Chung Cư Bùng Binh




Vịt:

Đậu ơi!

Đậu à!

Xuân ơi!

Ới ời Xuân ơi!

Dậy đi bạn tôi ơi, trưa trời trưa trật rồi.

Xuân!!!

Đậu:

Đây.

Gọi gì mà gọi kinh thế?

Vịt:

Gọi mày về nhà chứ gọi gì? 

Nay chủ nhật mà trời mưa mưa như này, tự dưng muốn mua đồ về ăn lẩu.

Mà có mỗi tao với bé Mầm thì hơi chán, mày với thằng Bánh Bao về đi.

Đậu:

...

Mày nghiêm túc đấy à?

Vịt:

Tất nhiên!

Giỡn làm gì?

Sẵn tiện chúc mừng hai đứa mày luôn. Về đi.

Đậu:

Việt Anh ơi.

Tao chưa từng nghĩ là mày mất nết, cho đến ngày hôm nay.

Vịt:

Ủa gì?

Tao làm gì mà mất nết?

Đậu:

Tao với Toản chia tay mà mày đòi chúc mừng?

Có quá đáng quá không hả?

Vịt:

Hở?

Chia tay rồi á?

Đậu:

...

Tao nhớ hôm qua tao nói với mày rồi.

Mà lúc mày về nhà hẳn cũng phải thấy rồi chứ.

Thôi không nói nữa, tao đi ngủ đây.


Vịt:

Ủa khoan!

Từ từ đừng đi ngủ vội.

Sao mày với Toản lại chia tay được?

Tao biết là tối qua hai đứa mày cãi nhau vì bà Quỳnh, nhưng mà sao lại chia tay?

Toản đi tìm mày xin lỗi rồi cơ mà. Không tha thứ cho nó à?

Đậu:

Hả?

Gì?

Vịt:

Gì?

Gì là sao?

Đậu:

Toản đến tìm tao?

Vịt:

Ừ! Tao đưa nó đến mà.

Đậu:

Lúc nào?

Vịt:

Tối qua đó! 

Tầm khuya khuya ấy, tao lái xe đưa nó tới nhà anh.

Dime nói thật lòng là cũng hơi rén, nhưng nó cứ đòi đi nên tao phải chở nó đi.

Ơ mà mày không biết à?

Đậu:

Không!

Tao có gặp Toản đâu!

Mà mày chở Toản đến đây làm cái gì? 

Mày chả bảo tao dứt khoát kết thúc đi còn gì, tao dứt rồi mày lại muốn hàn gắn giúp là sao?

Vịt:

Thì hồi đầu tao nghĩ nó không yêu mày, lợi dụng mày nên mới bảo mày dứt đi.

Cơ mà tối qua về nhà nghe Toản với bà kia cãi nhau một hồi tao mới biết là không phải thế.

Tao với mày hiểu nhầm nó rồi.

Ơ nhưng mà khoan đã, mày bảo tới giờ mày vẫn chưa gặp Toản á?

Đậu:

Chưa...

Vịt:

Ủa lạ vậy!

Tao cũng chưa thấy nó về nhà, tao tưởng hai đứa mày làm lành xong muốn có một đêm mặn nồng nên cũng không hỏi.
1


Hóa ra là vẫn chưa gặp nhau luôn à?

Đậu:

Nói linh tinh cái gì đấy!

Vịt:

Ừ thì xin lỗi.

Nhưng nếu mày bảo mày chưa gặp nó thì nó đâu rồi nhỉ?

Đậu:

Tao đâu biết!

Vịt:

Mày vẫn ở nhà anh hay đang ở đâu đấy?

Đậu:

Vẫn ở nhà anh mà, sáng giờ tao còn chưa ra khỏi phòng.

Vịt:

Chết mẹ!

Có khi nào...

Đậu:

Khi nào cái gì?

Toản đâu?

Vịt:

Hôm qua bọn tao đến là anh ra mở cửa, tao rén nên tao phi về trước, còn thằng Toản ở lại đấy.

Giờ mà bọn mày chưa gặp nhau... có khi nào anh băm nó ra phi tang luôn rồi không?

Đậu:

Cái gì thế hả!!!

Vịt:

Mày có bảo với anh là mày với nó chia tay không?

Đậu:

Có...

Nhưng tao không nói lí do, anh thấy tao khóc nên không hỏi nữa...

Vịt:

Thôi chết rồi!

Mày không khóc còn đỡ, mày mà khóc auto anh quy hết tội lên đầu thằng Bánh Bao kia rồi!

Từ đêm qua tới giờ mười mấy tiếng đồng hồ, giờ bảo nó đang cuốn chiếu ngoài đồng tao cũng tin...

Đậu:

Phỉ phui cái mồm!

Trời ơi là trời!

Ai bảo mày đưa Toản đến đây chứ hả Việt Anh!!!

Mà sao mày không nói cho tao biết?


Vịt:

Nó vác xác đến tận nơi rồi thì tao tưởng nó sẽ tự nói với mày chứ tao còn chen vào làm gì nữa?

Đậu:

Giờ tao biết tìm Toản ở đâu đây hả?
8

Mày gọi được cho Toản không?

Tao gọi không thấy Toản nghe máy.

Vịt:

Nó vứt điện thoại ở nhà, nãy mày gọi tao nghe tiếng chuông trong phòng hai đứa mày đấy.

Chết không cơ chứ!

Tao nghĩ giờ mày hỏi anh đi thì hơn.

Đậu:

Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm chưa về...

Thôi để tao gọi điện.

Vịt:

Ừ gọi đi.

Tao với bé Mầm ở nhà thắp nhang cầu nguyện cho nó bình an...

Bánh Bao ơi là Bánh Bao.

Đã bảo đừng có đi rồi mà không nghe. 

___




Sau khi nhắn tin với Việt Anh, Văn Xuân lập tức gọi điện cho Văn Quyết, nghe tiếng tút tút chờ anh bắt máy mà lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vô cùng.




"Alo? Anh nghe."

"Alo anh ơi!"

"Ừ anh đây, sao thế? Giờ mới dậy à? Ăn cơm chưa? Ăn gì không lát anh..."

"Từ từ đã anh, bỏ qua chuyện này đi, em hỏi anh cái này. Tối qua có phải Toản đến tìm em không?"

"..."

"Alo? Anh ơi? Alo! Anh còn đó không ạ?"

"Còn."

"Anh trả lời em đi, tối qua Toản đến đây, có phải không ạ?"

"Ừ. Có đến."

"Sao anh không nói với em?!!"

"Em bảo em với nó chia tay rồi còn gì. Anh sợ nó làm phiền em nên đuổi nó về."

"Trời ạ! Nhưng ít nhiều gì anh cũng phải nói cho em biết chứ!"

"Anh không muốn thấy em khóc."

"..."

"Mà sao tự nhiên gọi điện cho anh? Nó quay lại tìm em à? Không cần ra gặp đâu, chờ anh mấy phút anh về giải quyết cho."

"Không phải! Em không thấy Toản, mà Việt Anh ở nhà cũng bảo từ đêm qua tới giờ Toản không về nhà! Nên em mới gọi hỏi anh đó."

"Hửm? Không về nhà? Sáng anh ra cổng có thấy nó ở đó nữa đâu."

"Hả?"

"Tối qua anh bảo nó đi về, nó không nghe, đòi quỳ trước cổng đến khi nào anh chịu cho nó vào nhà gặp em. Nhưng sáng ra thì nó đi mất rồi.

"Cái gì cơ?!! Quỳ... anh nói... Toản... đêm qua... Toản quỳ trước cổng nhà mình á?"

"Ừ."


"Trời ơi! Đêm qua mưa to như vậy mà sao anh lại để Toản quỳ ở đó!!!"

"Tự nó muốn quỳ mà, anh có bắt nó quỳ đâu."

"Sao anh không gọi em ra chứ! Hu hu Toản ơi!"

"Này! Em định đi tìm nó đấy à?"

"Không đi tìm lỡ Toản xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đó! Anh quá đáng lắm! Hu hu!"

"Ơ hay cái đứa này! Tự bảo với anh là chia tay rồi không gặp nữa, giờ trách anh? Này! Có gì bảo Việt Anh nó tìm cho, em đừng có gặp thằng nhóc đó nữa nghe chưa?"

"..."

"Alo? Xuân! Nghe anh nói không? Xuân!"

"..."

"Xuân!!! Alo?"

Tút... tút... tút...

___




Văn Quyết có cố gọi, nhưng Văn Xuân lúc này làm gì còn tâm trạng nào để nghe anh nói nữa, nhanh chóng cúp điện thoại chạy vụt ra ngoài tìm Văn Toản.

Không biết vì sao, dù Văn Quyết bảo rằng sáng sớm nay Văn Toản đã đi rồi, nhưng em lại có linh cảm cậu vẫn đang ở đó đợi em...

Và quả nhiên, chỉ mấy giây sau, Văn Xuân đã tìm thấy Văn Toản đằng sau gốc cây to bên trái cổng nhà Văn Quyết. Có lẽ vì khuất thân cây và Văn Quyết không rẽ sang hướng này nên đã không nhìn thấy cậu, vì thực chất từ tối qua đến giờ cậu vẫn chưa hề rời đi... chỉ đổi chỗ quỳ từ giữa cổng sang bên này để tránh có ai đi qua nhìn thấy lại xì xào không hay.

Lúc này, dưới cái nắng trưa chói chang sau cơn mưa kéo dài từ đêm đến sáng, Văn Toản nửa quỳ nửa ngồi ở đó, ánh mắt lờ đờ, đôi môi tái nhợt, nhưng mặt thì lại ửng đỏ và cả người khẽ run run.

Văn Xuân hốt hoảng, vội vã lao tới ôm lấy vai cậu...




"Toản! Toản ơi! Toản!"

"... X... Xuân... Là... là Xuân đó à?"

"Em đây! Hu hu Toản ơi!"

"May... may quá... cuối cùng... cuối cùng Xuân cũng chịu... ra gặp anh rồi. Khụ."

"Hic... Toản vẫn ở đây đợi em từ tối qua ư?"

"... Ừm... Anh đã nói... anh sẽ quỳ ở đây... đến khi nào... anh gặp được Xuân... mà..."

"Trời ơi! Sao Toản ngốc quá vậy? Trời mưa lớn như thế mà quỳ ngoài này! Có còn cần mạng nữa không hả?"

"Anh... anh chỉ muốn... khụ... gặp Xuân... khụ khụ..."

"Khoan hãy nói! Chúng ta vào nhà trước được không? Toản sốt rồi đây này! Nào, đứng dậy, em đỡ."

"Xuân... anh... anh xin lỗi..."

"Được rồi, em biết. Em không trách Toản đâu mà. Hu hu, muốn nói gì có thể nhắn tin cho em mà... sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ?"

"Là anh có lỗi... với Xuân... Xuân ơi... đừng giận anh... anh sẽ giải thích mọi chuyện. Anh... khụ!"

"Ừ ừ, em không giận, nhưng giờ chúng ta vào nhà đi đã, nhé? Rồi Toản nói gì em cũng nghe hết, được không?"

"Anh..."

"Toản!"

"..."

"Toản ơi! Toản làm sao vậy? Đừng dọa em mà! Hu hu Toản ơi!"




Văn Xuân cố gắng muốn đỡ Văn Toản đứng dậy, kết quả cậu lại bỗng nhiên ngất xỉu, khiến Văn Xuân hoảng sợ vô cùng. Vừa đau lòng, vừa hối hận, nước mắt em bắt đầu rơi không kiềm chế, liên tục gọi tên Văn Toản chỉ mong cậu tỉnh dậy. Nhưng cậu chỉ nằm đó, mắt nhắm nghiền, cả người nóng rẫy như lò than, Văn Xuân ôm cậu trong lòng mà sợ hãi cuống cuồng, nhất thời rối trí không biết phải làm gì mới đúng.
3

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi từ xa chầm chậm đi tới. Cửa xe bật mở, một người từ trên xe bước xuống, đi nhanh tới chỗ Văn Toản và Văn Xuân.

"Xuân! Toản! Có chuyện gì thế? Toản làm sao thế này?"

Người tới, là Hùng Dũng.
7

Anh xuất hiện ở đây trùng hợp một cách bất ngờ và khó hiểu, có điều Văn Xuân hiện tại trong đầu chỉ toàn Văn Toản, cũng không suy nghĩ được nhiều tới vậy, chỉ vội vã cầu cứu Hùng Dũng.
5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận