Trọng Đại hôn Văn Đức?!!
Tin tức nóng hổi mang tính gây sốc cao vừa được Duy Mạnh thông báo trong nhóm chat thoáng chốc đã khiến cả tầng 13 xôn xao.
Trọng Đại hôn Văn Đức ư?
Sao lại có chuyện như vậy được?
3
Hai người này thì có liên quan gì nhau mà tự nhiên lại hôn nhau?
Quan hệ của cả hai tính đến thời điểm hiện tại cùng lắm chỉ là hàng xóm, hơn chút nữa thì là chủ tiệm bánh và khách quen. Trọng Đại thích ăn bánh ngọt của Văn Đức thì ai cũng biết, còn trêu chọc cậu mấy lần, có điều câu nói "nghiện bánh nghiện luôn chủ" chỉ là trêu chọc mà thôi, đâu ai nghĩ lại thật sự xảy ra được chứ?
Văn Đức thế nào thì không biết, nhưng Trọng Đại vốn là người khá lạnh lùng, miệng lưỡi như dao chỉ thích nói mấy câu thiếu đánh, cũng chẳng thân thiết với ai ngoài hai người anh cùng phòng và Đình Trọng, với đồng nghiệp như Tiến Dũng hay Việt Anh thì cậu cũng giữ thái độ không mấy tốt đẹp gì. Tại sao bỗng nhiên cậu lại đi hôn một người vốn chẳng thân quen là Văn Đức?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chẳng lẽ là Duy Mạnh nhìn nhầm?
Không thể nào, tiệm bánh ngọt diện tích không lớn, khi ấy Duy Mạnh đứng ngay trong cửa hàng, khoảng cách gần như thế sao có thể nhìn nhầm?
Hơn nữa, không chỉ mình cậu, cả Văn Thanh cũng thấy...
Thời điểm Xuân Mạnh nghe tin, từ quán mì đối diện chạy sang, hai người cũng chỉ vừa mới tách nhau ra, mặt mũi còn đỏ bừng tay chân còn luống cuống, chứng tỏ lời Duy Mạnh nói hoàn toàn là sự thật.
Nhưng là một sự thật khó hiểu và khó lý giải...
Vậy rốt cuộc sự tình là thế nào?
Thực ra đúng là Duy Mạnh không nói dối, Trọng Đại có hôn Văn Đức thật, còn hôn vào môi luôn, có điều không phải cậu chủ động, mà là một tai nạn vô tình.
Ngọn nguồn câu chuyện thì phải kể hơi xa một chút.
Chiều tối hôm nay, khi Văn Đức đang lúi húi sắp xếp lại mấy chiếc bánh mẫu trên giá trưng bày trong cửa hàng thì bỗng nhiên Trọng Đại từ bên ngoài chạy xông vào như bị ma đuổi, một phát túm lấy vai anh, hỏi dồn dập: "Tiệm anh! Tiệm anh có... có chỗ nào trốn không?"
Văn Đức bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ gì, cứ đứng đơ ra như tượng.
Trọng Đại thấy thế lại càng cuống, lắc lắc vai anh: "Em hỏi anh có chỗ nào trốn không? Nhanh lên đi! Gấp lắm rồi!"
Bấy giờ Văn Đức mới xem như có một chút phản ứng, lắp bắp trả lời: "Chỗ... chỗ trốn thì... chắc là... bếp?"
Trọng Đại như vớ được cọng rơm cứu mạng, vui mừng thấy rõ: "Ở đâu?"
Văn Đức chỉ tay ra phía đằng sau, đến tận lúc này vẻ mặt vẫn vô cùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, Trọng Đại lại không để ý được nhiều như vậy, tìm được chỗ trốn rồi thì lập tức buông Văn Đức ra, chạy vọt vào trong, nhưng vẫn không quên nói với lại: "Cho em trốn nhờ một chút! Cảm ơn anh nhiều!"
Văn Đức chưa kịp load, cũng chưa kịp nói đồng ý hay không thì cậu đã không thấy bóng dáng. Anh nhíu mày, hỏi vọng vào trong: "Trốn cũng được... nhưng mà... Đại trốn cái gì thế?"
Không có tiếng trả lời ngay, mà mấy giây sau Văn Đức mới thấy một cái đầu nho nhỏ ló ra bên mép tường ngăn giữa bếp và cửa hàng ở bên ngoài: "Phóng viên! Anh canh giúp em nhé. Cảm ơn lần nữa."
1
"Ơ... ừ..."
Văn Đức thực ra cũng chưa hiểu lắm tại sao gặp phóng viên mà lại phải trốn, nhưng cậu đã lên tiếng nhờ thì anh giúp thôi. Dù gì cậu nhóc này cũng là hàng xóm của anh, mà anh cũng khá có cảm tình với cậu nữa...
Cậu thì tính tình hơi khó chịu, song bù lại có ngoại hình ưa nhìn, nụ cười rất sáng, và đặc biệt là: cậu thích bánh ngọt. Trong mắt Văn Đức, những người thích bánh ngọt thì đều rất dễ thương. Cho nên anh cảm thấy, sau vẻ bề ngoài cậu thể hiện ra đầy gai góc, có lẽ là một tâm hồn ngọt ngào và có phần yếu đuối... Điều này đã được anh xác nhận đến 90% sau đêm liên hoan cậu say rượu chui vào gầm bàn. Những lời cậu nói, những hành động của cậu khi ấy, đến giờ anh vẫn còn nhớ. Cậu cho anh cảm giác giống như... một đứa trẻ vì bị tổn thương mà trở nên phản nghịch vậy.
2
Anh cũng không biết tại sao và từ khi nào mình để ý đến cậu nhiều như thế. Có lẽ là từ hôm cậu cùng Tiến Dũng và Đình Trọng đến chụp hình ở tiệm của anh, khi anh mang một đĩa tart chanh ra mời mọi người, rồi thấy ánh mắt như bừng sáng một niềm vui đầy ngây thơ đơn giản của Trọng Đại lúc cắn miếng bánh đầu tiên, sau đó lại ngại ngùng ngó nghiêng xung quanh, canh không ai để ý mà nhanh tay nhón chiếc thứ hai. Văn Đức khi đó đã bật cười, tự nhiên cảm thấy cậu thật đáng yêu, từ ấy bất giác mà chú ý đến cậu hơn những người khác.
Càng chú ý, lại càng thấy bị thu hút.
5
Mọi thứ ở cậu, dù là những câu nói lạnh lùng bén ngót như dao, dù là những nét trẻ con vô tình bộc lộ, hay những mềm yếu được phơi bày trong lúc say, đều khiến anh không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút... quan tâm nhiều hơn một chút.
Và hôm nay, anh phát hiện ra một điều nữa, có vẻ như cậu ghét truyền thông.
Sau khi cậu trốn vào bếp của anh chừng mười, mười lăm phút, anh có thấy một nhóm chừng năm, sáu người cầm máy ảnh rồi sổ rồi bút chạy ngang qua, ngó quanh như tìm kiếm một hồi không được gì thì mới bỏ đi, đoán chừng là phóng viên mà Trọng Đại nói.
Chờ thêm một lúc nữa, xác nhận họ sẽ không quay lại, Văn Đức mới quay vào trong bếp gọi cậu.
Nhưng, anh lại thấy được một cảnh tượng khá bất ngờ, khiến trái tim anh thoáng chốc như bị tập kích.
Trọng Đại ngồi thu lu đằng sau chiếc tủ kiêm bàn bếp đặt giữa phòng, trên đầu đội một cái tô bằng inox lớn mà Văn Đức hay dùng để nhào bột. Khi anh bước vào gọi tên cậu, cậu liền ló đầu ra nhìn, đôi mắt nhỏ chớp chớp.
4
Y như một đứa nhóc đang chơi trốn tìm vậy.
Phan Văn Đức, lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời, tim đập nhanh vì một thứ không phải là bánh ngọt.
Chết thật!
Nhưng Trọng Đại dường như không để ý đến biểu cảm của Văn Đức, cậu giữ cái tô trên đầu, đánh mắt ra phía ngoài một cái, nhỏ giọng hỏi: "Đi chưa?"
2
Văn Đức mím môi cố ngăn nụ cười trên khóe miệng, gật gật đầu: "Đại... ra ngoài được rồi đó. Nhưng mà, sao lại đội cái tô của anh thế?" Thực ra điều anh muốn nói là Đại ơi moe quá, muốn xỉu!
Nghe anh nói, Trọng Đại như mới giật mình nhận ra hình ảnh của mình hiện tại có chút dở hơi... Cậu cũng không biết mà. Chỉ là khi nãy vào đây cuống quá, thấy cái tô trên bàn liền vơ lấy đội lên, như thể nó sẽ giúp cậu trốn được kỹ hơn, dù thực tế là không...
1
"Khụ... ờm..." Trọng Đại đằng hắng một tiếng, cố xóa bỏ sự lúng túng của mình. Cậu đứng dậy, bỏ cái tô ra khỏi đầu, phút chốc trở lại hình tượng lạnh lùng như thường thấy: "Cảm... cảm ơn anh nhiều. Em đi về đây."
Nói đoạn, cậu liền nhanh chân muốn rời khỏi.
Nhưng vừa ra khỏi bếp, Văn Đức bỗng nhiên đuổi theo gọi cậu lại: "Đại ơi! Khoan đã! Đừng về vội, anh có chuyện này muốn nhờ Đại được không?"
"Chuyện gì?" Trọng Đại dừng bước, quay đầu hỏi.
"À... không có gì..." Văn Đức gãi đầu: "Chỉ là, anh muốn thử công thức làm muffin chanh dây, định nhờ Đại ăn thử xem có ngon không."
Trọng Đại nhíu mày: "Sao lại nhờ em? Anh Xuân Mạnh đâu?"
1
Theo lý mà nói thì nên nhờ bạn thân, chứ sao lại nhờ một người không mấy thân quen như cậu?
Văn Đức mím môi, có chút bối rối, giải thích: "Thì... Mạnh ăn cái gì cũng nói ngon hết, chẳng nhận xét được gì cả. Với lại... giờ sẵn Đại ở đây nên anh nhờ luôn... Nếu mà Đại cảm thấy phiền thì... thôi cũng được."
Văn Đức không nói dối, đúng là anh đang tìm người thử bánh giúp. Có điều, không hoàn toàn vì chuyện này mà anh níu cậu lại, một phần là... anh muốn cậu ở đây lâu hơn một chút thôi. Nhưng cậu không đồng ý cũng không sao, anh đâu thể cưỡng ép?
1
Tuy nhiên, trái với lo ngại của anh, Trọng Đại chỉ suy nghĩ mấy giây rồi nhanh chóng gật đầu: "Ok. Anh vào làm bánh đi, em trông hàng cho."
Người ta vừa giúp mình rồi, giờ nhờ chút việc nhỏ vậy mà từ chối thì cũng không hợp tình hợp lý cho lắm. Vả lại, Trọng Đại cũng thật sự thích bánh Văn Đức làm, chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị của cậu. Trước nay cậu ít ăn đồ ngọt, song từ khi ăn thử bánh ở đây thì mọi chuyện đã thay đổi. Giờ được mời ăn thử miễn phí, tội gì lại không nhận lời?
Và thế là Trọng Đại đã ở lại cửa hàng của Văn Đức thêm một tiếng nữa.
Trong thời gian đó, thỉnh thoảng cậu sẽ ngó vào bếp, xem Văn Đức làm tới đâu rồi.
Dáng vẻ anh mặc tạp dề, chăm chút từng ly từng tí cho từng công đoạn, cùng nụ cười má lúm thật rạng rỡ khi thành phẩm ra lò, tự nhiên lại mang cho Trọng Đại một cảm xúc là lạ.
Khóe môi bất giác nhẹ cong, đáy mắt cũng ánh lên một tia ấm áp khó phát hiện.
Người này... thoạt nhìn thật đơn thuần, khác xa với những người cậu phải tiếp xúc hàng ngày trong giới giải trí. Không hẳn là họ xấu xa, chỉ là ai ai cũng rất phức tạp, nhiều mặt, nhiều toan tính rắc rối. Mệt mỏi! Như chiều nay, cậu đi quay TVC cùng một người mẫu nữ, bị cô ta cố tình dẫn dắt làm một vài hành động thân mật hơi quá đà, trước đó mấy lần hợp tác đều như vậy rồi, dự là ngày mai sẽ lại lên báo. Cô ta cũng chỉ muốn tạo scandal nho nhỏ để kiếm chút chú ý thôi, cậu hiểu, nhưng cậu không thích! Nên cuối buổi chụp, cậu có phản ứng khá mạnh, đẩy ngã cô ta. Cánh phóng viên định bám theo cậu để săn thêm tin, vì thế vừa nãy cậu mới phải chạy trốn.
Một là không muốn ứng phó bọn họ, hai là không muốn họ tìm ra chỗ cậu ở.
Thật may, Văn Đức đã giúp cậu.
"Đại ơi! Bánh xong rồi này!" Trong lúc Trọng Đại đang chìm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình thì Văn Đức đã tươi cười bưng dĩa bánh ra trước mặt cậu, vui vẻ nói: "Mình ra kia ngồi ăn đi."
Đoạn, anh kéo tay áo cậu đi ra ngoài.
Trọng Đại không nói gì, im lặng đi theo anh.
Bánh lần này Văn Đức làm vẫn rất ngon, chỉ là hơi ngọt hơn so với hương vị bình thường của tiệm anh. Trọng Đại đã lên tiếng góp ý, song vẫn ăn hết hẳn hai cái bánh, còn lại hai cái, anh bỏ vào hộp đưa cậu mang về, cậu cũng không từ chối.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn tối, cậu liền đứng lên định ra về.
Đúng vào lúc đó...
Trọng Đại giẫm phải dây giày của mình khi nãy vô ý làm tuột ra, vấp ngã, bổ nhào về phía Văn Đức.
Và... trùng hợp làm sao, hai người đã môi chạm môi như một cảnh phim truyền hình Đài Loan...
Đây cũng chính là hình ảnh Duy Mạnh và Văn Thanh nhìn thấy khi bước vào tiệm.
Trọng Đại và Văn Đức đều không ngờ tới tình huống này, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tiếng hét của Duy Mạnh làm cho giật mình. Cả hai lúng túng đứng dậy, mặt đỏ bừng như hai trái dâu tây. Sau mấy giây, Trọng Đại bình tĩnh lại đôi chút, vội xin lỗi Văn Đức rồi chạy đi, trước khi Duy Mạnh tỉnh khỏi cơn sốc và lên tiếng trêu chọc cậu.
Nhưng mới ra đến cửa, cậu lại gặp Xuân Mạnh từ bên quán mì chạy sang.
Anh nhìn cậu, lại nhìn Văn Đức vẫn còn đang bối rối xấu hổ ở phía trong, sắc mặt thoáng chốc tối sầm.
Xuân Mạnh chặn Trọng Đại lại, trầm giọng hỏi: "Cậu, vừa làm gì Đức?"
9
Trọng Đại vốn đã cuống, thấy dáng vẻ này của anh thì nhất thời cứng họng luôn, không biết trả lời thế nào, lắp bắp chẳng thành câu: "Em... em... em chỉ... em với... anh ấy... bọn em... ờm..."
Xuân Mạnh cau mày, trong mắt mơ hồ như mang ánh lửa: "Tại sao cậu lại hôn Đức? Ai cho phép cậu làm thế? Hả?!!"
14
"Em..."
Giọng Xuân Mạnh khá lớn, lại vô cùng nặng nề khó chịu, đầy sự tức giận, khiến Trọng Đại càng thêm rối không biết phải làm sao.
Cũng may, Văn Đức nghe tiếng đã nhanh chóng đi ra can ngăn, kéo Xuân Mạnh vào trong, tránh đường cho Trọng Đại, nói: "Mạnh! Có chuyện gì đâu mà tự nhiên lại nổi nóng với Đại thế?"
Xuân Mạnh nhìn Văn Đức, giọng điệu lập tức thay đổi thành hòa hoãn dịu dàng hơn, nhưng vẫn không mấy vui vẻ: "Duy Mạnh nhắn trong nhóm là Đại hôn mi. Có thật không? Sao hắn lại hôn mi?"
Nhắc tới chuyện này, Văn Đức càng ngượng chín người, vệt đỏ từ hai má lan sang tới tận tai, anh vội lắc đầu quầy quậy: "Không phải! Chỉ là vấp ngã nên... Nói chung là không có gì đâu! Mi đừng làm khó Đại."
Đoạn, anh quay ra nói với Trọng Đại: "Xin lỗi Đại nhé, Mạnh hơi nóng. Em về trước đi, cảm ơn đã thử bánh giúp anh."
"À... ừ..." Trọng Đại không biết nói gì hơn, máy móc gật đầu rồi vội quay người rời đi, bước chân nhanh như chạy.
Văn Đức cũng không muốn dây dưa thêm xấu hổ, lập tức quay vào hỏi Duy Mạnh với Văn Thanh mua bánh gì, cố gắng chuyển chủ đề câu chuyện, xua đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
Anh không để ý, Xuân Mạnh vẫn đứng đó nhìn theo anh, trong ánh mắt như pha một chút tức giận, lại một chút đau lòng: Chỉ là vấp ngã... nhưng cũng là hôn rồi, mi đỏ mặt như thế... mà nói là không có gì ư? Còn nữa, từ lúc nào mà người đầu tiên thử bánh của mi... đã không còn là tau nữa vậy, Đức ơi..."
9
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...