Trọng:
Anh Dũng ơi...
😔😔😔
Anh Bộ Đội:
Anh đây.
Trọng sao vậy?
Trọng:
Dạ không...
Em chỉ muốn nói là em xin lỗi anh.
Lần nữa.
Anh Bộ Đội:
À...
Không sao đâu, anh đã nói Trọng không có lỗi mà.
Tất cả là tại anh.
Trọng:
Không.
Tại em mà.
Lúc đó em không đủ tỉnh táo nên mới...
Hu hu em xin lỗi >< Ngàn lần xin lỗi anh.
Anh Bộ Đội:
Không, em đừng xin lỗi.
Em không đủ tỉnh táo nên không phải lỗi của em.
Ngược lại, rõ ràng anh tỉnh nhưng lại không kiên quyết từ chối, không ngăn cản em.
Anh xin lỗi.
Là do anh quá cầm thú.
Anh đã làm chuyện không nên làm với em.
Trọng:
Ơ không!
Anh đừng nói vậy mà.
Anh Dũng là người tốt, rất rất tốt, anh không cầm thú chút nào hết.
Anh Bộ Đội:
Vậy...
Trọng:
Dạ?
Anh Bộ Đội:
Em có thể làm người yêu anh không?
Trọng:
2
...
Anh Bộ Đội:
Anh muốn chịu trách nhiệm với em, có được không?
Anh hứa anh sẽ đối xử với em thật tốt, chuyện gì cũng nghe theo em, tuyệt đối không làm em buồn hay tổn thương đâu.
Trọng:
Anh Dũng...
Anh Bộ Đội:
Chuyện tối qua anh đã sai, anh phải có trách nhiệm với em.
Nhưng mà anh muốn em làm người yêu anh không hoàn toàn vì trách nhiệm đâu!
Anh thật lòng thích em.
Trọng.
Đồng ý với anh nhé.
Trọng:
Anh ơi, vấn đề bây giờ không phải là cái đó.
Anh Bộ Đội:
Trọng.
Trọng:
Anh đừng như vậy.
Anh càng thích em, em càng thấy có lỗi với anh đó.
Anh quá tốt, em không xứng đâu.
Anh Bộ Đội:
Sao em lại nói như vậy?
Trọng rất tốt mà.
Mặc kệ mọi người có nói em thế nào, trong mắt anh em luôn là người tốt nhất. Em đừng bận tâm.
Trọng:
Không đâu anh ơi...
Những gì mọi người nói còn chẳng bằng nửa sự xấu xa của em nữa ><
3
Em thực sự tệ lắm lắm lắm luôn ấy! Hai chúng ta cơ bản không phải người cùng một thế giới.
3
Anh Bộ Đội:
Trọng, không được nói bản thân mình như thế.
Em xứng đáng được trân trọng.
Trọng:
Khổ quá!
Em nói thật mà T.T
Tóm lại là chúng ta không thể đến với nhau đâu.
Chuyện đêm qua... em xin lỗi.
Sau này chúng ta không nhắc đến nó nữa, quên đi được không anh?
Anh Bộ Đội:
Sao vậy?
Có điều gì em không hài lòng ở anh à? Em nói đi anh sửa.
1
Hay là em giận anh do anh đã lợi dụng lúc em không tỉnh táo để...
Anh xin lỗi.
Anh thật sự xin lỗi!
Nếu em muốn anh có thể quỳ xuống xin lỗi em.
Trọng:
Không!
Không không không anh ơi!
Em thề em không giận anh một tí nào luôn, em chỉ giận em thôi!
Em còn muốn tự quỳ luôn đây này hu hu!
Anh đừng tự trách mình nữa mà.
Anh đã cứu em, em cảm ơn còn không hết, đâu ra giận anh nữa.
Anh Bộ Đội:
Nhưng anh đã đến muộn, nên mới thành ra cớ sự này.
Anh xin lỗi.
Trọng:
Được rồi mà, chuyện có thế nào cũng không phải lỗi của anh.
Do em tự gây họa thôi...
Nói chung là mình bỏ qua chuyện này đi.
Em không muốn nhớ tới nữa.
Anh Bộ Đội:
À vậy sao?
Anh xin lỗi.
Trọng đang ở nhà hay đi làm vậy?
Trọng:
Em đang ở công ty.
Anh Bộ Đội:
Khi nào em về thì gọi anh, anh qua đón em nhé.
Trọng:
Dạ thôi, không cần đâu anh.
Anh bận mà.
Anh Bộ Đội:
Dù bận đến mấy anh cũng vẫn qua đón em được.
Ngày hôm qua anh đã quá sợ rồi, anh không muốn có bất cứ chuyện gì không may xảy ra với em nữa.
Cho anh đi đón em nhé, được không?
Dù em không chấp nhận anh làm người yêu em, thì cứ để anh ở đằng sau bảo vệ cho em như một người bạn cũng được mà.
Trọng:
Anh Dũng...
Anh Bộ Đội:
Anh thật lòng muốn đi đón em mà.
Nếu không, anh sẽ áy náy lắm.
Trọng:
Em thật sự không sao đâu.
Hôm nay Quân cũng không đến công ty, em nghe mấy chị staff bảo Quân xin nghỉ một tuần rồi.
Nên anh không cần lo đâu, thật đó.
Anh Bộ Đội:
Hắn không đến thì tốt.
Nhưng anh vẫn không yên tâm, để anh đi đón em đi.
Trọng:
Thôi.
Anh Bộ Đội:
Trọng, xin em đó.
Trọng:
...
Anh Bộ Đội:
À, anh xin lỗi.
Nếu em không muốn gặp anh thì anh sẽ bảo trợ lý của anh đi đón em.
Được không?
Trọng:
Không phải! Em không có ý đó!
Mà
Mà thôi.
Được rồi, tầm 6 giờ chiều em về, em sẽ gửi địa chỉ công ty cho anh ạ.
Nhưng mà nếu anh bận thì cứ nói với em, em tự về được mà.
Anh Bộ Đội:
Anh nhất định sẽ đến đúng giờ.
Trước khi anh đến thì đừng vội đi xuống hay đi đâu một mình ra ngoài nhé.
Trọng:
Em biết rồi.
Cảm ơn anh nhiều.
Anh Bộ Đội:
Không có gì, việc anh nên làm thôi.
Trọng:
Mà anh ơi.
Anh Bộ Đội:
Anh nghe.
Trọng:
Anh tốt như vậy, xứng đáng có một người tốt hơn ở bên yêu thương quan tâm chăm sóc cho anh.
Anh đừng phí thời gian với em nữa.
Anh Bộ Đội:
Yêu em chưa bao giờ là phí thời gian đối với anh cả.
Anh tự nguyện.
2
___
Vịt Đẹp Trai:
Hê's lô anh's trai.
Anh ổn không?
Ỉn Không Mập:
Ổn thế quái nào được T.T
Vịt ơi cứu anh!
Chết anh rồi!
Vịt Đẹp Trai:
Chết gì mà chết?
Hốt được anh bộ đội vừa đẹp trai vừa tốt tính như thế rồi còn than thở gì nữa?
Ỉn Không Mập:
Mày đừng có trêu anh!
Đây không phải chuyện đùa đâu.
Anh khóc cho mày xem bây giờ.
Vịt Đẹp Trai:
Ok ok em không trêu.
Anh đừng khóc.
Anh mà khóc anh bộ đội biết là do em chắc anh ấy lấy súng nã banh mỏ em.
Mỏ em còn để hun bé Mầm, không thể banh được.
1
Ỉn Không Mập:
Đang rất sầu và không có nhu cầu ăn cơm chó ạ!
Vịt Đẹp Trai:
Ăn anh bộ đội thì có?
Ỉn Không Mập:
Nào!!!
Vịt Đẹp Trai:
Rồi rồi rồi xin lỗi!
Em không nhắc nữa.
Nhưng mà tối qua là anh bị bỏ thuốc thật à?
Ỉn Không Mập:
Chứ mày nghĩ sao?
Vịt Đẹp Trai:
Thuốc nặng cỡ nào mà tới mức anh bất chấp đối tượng luôn vậy?
Ỉn Không Mập:
Ai mà biết!
Quân nó bỏ thuốc anh chứ anh có tự mua tự uống quái đâu!
Vịt Đẹp Trai:
Ghê thật.
Mà này, không phải là anh vẫn tỉnh nhưng vì vã nên mới tiện đà tới luôn đấy chứ?
Ỉn Không Mập:
Mày bị điên à?
Anh tệ thì có tệ nhưng anh cũng biết chọn đối tượng chứ!
Với lại nếu anh cố tình thì có khác gì anh cưỡng bức người ta!
Người ta tốt như thế hiền lành như thế, anh làm sao mà nỡ vấy bẩn người ta như vậy được!
Vịt Đẹp Trai:
Thì đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu em thôi.
Nếu không phải thì tốt.
Ỉn Không Mập:
Kể ra nếu có một bạn tình như anh ấy cũng tốt...
3
Nhìn bề ngoài đơn giản vậy thôi chứ ngon thật không đùa.
Nếu như không phải vì sự cố mà là đôi bên tình nguyện thì hay rồi...
Vịt Đẹp Trai:
Á à lòi đuôi cáo rồi nhé!
2
Cũng thích lắm mà làm như.
Ỉn Không Mập:
Thì có bảo không thích đâu.
Thích mới hay thả thính chứ.
Nhưng anh biết anh ấy với anh không phải đồng đạo.
Anh chỉ cần vui, còn anh ấy cần một tình yêu thực sự.
Anh không thể cho anh ấy được thứ anh ấy muốn, nên cũng sẽ không đòi hỏi gì từ anh ấy.
Người tử tế như vậy dính vào anh mày đúng là tai họa luôn.
Anh hối hận quá Vịt ơi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...