Chung Cư Bùng Binh




Gần hai giờ sáng, trên tầng thượng khu chung cư Bùng Binh. 

Văn Đức bước lên bậc cầu thang, đưa tay đẩy cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng, ngay sau đó thì liền rùng mình vì gió đêm thổi đập thẳng vào mặt. Gió mạnh quá, còn lạnh nữa, anh đã mặc áo khoác rồi mà vẫn không khỏi xuýt xoa. 

Xuân Mạnh ngay sau lưng anh nhìn thấy, lập tức nhíu mày, cởi luôn chiếc áo khoác trên người ra đưa cho anh: "Lạnh đấy, mi mặc thêm áo vào đi."

Nhưng Văn Đức không nhận, anh đẩy áo lại về phía Xuân Mạnh, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tau mặc áo này đủ ấm rồi. Mà mi cũng đi về ngủ đi, tau ra tìm Đại."

Xuân Mạnh thấy anh từ chối, cũng không nài ép gì thêm, chỉ nói: "Tau đứng đây chờ mi."

Văn Đức vốn định khuyên lần nữa, có điều nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của bạn, anh biết mình có nói Xuân Mạnh cũng sẽ không nghe, cho nên cuối cùng đành khẽ gật đầu, quay người bước ra sân thượng.

Khoảng sân này rất rộng và trống trải, nhưng lại cực kỳ tối vì trời đã quá khuya, đèn điện trong thành phố phần nhiều đã tắt, trời lại đầy mây chẳng thấy bóng trăng sao, khiến Văn Đức không thể nào nhìn rõ được gì cả. Anh rút điện thoại trong túi áo ra, mở đèn flash lên rọi quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Trọng Đại. Sau khi đã có ánh sáng thì cũng không mất quá nhiều thời gian nữa, chỉ mấy giây anh đã thấy cậu ngồi gục đầu bên một góc tường bao, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

"Đại!" Văn Đức cao giọng gọi. 

Đang ngồi một mình trong bóng tối, tự nhiên ánh sáng chói mắt của đèn flash rọi tới, còn kèm theo tiếng gọi tên làm Trọng Đại không khỏi giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn theo hướng ánh đèn. Nhưng vì ngược sáng, cậu chỉ thấy được bóng người chứ không nhìn ra là ai, cảm giác có chút khó chịu vì bị quấy rầy, cậu liền lên tiếng với giọng điệu mang đôi phần gắt gỏng: "Ai đấy?"

Đối lại, Văn Đức không hề để ý đến vẻ khó chịu của cậu. Anh vui mừng chạy tới bên cạnh, ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Đại, anh Đức đây. Sao em lại ngồi trên này một mình thế?"

Nói đoạn, Văn Đức lập tức cau mày khi nhận ra cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay cùng quần soóc. Anh không nghĩ nhiều, cởi luôn chiếc áo khoác mình đang mặc ra, choàng lên người cậu, nói: "Trên này gió lớn, lại có sương xuống nữa, Đại mặc như vậy không lạnh hả? Lỡ ốm thì sao?"

Mặc cho anh lo lắng quan tâm, Trọng Đại cứ đờ người ra, không nói gì cũng không hề nhúc nhích. Cậu vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đây... là Văn Đức? Sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Anh lên tìm cậu ư? Làm sao anh biết cậu ở đây? Mà tìm cậu để làm gì... Không phải anh không tin cậu hay sao? Đáng lý ra anh nên mặc kệ cậu mà ngủ ngon giấc trong căn phòng ấm áp của mình rồi chứ...

"Đại uống bia đấy à?" Ở phía đối diện, không để tâm tới biểu cảm ngơ ngác sững sờ của cậu, Văn Đức đảo mắt xung quanh quan sát, phát hiện rất nhiều vỏ lon bia đã hết thì liền nhăn nhó: "Uống nhiều thế này... Có thấy khó chịu trong người không? Anh nhớ là tửu lượng của Đại không tốt lắm. Anh đưa Đại xuống nhà nhé? Được không?"

"..." Nghe anh hỏi, Trọng Đại vẫn không đáp lời, chỉ trân trân nhìn anh. 

Thấy cậu như vậy, Văn Đức lại nghĩ là cậu đã say, đưa tay nhẹ vỗ vỗ vào má cậu, lo lắng hỏi: "Đại? Đại? Em nghe anh nói không? Đại?"


"Anh... Đức..." Bấy giờ, Trọng Đại mới xem như có chút phản ứng: "Anh lên đây... làm gì?"

Cuối cùng cậu cũng trả lời, Văn Đức thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới đáp lại cậu: "Anh lên tìm Đại. Trọng nói Đại ở trên này, nên anh lên."

Trọng nói?

À... Là Đình Trọng nhờ anh sao?

Trọng Đại lại cụp mắt xuống, hơi quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh nữa. Dường như có một tia sáng nào đó vừa tắt phụt nơi đáy mắt kia...

"Em không ngủ được, lên hóng gió tí. Anh đi xuống đi, khuya rồi. Không lát nữa bạn thân anh lại lên tìm rồi chửi em..." Cậu nói, giọng rất nhỏ, như chỉ ậm ừ trong cổ họng, mang theo một chút cảm giác hờn dỗi.

Cậu cứ nghĩ là anh chủ động muốn tìm cậu...

"Anh sẽ đi xuống." Văn Đức ngồi xích sang bên một chút, hơi nghiêng đầu để nhìn gương mặt cậu đang quay đi né tránh tầm mắt anh: "Nhưng mà Đại cũng phải đi xuống với anh. Đêm lạnh, em lại vừa uống say, ngồi đây sẽ trúng gió đó. Bây giờ..."

"Em không sao." Trọng Đại lạnh tanh ngắt lời anh: "Anh kệ em, đi về ngủ đi." 

"Đại..." Thái độ của cậu làm Văn Đức phải nhíu mày, không phải vì giận, mà vì xót... Anh biết tại sao cậu lại phản ứng như vậy: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, em đừng hành hạ bản thân mình như thế."

Nghe anh nhắc tới điều này, Trọng Đại hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó đã buông một tiếng cười khẩy: "Ha... giải quyết? Còn giải quyết gì nữa đây?" Cậu có thể làm được gì vào lúc này? Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bị bôi đen trước truyền thông, bị dư luận lao vào công kích, cậu thừa biết dù cậu có làm gì thì cũng vẫn bị chửi mắng mà thôi. Nếu cậu giải thích, họ sẽ không tin; lời giải thích được chứng thực, họ sẽ nói là công ty bưng bít; nếu cậu không giải thích, họ lại càng chắc chắn những việc làm xấu xa người ta chụp mũ cho cậu là đúng sự thật. Đường nào cũng vậy cả, chẳng một ai thật sự tin cậu, hiểu những điều cậu phải trải qua, hiểu cho cảm giác của cậu. 

"Anh cũng nghĩ Kim nói đúng phải không?" Trọng Đại nhìn Văn Đức, ánh mắt đầy chán nản và thất vọng: "Ừ, phải, cô ta nói đúng mà. Em từng yêu cô ta là thật, từng lên giường với cô ta cũng là thật, nên đứa con đó... đương nhiên phải là của em. Nhưng em sẽ không nhận nó đâu, không bao giờ! Anh khỏi cần khuyên vô ích!"

Nói đoạn, cậu đưa tay đẩy anh ra. Lúc này, cảm giác uất ức tủi thân trong lòng được hơi men đẩy lên cao trào làm sống mũi cậu cay xè, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.

Văn Đức thấy cậu như vậy thì càng thêm đau lòng. Anh vội giữ tay cậu lại, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đó bằng đôi tay ấm áp của mình, nói: "Anh không định khuyên Đại đâu, đừng hiểu nhầm anh. Anh biết chuyện này Đại bị oan, anh tin Đại mà."

Anh tin Đại mà.

Bốn chữ, ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Trọng Đại như bừng tỉnh khỏi nỗi đau đớn mê man đang bao trùm.

Cậu ngẩng đầu lên, quay ra nhìn Văn Đức, trong mắt mơ hồ ánh lên tia sáng: "Anh... anh nói gì cơ?"


"Anh nói là anh tin Đại." Văn Đức nhắc lại với một giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn: "Đại mà anh biết là một chàng trai tốt, sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Đại đã nói đứa bé đó không phải con em, thì anh tin nó không phải con em. Chuyện này còn có uẩn khúc đúng không? Chỉ cần em giải thích rõ ra thì mọi thứ sẽ sáng tỏ, mọi người sẽ hiểu cho em. Mà dù dư luận vẫn tiếp tục quay lưng với em, thì cũng vẫn còn có anh tin tưởng em, cũng như anh Dũng, Mạnh, Trọng, hay Việt Anh... Nên là... em đừng bi quan như vậy nữa, được không? Anh đau lòng..."
1

Văn Đức nói, càng về cuối giọng càng không kìm được mà khẽ run. 

Và những lời nói đầy chân thành đó của anh, cùng với nhiệt lượng từ tay anh truyền sang, đã như thắp lên một ngọn lửa trong trái tim lạnh lẽo của Trọng Đại. Nước mắt cậu ứa ra, lăn dài trên má, nhưng không phải là nước mắt bất lực hay đau khổ tuyệt vọng như những lần trước đó, mà là nước mắt của niềm vui và sự cảm động: "Anh Đức..." Cậu gọi anh, rồi bất chợt vòng tay ôm anh vào lòng, dụi đầu bên vai anh, sụt sịt như một đứa trẻ tủi thân tìm được người vỗ về: "Hu hu, anh Đức ơi."

Văn Đức cũng ôm lại cậu, bàn tay nhẹ vỗ lên lưng cậu dỗ dành: "Đại đừng khóc, có anh ở đây mà. Đừng khóc nữa, ngoan."

...

Và rồi hai người cứ thế ôm nhau đến chừng hai mươi phút mới chịu buông ra.

Đến lúc này, Trọng Đại đã bình tĩnh hơn, Văn Đức mới lên tiếng hỏi cậu xem cụ thể đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Vừa nói, anh vừa đưa tay nhặt chiếc áo khoác bị Trọng Đại hất rơi xuống đất lên, đắp lại cho cậu.

Tuy nhiên, Trọng Đại lại cự tuyệt. Cậu đẩy trả chiếc áo khoác về phía anh: "Em không lạnh, anh mặc áo vào đi."

Văn Đức lắc đầu: "Không được. Môi em tái nhợt rồi kìa, còn vừa uống bia xong nữa, không mặc đủ ấm bệnh rồi sao?"

"Nhưng anh cũng lạnh mà, anh còn run nữa kìa."

"Anh không... hơi lạnh xíu thôi, anh vẫn chịu được."

"Còn em thì không lạnh."

"Đại..."

"Em nói thật đó, anh mặc áo vào đi. Anh sợ em bệnh, thế nếu anh bệnh thì sao?"

"Anh không sao đâu mà. Đại ấy."


"Em cũng không sao! Anh nói anh tin em mà. Giờ nghi ngờ em hả?"

"..."

Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, chẳng ai chịu mặc áo khoác vào dù rằng sự thật là cả hai đều đang rất lạnh...

Cuối cùng, nói mãi không được, Văn Đức bất chợt nảy ra một ý. Anh mím môi, dè dặt hỏi cậu: "Đại... Hay là bây giờ, em mặc áo... rồi em ôm anh được không? Như vậy sẽ không lạnh nữa."

"H...hả?" Trọng Đại ngơ ngác hỏi lại, có phần không tin vào tai mình: "Anh bảo gì cơ?"

"À không... không có gì." Văn Đức ngượng đỏ bừng mặt, lập tức phủ nhận. Chết thật, sao anh có thể đưa ra một lời đề nghị như vậy chứ? Hai người hiện giờ cùng lắm chỉ là bạn bè hàng xóm thôi mà... Aiz, chắc đêm khuya não không còn được tỉnh táo nữa rồi. Hi vọng Trọng Đại sẽ không để...

Xoạt!

Tuy nhiên, chưa để anh kịp suy nghĩ cho hết, Trọng Đại đã lấy luôn chiếc áo khoác của mặc vào người, sau đó vòng tay kéo anh ngồi vào lòng mình, hai tay cầm hai vạt áo không kéo khóa mở ra ôm trọn thân hình gầy nhỏ của anh. Một cảm giác ấm áp lập tức bao trùm lấy cả hai người.

"Anh nói đúng... Thế này... ấm thật..." Trọng Đại nhỏ giọng nói bâng quơ.

Văn Đức thì ngượng đến mức hai bên má như sắp bốc cháy, nhưng lại không muốn giãy ra, im lặng ngồi để cho cậu ôm. 

Sau đó, hai người giữ nguyên tư thế như vậy, cùng nhau ngồi trên sân thượng, và Trọng Đại bắt đầu kể cho Văn Đức nghe về câu chuyện giữa cậu với Kim Louna. 

Xa xa đằng kia, Xuân Mạnh đứng bên cánh cửa đã nhìn thấy tất cả. Dù khoảng cách không gần và trời cũng rất tối, chỉ có một nguồn sáng duy nhất là ánh đèn flash từ chiếc điện thoại của Văn Đức đặt bên cạnh hai người, Xuân Mạnh không nhìn rõ được biểu cảm của cả hai và cũng không nghe được họ nói những gì, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được, Văn Đức và Trọng Đại đang có những phút giây rất ấm áp cùng nhau... Một cơn gió thổi ào tới, làm Xuân Mạnh thoáng rùng mình. Dẫu rằng anh có mặc áo khoác, song vẫn cảm thấy lạnh thấu tận tâm can. Chẳng biết là vì gió lạnh, hay vì trong lòng anh lạnh... 

Có lẽ, đã đến lúc anh nên rời đi rồi, đi tìm ấm áp cho chính bản thân mình.

...

Cùng lúc này, tại bệnh viện.

Văn Xuân bước từng bước chân thật khẽ khàng đi dọc theo hành lang, đến trước cửa phòng bệnh 209, cậu đẩy cửa bước vào.

"Anh Lâm." Văn Xuân nhỏ giọng lên tiếng.

Văn Lâm đang ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy Văn Xuân thì liền đứng dậy: "Y tá Xuân." Đoạn anh che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt, có vẻ đang rất buồn ngủ rồi.

Văn Xuân nhìn anh, có chút ái ngại: "Anh Lâm mệt lắm đúng không? Hay anh cứ về ngủ đi, ở đây để em lo cho."


Đáp lại cậu, Văn Lâm lắc đầu nói: "Không sao, anh ổn. Em còn phải trực ở ngoài mà."

"Dạ." Văn Xuân cũng không cố thuyết phục anh, ánh mắt nhìn xuống giường bệnh, đưa tay nhẹ đặt lên trán người đang nằm trên đó, đồng thời lên tiếng hỏi Văn Lâm: "Anh Phượng sao rồi anh? Có biểu hiện gì bất thường không?"

"Không có." Văn Lâm nói: "Tiêm thuốc xong thì Phượng vẫn ngủ tới giờ."

"Ừm." Văn Xuân gật đầu, đôi mày vốn hơi nhíu lại vì lo lắng lúc này cũng đã giãn ra: "Anh ấy hạ sốt rồi, chắc sẽ sớm khỏe lại thôi."

Tuy nhiên, trái ngược với em, Văn Lâm không lạc quan như vậy: "Anh nghe Toàn bảo Phượng cứ hạ sốt rồi đến chiều tối hôm sau lại sốt. Liệu cậu ấy ổn hẳn chưa?"

Văn Xuân mỉm cười trấn an anh, nói: "Ổn mà anh. Anh Phượng bị như vậy là do ở nhà dùng thuốc không đúng thôi. Mà sao để anh ấy bệnh nặng vậy mới đưa tới bệnh viện thế anh? Nền sức khỏe của anh ấy vốn yếu rồi, bệnh gì nên tới bệnh viện khám chữa kịp thời chứ. Để lâu lỡ biến chứng thì sẽ nguy hiểm lắm đó."

"Cậu ấy không thích đến bệnh viện." Văn Lâm nói, giọng lộ ra mấy phần bất lực: "Phượng bị bệnh chỉ có Toàn biết, mà Toàn thì luôn chiều ý Phượng, cậu ấy không nhập viện Toàn sẽ không ép được. Mãi đến hôm nay Toàn đi vắng nhờ anh sang trông thì anh mới biết. Lúc anh phát hiện Phượng sốt cao quá, nói phải đi viện cậu ấy cũng vẫn cứ không chịu. Anh phải gọi Tuấn Anh về mới nói được cậu ấy đấy."

"Sao lại thế ạ?" Văn Xuân thắc mắc.

"Trước đây có một thời gian khá dài cậu ấy phải ở trong bệnh viện, có lẽ vì thế nên sau này mới ghét..." Văn Lâm thở dài.

"À vậy ạ... Tội nghiệp anh Phượng quá. Nhưng mà lần sau mọi người đừng chiều ý anh ấy như thế nữa nhé, gì chứ sức khỏe không qua loa được."

"Ừ, anh biết rồi. Aiz... Cơ bản là Phượng cứng đầu, bọn anh thì không nỡ ép buộc hay nặng lời với cậu ấy. Toàn bảo nếu có Thanh ở nhà thì Thanh đã vác luôn Phượng đi viện từ hôm đầu tiên rồi, chỉ tiếc Thanh không có nhà..."

"Dạ..."

"Thanh... Thanh ơi..." 

Văn Lâm và Văn Xuân đang nói chuyện, bất chợt lại nghe tiếng Công Phượng cất lên.

Cả hai giật mình, cứ tưởng anh tỉnh dậy, nhưng không, mắt anh vẫn nhắm nghiền, chỉ có miệng lẩm bẩm nói gì đó và hai tay quơ quơ lên giữa không trung. Văn Lâm vội nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: "Phượng. Phượng ơi! Em sao thế?"

Công Phượng chìm trong cơn mê, hoàn toàn không nghe tiếng anh, vẫn cứ gọi tiếp: "Thanh ơi..." Giọng nói mơ hồ mang theo âm nức nở nhè nhẹ. 
2

Văn Lâm cau mày, nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài kiên nhẫn vỗ về, hi vọng Phượng sẽ thôi nói mơ và ngủ yên trở lại. Trong lòng anh không khỏi nảy sinh rất nhiều những suy nghĩ phức tạp. Tình hình này... ngày mai có nên gọi Văn Thanh đến đây không? Công Phượng nói không muốn làm phiền cậu. Có điều, sao Văn Lâm lại cảm thấy... giấu cậu chuyện này, phiền phức mới càng lớn hơn.

Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây nhỉ?
6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận