7 giờ tối, tại bệnh viện.
Minh Vương một tay xách cặp, một tay xách túi đồ ăn và một ly trà sữa, hớt ha hớt hải chạy giữa hành lang, hướng về phía phòng bệnh 306 - phòng bệnh của Văn Hoàng. Muộn mấy tiếng rồi, không biết "em bé" to xác của anh có khóc nữa không...
Vốn dĩ Minh Vương chỉ định đến cửa hàng vào buổi sáng, giải quyết xong công chuyện thì sẽ quay trở lại bệnh viện, nhưng ai ngờ khối lượng vấn đề cần anh xử lý quá lớn, làm xuyên cả giờ ăn trưa vẫn không thể xong kịp giờ đã hẹn với Văn Hoàng. Mới vừa nãy anh mới xem như tạm thu xếp ổn thỏa, sau đó thì cứ thế từ cửa hàng chạy thẳng sang đây, chưa tạt về nhà, quần áo chưa thay, chưa tắm rửa gì và dĩ nhiên cơm cũng chưa ăn. Anh không dám chậm trễ hơn nữa, lo lắng người kia không thấy anh sẽ sợ hãi không yên.
"Hoàng ơi! Tôi về rồi đây!"
Vừa mở cửa phòng bệnh ra, còn chưa kịp thở lấy sức, Minh Vương đã lớn tiếng gọi Văn Hoàng, thông báo rằng mình đã về. Đáp lại, người trong phòng thấy anh cũng lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy tới chỗ anh, vui vẻ níu lấy tay anh: "Vương!" Rõ ràng cao hơn anh cả cái đầu, ấy vậy mà lúc này đứng cạnh anh lại giống như một đứa trẻ vậy.
"Hoàng chờ có lâu không? Tôi xin lỗi vì đã về muộn, tại cửa hàng nhiều việc quá." Minh Vương hỏi với vẻ áy náy.
Tuy nhiên, Văn Hoàng lắc đầu quầy quậy, không hề có ý oán trách, còn cười toe mà nói: "Không lâu, Vương về với chá... à nhầm, với tôi là được rồi." Minh Vương đã bảo không được gọi chú xưng cháu, cố luyện cho sửa lại xưng hô bình thường, nhưng thỉnh thoảng Văn Hoàng vẫn sẽ vấp một chút. Lúc sửa lại còn không quên tự đánh vào miệng mình một cái.
2
Minh Vương nhìn mà không khỏi bật cười, thoáng chốc những mệt mỏi áp lực suốt cả ngày dài đều như bay biến. Anh khen Văn Hoàng ngoan, đưa túi đồ ăn và ly trà sữa cho Hoàng rồi kéo tới bên giường, ngồi xuống.
Bấy giờ, Văn Lâm ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh mới lên tiếng: "Cũng may là em về rồi, Hoàng cứ cách năm phút lại chạy ra cửa ngó, không thấy lại xụ mặt xuống. Anh chỉ sợ em không về Hoàng lại khóc thì anh thật không biết dỗ làm sao."
Nghe anh nói, Minh Vương còn chưa kịp đáp thì Văn Hoàng đã lên tiếng trước: "Không khóc đâu! Vương dặn là không được khóc rồi! Nghe lời Vương mà!" Hồi sáng, khi video call để dỗ Văn Hoàng, Minh Vương đã nói Hoàng phải nghe lời, không khóc không làm loạn thì anh sẽ mua trà sữa cho. Cả hai đều đã giữ đúng lời hứa với nhau.
Có điều, hành động thanh minh của Văn Hoàng vẫn khiến Minh Vương và Văn Lâm dở khóc dở cười, phải chi mà nghe lời như thế ngay từ đầu thì có phải đỡ hơn không?'
"Khổ quá đi." Văn Lâm lắc đầu bất lực: "Lâu lắm rồi anh mới lại phải chăm trẻ con, mà còn là một đứa trẻ cao to không kém gì mình. Cảm giác thật là..."
3
Minh Vương mỉm cười, nhìn Văn Hoàng lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh uống trà sữa với ánh mắt đầy dịu dàng: "Hơi mệt một tí, nhưng vui mà anh. Hoàng thế này... dễ thương muốn chết." Ừ, rất dễ thương, và đặc biệt là không khiến anh phải đau lòng... Nửa sau này Minh Vương không nói ra miệng, chỉ tự lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, vẻ buồn man mác vẫn ánh lên nơi đáy mắt ấy.
Văn Lâm là người tinh tế nhạy bén, lập tức nhận ra ngay dẫu rằng chỉ là một thoáng thay đổi rất nhỏ trên biểu cảm của Minh Vương. Anh bỗng thấy có chút xót xa cho người bạn của mình, nhưng anh chọn im lặng không nói gì, một là không muốn chọc vào nỗi đau của Minh Vương, hai là để bầu không khí đang vui vẻ này không bị phá vỡ, và ba là sợ sẽ tác động đến Văn Hoàng... Gì thì gì, anh thực sự rất sợ Văn Hoàng khóc. Sáng nay được lĩnh giáo là quá đủ rồi.
Đang lúc Văn Lâm và Minh Vương chìm trong những suy nghĩ riêng, Văn Hoàng bất chợt quay sang, lấy một chiếc bánh nhỏ xinh trong hộp bánh mà Minh Vương mua cho mình ra, chìa về phía anh, nói: "Vương, ăn bánh."
Minh Vương hơi giật mình, nhất thời chưa phản ứng kịp: "H... hả? Gì?"
Văn Hoàng lại đưa chiếc bánh tới gần anh hơn một chút, lặp lại: "Ăn bánh đó. Bánh ngon lắm, Vương ăn đi."
Minh Vương có chút bất ngờ, len lỏi thêm mấy phần vui sướng, nhưng vẫn chần chừ: "Tôi mua cho Hoàng mà, Hoàng ăn đi."
"Tôi ăn rồi." Văn Hoàng kiên trì muốn đưa bánh cho anh: "Ăn chung với tôi đi, Vương đang đói mà đúng không?"
"Hở? Sao... sao Hoàng biết?"
"Tôi nghe bụng Vương kêu ọt ọt đó!"
"..."
Minh Vương nghẹn lời, lúng túng đưa tay gãi đầu. Khi nãy mải suy nghĩ, không ý thức được là dạ dày đã kêu réo biểu tình, không khỏi ngượng ngùng.
Văn Hoàng thì suy nghĩ đơn giản, không để ý nhiều tới vậy, thấy anh vẫn không ăn thì bắt đầu mất kiên nhẫn mà thúc giục: "Vương ăn đi mà, không ăn sẽ bị đói, bị đau bụng á. Há miệng ra đi. A!"
"..."
Ôi trời ạ! Còn thế nữa? Ai mới là trẻ con đây hả?
Minh Vương nhịn không nổi phải phì cười, sau đó thì đã chấp nhận há miệng để Văn Hoàng đút bánh cho mình. Ừm, đây chắc là chiếc bánh ngọt ngào nhất mà anh từng ăn trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời rồi.
Văn Lâm nhìn hai người vui vẻ tình cảm như thế tự nhiên cũng vui lây, nổi hứng trêu chọc Văn Hoàng: "Bánh ngon vậy. Cho anh một cái được không Hoàng?"
Văn Hoàng nghe hỏi, quay đầu ra nhìn anh, rồi lại nhìn xuống hộp bánh chỉ còn ba cái, nhíu mày ra chiều suy ngẫm lắm. Bánh là của Minh Vương mua, Hoàng không muốn chia sẻ với ai ngoài Vương đâu. Nhưng mà Văn Lâm đã ở đây với Hoàng cả ngày, hồi sáng còn giúp Hoàng gọi điện cho Vương, mua đồ ăn ngon cho Hoàng nữa. Anh Lâm rất tốt với Hoàng, cũng rất hiền, không lớn tiếng làm Hoàng sợ như Huy, Trường hay Toàn... nếu không cho thì hình như hơi không hợp lý. Cơ mà cho thì... hơi tiếc. Phải làm sao bây giờ nhỉ?
Văn Lâm thấy cậu em đắn đo không quyết, lại càng muốn đùa dai: "Sao thế? Không cho anh à? Anh cũng đang đói lắm đó."
Văn Hoàng lại nhìn anh, đôi mày nhíu chặt hơn chút nữa, giống như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội vậy. Cho... hay là không cho đây?
Biểu cảm nghiêm túc suy xét một vấn đề bé xíu xiu này của anh khiến Minh Vương không thể kìm được, khóe môi cứ cong lên tủm tỉm cười, bỗng chốc cũng muốn hùa theo trò đùa của Văn Lâm, xem Văn Hoàng giải quyết thế nào.
Do dự thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng Văn Hoàng thở mạnh ra một hơi, có vẻ đã hạ quyết tâm, lấy một chiếc bánh đưa cho Văn Lâm, mím môi như còn hơi tiếc nuối rồi nói: "Cho anh Lâm ạ."
Cái bộ dạng này, hành động này, ai dám nói là một người đàn ông sắp ba mươi tuổi cao gần mét chín chứ...
Văn Lâm bị anh chọc cho bật cười ha hả, không nỡ trêu cậu nhóc to xác này thêm nữa, xua xua tay nói: "Thôi, anh đùa thôi chứ anh không ăn đâu. Hoàng ăn đi."
Văn Hoàng vừa nghe thế liền rụt tay lại luôn, có điều vẫn ngước lên nhìn anh, hỏi: "Anh không ăn thật ạ? Không ăn vậy có đói không?" Bánh thì tiếc, nhưng cũng không thể không quan tâm anh lớn.
Văn Lâm lắc đầu: "Không sao đâu, lát anh ăn cơm. Hoàng ăn bánh đi. Vương mua cho Hoàng mà, sao anh giành được?"
Nhận được câu trả lời chắc chắn rồi, Văn Hoàng mới yên tâm, tiếp tục vui vẻ ăn bánh. Ăn nhiệt tình tới mức vụn bánh dính bên má cũng không màng lau.
Minh Vương ngồi bên cạnh theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lau giúp, nói: "Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ." Văn Hoàng ừm ừm gật đầu, lại đưa thêm một cái bánh nữa cho anh. Cho người khác thì còn phải suy nghĩ, chứ cho Vương thì không tiếc đâu.
Minh Vương nhận lấy, nhưng không ăn mà chỉ cầm trên tay, đợi lúc Văn Hoàng quay đi thì bỏ lại vào hộp. Đoạn, anh quay sang nói với Văn Lâm: "Anh Lâm ơi, phiền anh trông Hoàng giúp em một lúc nữa được không ạ? Em về tắm rồi quay lại ngay."
Dĩ nhiên Văn Lâm không từ chối: "Ừm. Em cứ về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dù sao anh cũng rảnh, Hoàng không khóc thì anh trông tới chừng nào cũng ok."
"Dạ, em cảm ơn anh." Minh Vương hơi cúi đầu một chút, sau đó mới đứng lên xách cặp định đi về, trước khi đi còn dặn Văn Hoàng: "Hoàng ở đây với anh Lâm nhé. Tôi về tắm đã. Nhớ là không được khóc đâu đấy, biết chưa?"
Văn Hoàng đang mải mê ăn uống, nghe anh nói tới "về" thì liền ngừng hẳn lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ơ... Vương... Vương về á? Không ở đây với Hoàng à?"
Minh Vương lắc đầu: "Không phải, tôi về tắm thôi, xong sẽ lại vào viện với Hoàng mà. Nha."
Văn Hoàng hơi nhăn nhó, vẻ mặt tội nghiệp như một chú cún con, một tay bất chợt đưa ra níu vạt áo Minh Vương: "Vương ơi... đừng về được không?"
"Hoàng!" Minh Vương nhíu mày.
"Hay là... Vương cho Hoàng về cùng đi... Hoàng không muốn ở bệnh viện nữa đâu." Văn Hoàng nhỏ giọng nài nỉ.
"Không được!" Minh Vương lập tức phản đối: "Vết thương chưa lành mà, sao về nhà được? Phải ở đây để bác sĩ khám chứ."
"Không..." Văn Hoàng không nghe lời Minh Vương ngay như những lần trước nữa, tiếp tục kéo áo anh đòi về, giọng điệu mơ hồ có chút run run: "Ở bệnh viện... sợ lắm... Bác sĩ bắt uống bao nhiêu là thuốc, còn bắt tiêm nữa! Không uống không tiêm thì lại gõ vào đầu này, đánh vào người này, đau ơi là đau... Bác sĩ dữ lắm! Không muốn đâu."
4
Minh Vương nghe nửa đầu, còn định giải thích mấy câu nhưng nghe đến nửa sau thì lại không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sao bác sĩ lại gõ đầu với đánh đòn? Anh bất giác nhìn Văn Lâm như muốn hỏi, nhưng nhận lại cũng chỉ là vẻ mặt khó hiểu không kém từ đối phương.
Chẳng lẽ là Văn Hoàng nói dối để được về nhà ư?
Không đúng...
Minh Vương quan sát vẻ mặt của Văn Hoàng, cảm thấy không giống đang nói dối. Hơn nữa, từ sau khi mất trí nhớ, trí tuệ của Hoàng chỉ còn như đứa nhóc năm tuổi, và là một đứa nhóc rất ngoan rất thành thật, chắc sẽ không có chuyện lừa gạt gì đâu. Nhưng vấn đề là nếu Văn Hoàng nói thật, thì bác sĩ nào là người đã đánh anh chứ? Suốt thời gian Minh Vương ở đây đều không thấy thái độ bác sĩ y tá trong bệnh viện này có vấn đề gì, hôm nay Văn Lâm thay anh thì cũng không gặp chuyện gì bất thường.
Vậy thì rốt cuộc là Văn Hoàng bị bác sĩ đánh khi nào?
1
___
"Khi nào cậu mới về đây hả ông nội của tôi ơi!"
"Từ từ! Người ta đi tiễn người yêu mà anh cứ giục nhờ!"
"Nhưng mà Anna chờ nãy giờ rồi, em không định về quay à?"
"Quay quay cái đầu bà cô đấy í! Má nó em chờ bà ấy từ bảy giờ sáng tới ba giờ chiều không thấy tới, em tưởng hoãn xừ nó cảnh quay ngày hôm nay sang hôm khác rồi nên mới đi đấy chứ. Bố ai ngờ đến tối mới lù lù vác xác đến đòi quay. Ai mà theo được?
"Thôi em ơi cố gắng đi, người ta là sao lớn, mình phải chiều thôi."
"Chịu! Ai chiều chứ em không chiều nổi. Sao lớn mà không kính nghiệp sớm muộn cũng rụng như sao chổi thôi. Kệ bà ấy!"
"Việt Anh! Đừng thế chứ! Em không về bà cô này nổi điên lên thì anh đỡ làm sao được?"
"Anh không phải đỡ, để đạo diễn xử đi. Em xin nghỉ đàng hoàng anh ấy cho phép rồi chứ có phải em tự ý bỏ set đâu. Mà anh ấy cũng ngứa mắt bà Anna này mấy bữa nay rồi, hôm nay mà bà ấy làm căng kiểu gì cũng ăn chửi. Anh chờ xem trò vui là được rồi, khỏi lo."
"Thật không ông nội..."
"Thật! Tin em đi chứ! Thôi, em phải tiễn bé Mầm của em, cúp máy đây nhá."
"Ừ... Ơ nhưng mà khoan đã Việt Anh ơi! Còn một chuyện nữa! Alo? Alo nghe không em ơi? Việt Anh!!!"
Tút... tút... tút...
Người trợ lý trong điện thoại còn muốn nói gì đó, nhưng Việt Anh đã thẳng thừng cúp máy không chút do dự.
Đùa, chỉ còn mấy phút nữa là Thanh Bình lên máy bay về lại Hà Nội rồi, cậu không thể lãng phí thời gian làm những chuyện khác được. Cậu muốn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em cơ...
Nửa tháng không gặp, cậu nhớ em muốn chết. Hiếm lắm mới em chủ động đến tìm cậu, còn là đi cả ngàn cây số từ Hà Nội vào Phú Quốc, sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ?
"Bé Mầm ơi..." Nắm tay kéo Thanh Bình đang chuẩn bị đi vào trong sân bay làm thủ tục lại, Việt Anh làm vẻ mặt mếu máo như sắp khóc: "Em về Hà Nội thật à?"
Thanh Bình quay lại nhìn cậu, nhẹ giọng dỗ dành dù thực ra trong lòng em cũng đang vô cùng không tình nguyện rời đi: "Em phải về thật. Thứ hai này phải đi làm rồi, em không xin nghỉ được. Mấy nữa thực tập xong rảnh rỗi em lại vào đây với anh."
"Mấy nữa là bao giờ cơ? Người ta còn ở đây tới nửa tháng nữa á."
"Hơn tuần nữa thôi. Xong em vào đây chờ anh quay xong rồi về cùng nhau luôn."
"Thật không?"
"Thật mà. Em xin bố mẹ rồi, bảo là đi du lịch."
"Sao không bảo là đi tuần trăng mật với chồng."
1
"..."
"Ơ không! Anh đùa thôi! Bé Mầm đừng giận anh."
"Thì... đã giận đâu..."
"Ừa. Vậy... bé Mầm về Hà Nội nha, rồi mấy hôm nữa lại vào Phú Quốc với anh nha."
"...Ừ."
"Đi đường cẩn thận, lên máy bay thì ngủ đi cho đỡ mệt mai còn đi làm nhé."
"Ừm..."
"Cảm ơn em đã bỏ cả ngày cuối tuần vào đây, thương em lắm luôn."
"Ừm."
"Bé Mầm..."
"Hả? Gì?"
"Sao cứ ừm với ừ thế? Không có gì muốn nói với anh trước khi về à?"
"..."
"Bé ơi..."
"..."
"Darling."
"Này!"
"Aiz thôi được rồi, bé không nói thì thôi vậy. Em vào làm thủ tục đi không lại trễ giờ, anh phải về đoàn rồi, hôm nay có cảnh đêm phải quay."
"Ừm..."
"..."
"Anh..."
"Ơi! Anh nghe! Bé có gì muốn nói với anh hả?"
"...Cũng... không có gì. Em chỉ định bảo là... anh giữ gìn sức khỏe."
"Ừa! Bé cũng vậy nha. Yêu em lắm! Moaz!"
Chỉ nhận được một lời dặn dò bình thường đến không thể bình thường hơn từ Thanh Bình, nhưng cũng đủ cho Việt Anh vui đến nở hoa, gương mặt vốn đang ỉu xìu như bánh đa ngâm nước bỗng chốc trở nên tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Cậu nở một nụ cười thật tươi, hôn gió một cái tạm biệt em rồi đứng đó chờ, định khi nào em đi vào trong rồi thì sẽ về trường quay.
Thanh Bình nhìn cậu, dường như còn điều gì muốn nói nữa, nhưng ngập ngừng do dự một hồi lại thôi, nói một câu "em về đây" rồi quay đi.
Việt Anh vẫn đứng phía sau, nhìn bóng lưng em chầm chậm xa dần, xa dần đến khi khuất hẳn sau dòng người qua lại ở sân bay, dẫu rằng muôn vàn không nỡ, nhưng cũng không thể làm gì khác được.
Bất chợt, điện thoại trong túi áo lại đổ chuông, cắt ngang những dòng cảm xúc đang tuôn trào của Việt Anh làm cậu cụt hứng. Bực bội lấy máy ra nhìn, tất nhiên chẳng phải ai khác ngoài trợ lý, chưa cần nghe máy cũng biết có chuyện gì rồi. Ghét ghê! Đang buồn mà cũng không để người ta buồn cho trót nữa!
"Alo! Nghe rồi đây!" Nhận cuộc gọi trong tâm trạng không được tốt cho lắm, giọng điệu có phần gắt gỏng.
Như dự đoán, trợ lý ở đầu dây bên kia lại bắt đầu tuôn một tràng dài như văn tế mà nội dung tóm gọn lại chỉ có hai phần: một là giục cậu về quay, hai là nhắc nhở thêm một đống những việc lặt vặt mà vốn dĩ cậu cũng chẳng cần biết. Việt Anh nghe cũng như không, chỉ ừ ừ ờ ờ cho qua chuyện, rồi vừa nghe máy vừa bước ra bên ngoài, chuẩn bị bắt taxi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...