi.
- Vậy con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi một chút, có gì ba mẹ cứ gọi con nhé.
- Được được.
Cô lên phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm, cô muốn lau người một chút và thay đồ cho thoải mái hơn một xíu mà thôi, cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
- Anh ơi lấy giúp em cái máy hút sữa lại đây.
- Làm gì?
- Thì hút sữa cho con chứ làm gì.
Phải nói là sữa của cô rất nhiều một ngày cho bảo bối uống còn không hết, cô phải hút sữa ra không thì bị đau.
- Không cần.
- Anh…anh…
Tay anh kéo áo cô xuống, sau đó đưa miệng mình ngậm lấy nơi đẫy đà của cô, lấy máy làm gì có anh ở đây rồi thì mấy cái máy đó vứt hết đi, cô không nghĩ anh sẽ dùng cách này, lúc ở bệnh viện thì hầu như không động đến cô vậy mà chưa gì về nhà anh đã động tay chân rồi.
- Không phải em nói cần lấy sữa ra sao, anh lấy giúp em.
Anh nhìn cô với ánh mắt nham hiểm, anh không ngại những hành động này vì lâu lâu mới được gần gũi với cô nên anh phải tranh thủ một chút, cô không phản kháng để mặc anh muốn làm gì thì làm, cô hiểu rõ cho dù mình có từ chối thì anh vẫn sẽ làm như vậy thôi, cô cũng không biết dùng từ ngữ nào để nói với anh, có người ba nào lại đi giành sữa với con mình không cơ chứ?
- Chừa cho bảo bối nữa đấy.
- Lát nữa anh sẽ pha sữa cho nó uống.
Cái gì mà pha sữa, người đàn ông này muốn bị cô mắng sao? Sữa mẹ luôn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho con, bởi vậy cô không bao giờ để bảo bối phải dùng sữa ngoài loại khác, cô muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con cô. Nhìn ánh mắt sắc bén của Thư Hân anh cũng không dám làm trái, từ khi nào mà vị trí của anh xếp sau bảo bối vậy, việc gì cô cũng nghĩ tới con đầu tiên biết trước có kết quả như vậy thì khi lăn giường cùng cô anh sẽ không để cô mang thai rồi, một lát sau Vương Hàn Trạch xuống dưới nhà cùng vợ mình, tại cô kêu đói nên anh xuống xem có gì nấu cho cô ăn không?
- Hôm nay con qua phòng khác ngủ đi, mẹ sẽ ngủ với Hân nhi và bảo bối được rồi.
- Không được, vợ của con, con tự chăm sóc được, mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi, không cần phải qua đâu, mẹ bế thằng nhóc này đi thì được, chứ vợ con thì không được.
Vương Hàn Trạch nhanh chóng phản đối lời của mẹ lliề, làm sao anh có thể ngủ mà không có cô bên cạnh được chứ, có chết anh cũng không chấp nhận điều đó, cả nhà ai cũng nhìn phản ứng của anh mà phì cười, ai cũng biết thằng nhóc này từ khi có con là bị vợ cho ra rìa rồi, bây giờ thêm ông bà già này dành con dành cháu nên nó phản ứng là điều đương nhiên.
- Được rồi mà mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chồng con anh ấy ở đây rồi sẽ không sao đâu, hai mẹ cứ yên tâm ạ!
Suy đi nghĩ lại thấy anh không đồng ý cũng đúng thôi, bà quên mất là hai người cũng cần có thời gian ở bên nhau, bà đúng là già rồi lú lẫn mà.
Đến khuya anh thấy cô vẫn còn ngồi nhìn con một cách say sưa mà không chịu ngủ khiến anh cũng lo lắng vô cùng, đã thế chân cô còn không mang vớ thế kia.
- Vợ à, em nên đi vớ vào không sẽ cảm lạnh đó, còn nữa em chợp mắt xíu đi, con cũng rất ngoan nó đâu có quấy đâu, em tranh thủ ngủ đi không lát con thức em lại không nghỉ ngơi được.
- Cảm ơn chồng nhé!
- Không cần cảm ơn anh, chỉ cần em yêu và quan tâm anh hơn một chút là được.
Tiện thể anh nhắc nhở cô nhẹ nhẹ một chút, mấy ngày gần đây cô bỏ bê anh khá nhiều rồi, nói đúng ra thì anh ghen tị với bảo bối vì nhận được nhiều sự quan tâm của cô còn anh thì không.
- Em vẫn luôn yêu anh mà.
Cô choàng tay ra ôm lấy anh cười và nói.
- Vậy thì tốt.
Anh cười đáp, cô hiểu ý anh, tình cảm của cô trước giờ vẫn vậy, mãi mãi không thay đổi, anh thấy cô cứ chơi với bảo bối ít quan tâm tới anh nên anh mới nói như vậy chứ gì, bảo bối còn rất nhỏ thế nên cô không bỏ mặc được nhưng mà anh cứ yên tâm cô vẫn đối tốt với anh mà, tính độc chiếm của anh xưa nay vẫn không thay đổi nhỉ.
Anh kéo cô nằm xuống ôm cô vào lòng mà tận hưởng cảm giác này, nào ngờ đâu tiếng khóc của thằng con vang lên, hình như cậu nhóc này đang muốn phá anh thì phải, không định cho anh gần cô hay sao đúng là phá hỏng chuyện tốt của anh mà.
- Anh con khóc rồi bế con qua đây giúp em.
- Em xem thằng nhóc này sao biết lựa giờ khóc quá vậy, em ngồi không thì nó chả làm sao, mà anh vừa gần em một chút thì thế này.
Cô nghe anh nói thì chỉ biết bật cười, anh sao mà trẻ con vậy chứ, nhìn thằng bé nằm trong vòng tay cô mà im re không phát ra một âm thanh nào, Hàn Trạch trong lòng bực tức nhưng chẳng thể làm được gì, lớn lên anh sẽ dạy dỗ thằng nhóc này sau, anh nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô thì mỉm cười, cuộc sống hiện tại của anh đã quá đủ rồi, vừa có cô vợ xinh đẹp vừa có con trai kháu khỉnh anh sẽ cố gắng nắm giữ hạnh phúc nhỏ này, với anh cô và con là quan trọng nhất.
05 năm sau…
Nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ, trên giường lúc này là đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.
- Ba mẹ ậy thôi.
Giọng nói của Vương Lăng Tuấn vang lên, cậu bé này tên ở nhà sẽ là bảo bối nhưng tên thật sẽ được gọi khi ra ngoài, cậu bé có tên của mình được dùng cả ho ba lẫn mẹ, anh vì muốn con cái mình có cả cô trong đó nên đã quyết định đặt tên con như vậy, chuyện là Vương Lăng Tuấn ngồi phòng khách chờ mãi mà thẳng thấy anh và cô đi xuống, thường tầm giờ này hai người đã thức dậy rồi vậy nên bảo bối nhỏ này mới lên phòng xem ba mẹ mình đang làm gì?
- Lăng Tuấn, im lặng cho mẹ ngủ, con xuống nhà trước đi.
Anh lên giọng nói, do tối qua cô ngủ rất khuya vì sợ tiếng của con làm ảnh hưởng tới cô nên anh mới nhỏ giọng nhắc nhở con trai mình tránh làm cô tỉnh giấc. Lăng Tuấn vâng rồi quay người đi xuống, cậu nhóc này rất hiểu chuyện thấy mẹ mình ngủ ngon như vậy thì cũng không nỡ đánh thức dậy, cậu bé càng lớn càng lộ rõ vẻ điển trai của mình, với nhan sắc này đến khi trưởng thành có phải sẽ khiến các chị em si mê không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...