Chung Cư Bùng Binh




Long:

Anh Quyết! 

Anh Quyết!

Anh đâu rồi?

Anh ổn không?

Alo?

Hú anh ơi!

Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bồ (cũ) anh Chíp:
6

Tao đây.

Làm gì mà réo kinh thế.

Long:

Anh không rep em chả phải spam.

Sao rồi?

Anh ổn không?

Mọi chuyện thế nào rồi?

Anh có nhớ em dặn là không được đánh nhau nữa không đấy?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Nhớ.

Và giờ tao đang nhắn tin với mày bằng một tay.

Long:

Hở???

Một tay???

Thế tay kia anh làm sao?

Anh lại không kiềm chế được à?

Ơi là trời! Em không ở nhà cái là hư bột hư đường hết mà!

Rồi có bị anh Dũng nhìn thấy không?

Anh ấy phản ứng sao?

Khổ quá đi mất!

Cứ vầy rồi hỏi sao mất bồ nha ông nội!

Bồ (cũ) anh Chíp:

Tao không đánh nhau!

Mày không cần phải xỉa xói tao sớm thế đâu.

Thấy dạo này tao hiền muốn leo lên đầu tao ngồi à?

Long:

Không đánh nhau?

Thế anh bị làm sao mà còn mỗi một tay nhắn tin được thế?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Tao không đánh thằng chó đó, nó đánh tao.

Long: 

Vải lốn???

Thật á?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Tao cần phải lừa mày à?

Long:

Làm sao thế được?

Theo tính cách cha nội Đức Duy đó thì hẳn sẽ không đánh anh trước mặt anh Dũng chứ?

Ổng sẽ khích cho anh đánh ổng, giống lần trước ấy.

Sao ổng lại đánh anh được?

Không hợp lý, không giống cách mà ổng sẽ cư xử.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Chíp không thấy.

Long:

Ồ!

Vậy là ảnh không ra ngoài hả?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Phượng giữ không cho ra.

Long:

À Công Chúa giữ hả?

Chắc cũng sợ anh đánh nhau để anh Chíp nhìn thấy, giống em.

Công Chúa quả là vừa nhạy bén vừa có tâm, hí hí!

Quả là tâm linh tương thông mà ~ 

Bồ (cũ) anh Chíp:

Người yêu nó mà thấy là mày lên bàn thờ hít nhang đấy.

Long:

Nhắn tin với anh làm sao phò mã thấy được? 

Chả lẽ anh lại mách lẻo?

Anh chỉ nóng tính thôi chứ đâu có xấu tính zậy đâu phải hông nè.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Nếu mày còn cà khịa tao nữa, tao sẽ cap cho thằng Thanh xem.

Long:

Thui mà, người ta trêu tí.

Với lại em khịa cho anh tỉnh ra chứ có phải khịa cho vui đâu.

Dù em cũng vui thật.

Bồ (cũ) anh Chíp:

🙂

Long:

Thôi, nghiêm túc lại, quay lại chuyện chính.

Sao thằng cha đó lại đánh anh?

Theo lý mà nói dù anh Dũng không có ở đó thì ổng cũng sẽ không đánh chứ, đang ở trước cửa nhà ảnh mà, xung quanh cũng toàn hàng xóm thân quen.

Lỡ ảnh ra nhìn thấy, hay ai đó kể lại với ảnh thì có phải mất hết hình tượng không.

Ổng muốn giành bồ với anh thì không thể làm những việc giống như anh được.


Bồ (cũ) anh Chíp:

Anh kéo nó ra chỗ khác nói chuyện.

Ban đầu anh cũng định nếu nó còn cà chớn thì quất nó luôn, dù sao ở chỗ vắng cũng đảm bảo là không ai thấy.

Nhưng nó lại đánh anh trước.

Thằng chó! 

Nó giương đông kích tây! 

Lừa anh là Chíp ra, nhân lúc anh lơ là nó tấn công.
1

Long:

Quào!

Ổng đánh thắng được anh cơ à?

Anh không phản đòn sao?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Thằng chó này cũng là dân học võ, trình độ phải ngang Hải.

Đúng ra nó không thắng được anh, nhưng dạo này anh không khỏe lắm, mày cũng biết rồi đấy.

Với lại nó chiếm thế chủ động trước nữa, nó đạp anh ngã, xui cái là trật khớp tay luôn.

Không thì nó cũng tới số với anh.

Long:

Chà chà! Cũng bản lĩnh vậy mà lần trước để anh đánh bầm dập luôn, đóng kịch cũng khá đấy.

Bảo sao bị anh đánh mà chỉ bị thương bên ngoài, còn tự đứng lên đi về được, như người khác chắc cũng mất nửa cái mạng rồi.

Đúng ra em nên nhìn ra từ hôm đấy chứ nhỉ?

Chậc chậc! 

Bồ (cũ) anh Chíp:

Cũng vì nó giỏi đóng kịch nên mới phá được anh với Chíp!

Mẹ nó! 

Đồ hai mặt!

Long:

Không anh, cái gì ra cái đó nha.

Anh với anh Dũng toang là do anh, do cái tính anh ấy.

Chứ trước đó cha nội này chọc phá bao nhiêu anh Dũng cũng đâu có lung lay, vẫn hết lòng tin anh mà.

Anh không nóng lên làm tổn thương anh Dũng thì Đức Duy làm gì có cơ hội?

...

Long:

Không rep em nữa hả?

Cứng họng hả? Xịt keo luôn rồi hả?

Dù có thế nào anh cũng phải ghim vào đầu rằng chuyện này xảy ra là do lỗi của anh, anh phải sửa đổi mới mong kéo anh Chíp quay về được. Biết không?

Nhất định phải nhớ là lỗi do anh!

Bồ (cũ) anh Chíp:

Nhớ rồi!

Nhưng thằng chó kia cũng sai! 

Long:

Thì em có bảo ổng đúng đâu?

Nhưng anh cứ mặc kệ ổng đi đã, chừng nào anh Dũng chịu tha thứ cho anh rồi tính tiếp.

Giờ anh mà cứ để ý đến ổng là trúng kế khích tướng, tới lúc anh mất kiểm soát sa bẫy lần hai là hết cứu đấy biết chưa?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Biết rồi.

Kể ra mày nói đúng, vì hôm nay anh không đánh lại nên Chíp mới mở lòng với anh hơn một chút.

Long:

Thế á!

Sao sao kể em nghe coi!

Em tưởng hai người đánh nhau anh Dũng không có mặt ở đó mà.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ừ, nhưng lúc sau Việt Anh nó gọi Chíp ra.

Long:

Chà!

Nhóc này được việc phết nhờ!

Quả nhiên là đồ đệ em!

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ừ, lần này nó giúp anh, anh nợ nó một ân tình lớn đấy.

Nó gọi Chíp ra, đúng lúc anh vừa đẩy được thằng chó kia ra định đánh trả.

Long:

Ủa...

Bồ (cũ) anh Chíp:

Nhưng anh chưa đánh.

Long:

Em đoán thằng cha đó lật mặt giở trò đóng kịch luôn đúng không?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ừ.

Long:

Biết ngay mà! 

Nó còn tự làm mình bị thương nữa đúng không?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ờ, tự cắn rách môi làm giả như anh đấm nó.

Mẹ kiếp!

Thủ đoạn cũng nhiều lắm!

Long:

Rồi sao anh? Anh Dũng phản ứng sao?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ban đầu Chíp cũng hơi hoảng, chạy tới đỡ nó trước.

Đ*t mẹ nghĩ lại vẫn tức.

Việt Anh ra đỡ anh, nó la làng lên là anh bị thương nặng, gãy tay rồi.

Nhờ thế Dũng mới để ý, anh bị nặng hơn còn thằng chó kia gần như còn nguyên vẹn.

Long:
1


Ngon!

Xời ơi xuất sắc con ơi!

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ai con mày?

Long:

Em bảo thằng Vịt mà.

Rồi sao nữa anh?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Dũng tới xem vết thương cho anh.

Thằng chó kia còn ăn vạ bảo do anh đánh nó trước, nó chỉ phản xạ tự vệ.

May là Dũng thông minh, không tin nó.

Việt Anh cũng nói luôn với trình của anh mà muốn đánh thì nó đã tan xác lâu rồi chứ ở đó mà phản với xạ.

Nó còn định cãi mà Chíp chặn họng luôn, còn cảnh cáo nó lần sau cấm đến đây.

Long:

Ha ha!

Thằng chả chắc cũng không lường trước anh Dũng lại xuất hiện, cuống nên bịa đại cái cớ thôi.

Chứ lần trước ổng bị anh đánh tơi tả mà giờ lại đánh trả được anh đến mức đấy thì ai mà tin được?

Hai đứa con Dũng Chinh với con Tài cũng không tin.

À cả Quýt nữa.

Phiên bản mèo của anh.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Tên nó giống anh thôi, chứ tính nó giống Chíp.

Hiền, ngoan, anh vốn không thích chó mèo nhưng cũng thấy nó ưng mắt.

Có cái là hình như nó sợ anh.

Lúc Chíp đưa anh vào nhà xử lý vết thương cho anh, nó trốn trong góc cửa nhìn chứ không dám tới gần.

Long:

Giống anh Chíp thì sợ anh là đúng rồi.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ừ...

Long:

Mà anh Dũng đưa anh vào nhà luôn hả?

Tiến bộ vượt bậc nha!

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ừ, Dũng đưa anh vào, tự tay sát trùng cho anh.

Ban đầu em ấy định đưa anh đi viện chụp xem có gãy tay như Việt Anh bảo không, mà anh bảo không sao, trật khớp thôi, anh tự nắn.

Long:

...

Anh làm em sợ đấy.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Chuyện bình thường mà.

Long:

Đúng ra anh phải lăn ra mà làm nũng chứ lị!

Kém thế!

Anh mà biết làm nũng như thằng Việt Anh thì có khi anh Dũng tha thứ cho anh luôn chứ đùa.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Thế à?
4

Nhưng mà anh cũng không muốn làm Chíp lo lắng.

Lúc anh tự nắn tay có hơi đau, chắc Chíp nhìn cũng biết nên lo ra mặt luôn mà, còn suýt khóc.

Nhìn em ấy như vậy anh xót.

Mà cũng thấy vui vui...

Em ấy vẫn còn quan tâm anh.

Long:

Lại chả!

Anh ấy yêu anh còn hơn yêu bản thân mình nữa mà.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ừ, Chíp thực sự rất yêu anh.

Vậy mà anh lại khiến em ấy phải nói chia tay.

Anh thật khốn nạn.

Long:

Biết sai là tốt.

Thôi đừng buồn, cố gắng lên anh, cứ tiếp tục phát huy như hôm nay là sớm muộn gì anh ấy cũng quay lại với anh thôi.

Mà em bảo, đi học thằng Vịt một khóa làm nũng đi, sau này dùng tới.

Thỉnh thoảng khổ nhục kế chút cũng dui lắm, được bồ thương.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Thôi, tao không quen làm mấy trò mèo đấy.

Tao không giỏi hai mặt giả tạo như thằng chó kia.

Long:

Hai cái này là hai phạm trù khác nhau mà anh...

Bồ (cũ) anh Chíp:

Tóm lại là thôi, tao không làm nổi đâu.

Long:

Thì thui, tùy anh vậy.

Mà anh đang ở đâu đấy?

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ở công ty chứ ở đâu?

Long:

Chậc!

Phải chi mà biết làm nũng giả vờ đau lắm hong đi nổi xin ở lại nhà anh Dũng có phải ngon hơn rồi không.

Chờ em về em qua thăm diễn kịch tí nữa là anh Dũng giữ anh qua đêm luôn không biết chừng.


Bồ (cũ) anh Chíp:

Dẹp đi, anh diễn không được đâu.

Chíp lại nghĩ anh giả tạo không chân thành.

Long:

Haizzz...

Thôi được, anh nói cũng đúng, chân thành là quan trọng nhất.

Từ giờ tới tối xem anh Dũng có nhắn hỏi thăm không, nếu không bảo em, em bơm vài ba câu là ảnh sẽ nhắn liền.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Rồi.

Nhưng mà đừng có nói gì quá đáng đấy.

Như thằng Việt Anh sáng nó la anh gãy tay làm Chíp phát hoảng.

Tuy nó giúp anh nhưng anh cũng không thích thế đâu nhé.

Long:

Em là sư phụ của nó mà, bản lĩnh phải hơn nó chớ.

Yên tâm, tin em đi.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Nhớ đấy.

Mà này, anh hỏi.

Liệu đến bao giờ thì Chíp chịu tha thứ cho anh, chịu quay lại với anh?

Long:

Em không biết.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Thì mày đoán đi, bình thường mày đoán hay lắm mà.

Không phải anh mất kiên nhẫn gì đâu, anh chỉ hỏi cho an tâm thôi.

Thằng chó kia xuất hiện lại, anh sợ nó phá nữa.

Long:

Không sao, với sự hiểu biết của em về anh Dũng, em tin anh ấy sẽ không bị cha nội Đức Duy đó lung lay đâu.

Miễn là anh ấy còn yêu anh.

Và anh cũng phải nghe lời em dặn, không được nóng, ổng có khích thế nào cũng không được đánh nhau, lặp lại sai lầm.

Anh giữ được bình tĩnh thì anh Dũng sẽ tin anh thật sự thay đổi, và sẽ cảm thấy thằng cha kia xấu xa, càng lúc càng ngứa mắt. 

Thằng cha đó càng bị ghét thì khả năng anh với anh Dũng làm lành lại càng tăng. 

Bồ (cũ) anh Chíp:

Thế à?

Long:

Tất nhiên rồi!

Em nói không sai đâu.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Được rồi, anh nghe theo mày hết đấy.

Nếu lần này mà toang, mày cứ chuẩn bị tinh thần lên thớt đi.

Long:

Em thề, anh với anh Dũng mà toang, anh Dũng về với cha nội kia em sẽ tự mua sả ớt về cho anh xào em luôn!

Bồ (cũ) anh Chíp:

Được.

Long:

Nói chứ có lỡ thì cho em xin một ơn huệ cuối...

Xào nguyên con đừng cắt khúc, em không muốn chết không toàn thây.
5

Với lại bỏ ít ớt thui nha, cay quá hắt xì chớt.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Xàm vừa thôi!

Tao băm mày luôn bây giờ.

Long:

Người ta nói thật chứ bộ...

Mà thôi, anh làm việc đi, em qua nhắn tin cho Việt Anh.

Nay được việc, phải khen thưởng xíu mới được.

Bye anh nha.

Bồ (cũ) anh Chíp:

Ờ.




___




Sư phụ:

Vịt ơi!

Lên đây sư phụ bảo con ơi.

Đồ nhi:

Con đây sư phụ ơi!

Vụ anh Quyết anh Dũng với cha nội phá đám kia con lo ổn thỏa rồi nhé, sư phụ không cần lo nữa.

Sư phụ:

Rồi, mới qua hỏi thăm anh Quyết rồi.

Giỏi lắm đồ đệ của ta! Không uổng công dạy dỗ mày.

Đồ nhi:

Em mà!

Sư phụ:

Tốt!

Tối về có thưởng.

Đồ nhi:

Thưởng em hai vé xem phim kèm bắp nước được không?

Định dẫn bé Mầm đi.

Sư phụ:

Anh bao cả rạp cho hai đứa mày riêng tư luôn.
8

Thích rạp ghế ngồi hay có giường nằm?

Đồ nhi:

Rạp bình thường thôi, lôi vào chỗ có giường bé Mầm vặt lông em xáo măng mất.

Sư phụ:

Thì bảo dạo này anh đau lưng không muốn ngồi.

Giỏi ăn vạ lắm cơ mà, không bịa nổi cái cớ nào à?

Đồ nhi:

Thôi, em cũng không ham.

Đi xem phim bình thường được rồi, bé Mầm còn định rủ bạn đi nữa mà.

Sư phụ:

Ok, hôm nào đi bảo anh, anh đặt vé cho.

Mà này, giờ có rảnh không?

Đồ nhi: 

Em đang ở chỗ công ty bé Mầm.

Nay em rảnh buổi chiều nên đến ăn trưa cùng bé rồi chiều về nhà ngủ.


Sư phụ:

Thôi ngủ làm gì, thức đi, thức cùng anh.

Đồ nhi:

Sư phụ, xin người tự trọng.

Đồ nhi là chậu đã có hoa.

Sư phụ:

Thì sư phụ làm con rồng quấn quanh chậu hoa, đâu ảnh hưởng gì đâu.

Đồ nhi:

Thôi đừng đùa nữa, bé Mầm vào Facebook em đọc tin nhắn đấy.

Nhà em mà cháy em bắt đền anh.

Em sẽ cap hết đống tin nhắn anh tà lưa anh Phượng anh Vương anh Trọng anh Hải bé với Xuân trong lúc nhắn tin với em rồi gửi cho người yêu của mấy người đó, xem anh còn toàn thây không.
4

Sư phụ:

Mới khen thưởng mày xong mày đã định làm phản à?

Đồ nhi:

Ai bảo anh đốt nhà em?

Thầy trò thì thầy trò chứ chơi matday zậy ai chơi?

Sư phụ:

Đùa tí thôi, chứ anh định rủ mày đi xem chó với anh.

Đồ nhi:

Hả???

Sư phụ:

Anh định mua con về nuôi.

Dạo này thấy mọi người nuôi pet nhiều tự nhiên cũng nổi hứng.

Đồ nhi:

Em tưởng anh thích bay nhảy, đi suốt ngày ai chăm chó cho anh.

Sư phụ:

Tao đưa nó đi cùng.

Đồ nhi:

Mà sao tự nhiên lại muốn nuôi chó vậy?

Trước anh bảo ngại phiền mà.

Sư phụ:

Thì anh mới nói trên kia đó, nổi hứng.

Mày muốn nuôi không? Anh mua tặng mày với nhóc nhà mày một con, tùy mày chọn.

Đồ nhi:

Ghê!

Thế cho em con Phốc sóc tầm 60 củ được không?

Bữa bé Mầm khen đồng nghiệp có con giống vậy xinh.

Sư phụ:

Chờ tí.

Sư phụ đi nghiên cứu thị trường bán thân đã.
2

Đồ nhi:

Bán thân anh liệu được 1/4 số kia không?

Sư phụ:

Mày coi thường sư phụ à? Thứ nghịch đồ!

Mà có thích thật không? Chiều đi với anh xong hỏi.

Đồ nhi:

Nói chơi làm thật hả?

Sư phụ:

Ô hay tặng thật mà!

Coi như quà cưới sớm, chúc mày sớm rước được người về dinh.

Đồ nhi:

Hí hí! Sư phụ hiểu em thế! Em cảm ơn nhó.

Ý tốt em nhận, còn chó thì thôi.

Bé Mầm mê nó lắm, giờ nuôi rồi nó giành bồ với em thì sao?

Sư phụ:

Gớm! Chê Bánh Bao nhà bé Đậu ghen chứ mày có kém gì.

Không mua thì thôi, chiều đi với anh cho vui.

Đồ nhi:

Ok.

Sư phụ:

Ngoan! Chiều 4 giờ nhé.

Anh đi nấu ăn đã.

Mày đi ăn với bé nhà mày đi.

Sư phụ đang nhập tin nhắn...

Đồ nhi:

Sư phụ.

Em nghĩ lại rồi.

Sư phụ:

Hở? 

Gì?

Đồ nhi:

Em muốn mua một con ngao Tây Tạng.

Sư phụ:

Ngao Tây Tạng?

Hơi đắt nhưng mà cũng được.

Nhưng sao tự nhiên đổi ý?

Đồ nhi:

Nuôi cho nó xé xác mấy đứa dám tà lưa bồ em!

Sư phụ:

???

Mới thấy cảnh gì hay sao?

Đồ nhi:

Có đứa đang xà nẹo bên cạnh bồ em kìa!!!
11

Ngay trước cổng công ty luôn!

Sư phụ:

Ú uầy! Ai to gan vậy cà? Dám phá nhà đồ đệ thánh sống ư?

Đồ nhi:

Bồ em cười với nó!!!

Aaaaaaaa!!!

Em phải ra xử lý mới được!

Sư phụ:

Chà chà, căng à căng à.

Đánh ghen dui dẻ nha em!
2

Về có gì kể anh nha.
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận