Theo một nghiên cứu không chính thức nào đó, thì con người là một sinh vật khá là khó thích nghi. Sướng quen rồi, khổ sẽ không chịu được; mà khổ quen rồi, sướng cũng không chịu được.
Câu này rất đúng để hình dung về Tiến Dũng - chú bộ đội ngơ ngác của tầng 13 chung cư Bùng Binh hiện tại.
Anh thích Đình Trọng, chuyện này anh biết, tất cả những người xung quanh anh đều biết, vì anh thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng, không chút che giấu, không chút e ngại, dù Đình Trọng có từ chối có phũ phàng thì anh cũng chưa từng lui bước. Anh chỉ dần dần từ bỏ sau khi thấy Đình Trọng và Tấn Tài có ý tiến tới với nhau.
Thực tế là, những ai đã hiểu rõ tính cách cũng như quan điểm yêu đương của Đình Trọng thì sẽ biết, mà chính bản thân Tấn Tài cũng biết, cậu chẳng nghiêm túc với ai cả. Cái kiểu mới gặp đã thả thính đong đưa qua lại thế này đâu phải là lần đầu tiên đâu. Tấn Tài cũng không nghiêm túc với cậu, vì đã hiểu rõ cơ bản là không có khả năng. Hai người thân thiết với nhau đơn giản vì có Strawberry, và vì Tấn Tài - như đã nói, có lòng yêu cái đẹp - cậu sẽ luôn đối xử tốt với những ai mà theo cậu là đẹp, dễ thương dễ mến, ví dụ như Đình Trọng.
Đây là thực tế, nhưng Tiến Dũng thì nào có hiểu. Anh là người rất coi trọng tình cảm, gần như đến mức tôn thờ. Với anh, yêu là yêu mà không yêu là không yêu, không có khoảng giữa thích, hơi thích, mập mờ đong đưa cho vui hay gì cả. Và vì Trọng là người anh yêu, nên anh sẽ muốn cậu hạnh phúc. Anh cho rằng cậu thích Tấn Tài, cũng đã xác nhận nhiều lần xem suy đoán của mình có đúng không, xem Tấn Tài có thực sự là người tốt và thích hợp với cậu không, sau khi biết đáp án là có, thì anh lùi bước về sau để chúc hai người hạnh phúc...
1
Mọi người đều nói anh ngốc, hoặc là xót cho anh, nhưng với Tiến Dũng thì đây không phải là một chuyện đáng buồn hay đáng đau lòng gì cả. Anh yêu cậu là tình nguyện, thì ngừng yêu cậu cũng là tình nguyện, chưa từng oán trách khi cậu không đáp lại. Chỉ cần cậu vui, thì anh sẽ vui. Tình yêu anh dành cho cậu, là một thứ tình yêu vượt lên trên tình yêu bình thường, nơi mà sự ích kỷ và ham muốn chiếm hữu gần như không còn tồn tại nữa. Hoặc vì anh tự ý thức được mình không có quyền để ích kỷ, để chiếm hữu cậu...
4
Chỉ đến khi cậu bị Đình Quân bắt cóc lần hai, rơi vào nguy hiểm, Tiến Dũng mới lung lay ý định buông tay không quan tâm đến cậu nữa. Anh sợ, thật sự đã rất sợ, đến mức trái tim sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực khi anh nghe tin dữ đó. Rồi khoảnh khắc lao vào phòng ngủ căn nhà dơ bẩn kia, thấy cậu bị Đình Quân bóp cổ đến sắp ngạt thở, anh dường như đã hoàn toàn quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lại sự tức giận đến cùng cực như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân anh. Anh lao vào đánh Đình Quân bất chấp hậu quả, để đến nỗi gã phải nhập viện trong tình trạng bán hôn mê, rạn xương sườn, cộng thêm đa chấn thương phần mềm thì phải hiểu anh đã phát điên như thế nào. Nói không ngoa, nếu Đình Trọng không lên tiếng kịp thời, có thể Đình Quân đã về chầu ông bà rồi.
Và dù kết quả là anh đã đến kịp, đã cứu được cậu, cậu cũng không bị gì quá nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không thể thôi sợ hãi. Cho nên, anh đã quyết định từ nay về sau trở thành "cận vệ" bên cạnh cậu. Lặng thầm, không cần cảm giác tồn tại, miễn là cậu luôn an toàn trong tầm mắt và trong vòng bảo vệ của anh.
Khi trước anh còn nhiệt tình theo đuổi cậu, hi vọng cậu đáp lại. Nhưng bây giờ không cần nữa, anh biết mình không thể trở thành kiểu người mà cậu thích, nên đã sẵn sàng cho đi không màng nhận lại rồi. Ấy thế mà cậu... tự nhiên lại đáp lại tình cảm của anh!
Sau một tràng bày tỏ độc thoại, lúc anh đang tưởng cậu còn sang chấn sau vụ việc vừa rồi, hoặc là không muốn đồng ý cho anh ở bên, còn cuống quýt lo lắng thì cậu bỗng dưng hôn anh. Một nụ hôn đột ngột bất ngờ không hề báo trước, khiến anh đứng hình mất hàng phút đồng hồ vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Đình Trọng hôn anh xong cũng không đòi anh phải phản hồi ngay. Cậu yên lặng không nói gì, đưa hai tay lên nhẹ ôm lấy gương mặt anh, gương mặt khiến cậu phải nhiều đêm thao thức dằn vặt giày vò vì biết bao cảm xúc rối bời lần đầu trong suốt hai mươi mấy năm kể từ khi sinh ra cậu mới biết tới. Chết tiệt! Cứ nghĩ cả đời này chẳng yêu được ai, cứ nghĩ đã nhìn thấu hồng trần không màng yêu hận, cứ nghĩ mình là hồ ly cao quý đứng ở nơi đó cho nhân loại quỳ mọp dưới chân thần phục cung phụng như chúng tinh phủng nguyệt, đâu có ngờ một ngày gặp phải anh. Một con người vốn đơn giản thật thà ngay thẳng, chẳng có lấy nửa phần khôn khéo hay lãng mạn thú vị như những đối tượng trước giờ cậu thường nhắm tới, cuối cùng lại trở thành người khiến cậu phải quay ra theo đuổi ngược - điều mà xưa nay chưa bao giờ cậu làm.
Có lẽ vì anh đặc biệt như thế, vì anh không hào nhoáng màu mè như bao người xung quanh cậu, vì anh đối đãi cậu bằng tình cảm chân thành và thiết tha nhất, nên mới có thể làm trái tim cậu rung động, mới cho cậu biết rằng hóa ra không phải cậu không biết yêu, không cần tình yêu, chỉ là cậu chưa hiểu và chưa tìm được tình yêu chân chính mà thôi.
Nhưng mặc kệ vì lí do gì hay bằng cách nào, Đình Trọng giờ phút này chỉ quan tâm duy nhất một điều, đó là cậu yêu anh, và cậu muốn nói ra điều đó. Sau nhiều ngày bối rối mờ mịt, hôm nay cậu đã đưa ra được câu trả lời cho mình rồi, là cậu yêu anh, yêu thật sự, cậu muốn có anh ở bên, cậu không thể chấp nhận nếu anh thuộc về một ai khác không phải cậu. Và cậu sẽ phải tỏ tình với anh, dẫu rằng tỏ tình trong bệnh viện không phải là một ý tưởng hay... Nếu có thể, cậu thích một buổi hẹn hò lãng mạn với một màn bày tỏ thật dạt dào cảm xúc dưới ánh nến dưới trời sao cơ. Chỉ là cậu sợ... nếu còn không nhanh chóng níu lấy anh, anh sẽ tuột khỏi tầm tay cậu mất. Những sóng gió vừa qua đã cho cậu thấy cậu cần anh đến mức nào, nguy cơ đánh mất anh cao đến mức nào, và việc xác nhận một mối quan hệ nghiêm túc là cấp thiết đến mức nào.
Sau cái hôn đầy chấn động kia, cả hai ngồi yên lặng nhìn nhau có đến vài chục phút. Anh thì đang chờ hồn về lại xác, chờ lý trí load cho xong để đưa ra đáp án xem anh nên phản ứng thế nào; còn cậu thì ngồi ngắm nhìn anh, lần nữa tự vấn lại tình cảm trong lòng mình dành cho anh là gì, rồi sắp xếp ngôn từ lại để nói với anh một lời bày tỏ chính thức.
"Bồ Dũng, em yêu anh. Làm người yêu em nhé."
Dứt lời, không thấy Tiến Dũng nói gì, cậu lại bồi thêm mấy câu: "Em không cần anh theo sau bảo vệ em, em muốn anh đi bên cạnh em, ôm em trong lòng, giữ em trong tim, gọi em là người yêu, chứ không phải chỉ là người anh yêu. Cho nên là mình yêu nhau đi, có được không? Anh chỉ yêu mình em, quan tâm mình em thôi. Em cũng hứa sẽ yêu anh, một mình anh, không thêm bất kỳ một người nào khác. Đừng đẩy em cho người khác nữa, cũng đừng đối tốt với em mãi mà chẳng đòi hỏi em đáp lại... như thế... em đau lòng, em xót anh lắm. Bồ Dũng ơi."
Và thế là chú bộ đội, người mới kéo được nửa cái hồn về, nghe xong những lời này, hồn lại bay đi xa tít.
Khổ quen rồi, sướng không chịu được mà.
6
Mới cách đây mấy phút còn tưởng mình phải đơn phương cả đời, giờ tự nhiên được chấp nhận thế này, làm sao mà thích nghi cho kịp?
Nếu không phải sau đó Đình Trọng lại nhào tới hôn anh, rồi vì quá mải mê chú ý đến hôn không để ý nghiêng người ra phía ngoài quá mức, té ngã lộn nhào thì có lẽ còn lâu lâu nữa Tiến Dũng mới tỉnh lại được...
Màn tỏ tình khá là mất mặt khi mà chưa kịp nghe câu trả lời đã vì hấp tấp muốn hôn người ta mà ngã sấp mặt suýt bể cả sàn gạch bệnh viện, nhưng cũng may là thành công chứ không thất bại. Tiến Dũng sau giây phút ngơ ngác đến hoảng hồn lo lắng sợ cậu bị thương thì đã lấy lại lý trí, chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Và chính thức từ sau đêm nay, hai người trở thành người yêu.
Chú bộ đội Tiến Dũng thì chưa kịp thích nghi, vẫn còn đôi chút ngại ngùng lúng túng, không quen với vai trò mới, nhưng hồ ly Đình Trọng thì làm quen rất nhanh. Ừ cũng phải, hồ ly đâu phải người đâu, thích nghi nhanh là điều dễ hiểu.
Gần năm giờ sáng, cậu kêu đói bụng, Tiến Dũng phải lật đật chạy đi mua cháo, đem về đổ ra bát cẩn thận bưng lên thổi nguội đút cho cậu ăn. Cậu thì hay rồi, nghịch ngợm bày trò sát tới gần ăn luôn thìa cháo anh đang kề sát miệng để thổi, chọc cho ai kia đỏ bừng cả mặt, suýt nữa rơi luôn tô cháo trên tay.
Ăn một tô cháo mà ăn thì ít, trêu ghẹo đong đưa thì nhiều...
Thật vất vả mới ăn xong, cậu lại nói buồn ngủ muốn đi ngủ, nhưng phải anh ôm thì mới chịu. Anh sợ cậu còn bị thương, không dám mạnh tay, cậu biết thế rồi lại cứ dán lấy anh, cọ cọ dụi dụi từ trên xuống dưới. Tiến Dũng nằm đó cho cậu ôm mà cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, chỉ có thể liên tục nói cậu "đừng nghịch" chứ chẳng thể làm gì ngăn cậu lại. Nào có nỡ đâu! Đụng làm căng lên một chút là con hồ ly trong lòng miệng mếu máo mắt rưng rưng rồi, tận lực kiềm chế tận lực duy trì thanh tỉnh. Anh thề, ra chiến trường đánh giặc cũng không khó khăn bằng đối phó với nhóc con tinh quái lắm trò này.
Mới thành đôi đã như vậy, những ngày tháng sau này chú bộ đội phải sống sao đây?
Nghĩ đến thấy tổn thọ giùm.
Đấy, rõ ràng là nói muốn ngủ, thế mà nằm lên giường gần hai tiếng đồng hồ rồi vẫn cứ ngọ nguậy như sâu đo, không ngủ cũng không cho anh đứng dậy. Đến lúc biết anh sắp chịu đựng không nổi nữa thì cậu mới "nhân từ" buông tha, để anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, còn cậu thì tựa lên ngực anh, vòng tay ôm ngang eo anh, không cựa quậy gì nữa. Hai người duy trì tư thế này mà thủ thỉ nói chuyện, về Đình Quân... và về Hùng Dũng.
Được một lúc sau thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cộc cộc, rồi cạch một tiếng bật mở, một người bước vào.
Đình Trọng theo phản xạ quay ra nhìn, vừa nhìn thấy người tới là ai, cậu lập tức giật mình chột dạ, quay đầu vùi mặt vào ngực anh. Cậu không ưa người này, nhưng hiện tại thì đang chột dạ, có một chút sợ sệt không dám đối mặt, nhất thời không biết phải xử lý sao, nên đành trốn trong lòng anh.
Tất nhiên, người tới chẳng thể là ai khác được, ngoài Linh Chi, chị gái của Thế Ngọc, bạn thân của Tiến Dũng.
Thấy cô vừa vào, Đình Trọng đã phản ứng như vậy, Tiến Dũng cho rằng cậu sợ cô trách cứ cậu khi khiến Thế Ngọc liên lụy vào vụ việc lần này, nên liền theo bản năng ôm lấy cậu vỗ vỗ trấn an, đồng thời cũng là bảo vệ cậu.
Anh nhìn Linh Chi, thận trọng lên tiếng: "Chi... Chi à? Ờm... bà... bà... sớm... sớm thế... đã sang đây hả?" Cũng không phải Tiến Dũng sợ Linh Chi hay như thế nào, mà quen nhau bao lâu anh biết cô yêu thương nuông chiều em trai mình ra sao, đến mức ai dám đụng vào một sợi tóc của nhóc con nhà cô thôi là cô có thể bẻ đầu kẻ đó liền. Linh Chi khi trước là nữ quân nhân xuất sắc nhất đơn vị, xuất ngũ rồi cũng vẫn là nhân vật đáng gờm, vừa mưu trí vừa mạnh mẽ, bình thường có thể hòa đồng vui vẻ nhưng lúc nghiêm túc lên thì hành sự dứt khoát không nể nang nhún nhường ai. Lúc này sắc mặt cô lại cứ lạnh như băng, ánh mắt thì sắc hơn dao, khiến Tiến Dũng không thể không đề phòng. Anh dĩ nhiên sẽ không để cô làm gì Đình Trọng cả, cơ bản chuyện này cậu cũng không có lỗi, nhưng Linh Chi cáu lên có thể đáng sợ đến mức nào thì chính anh cũng không dám đảm bảo.
Thấy sự cảnh giác của anh, Linh Chi lại chỉ khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, hỏi: "Làm sao đấy? Bị tôi bắt quả tang sáng sớm làm chuyện đồi bại nên chột dạ hay gì mà lắp bắp kinh thế?"
"..."
Chỉ hai câu hỏi, Linh Chi đã khiến bầu không khí trở nên cứng ngắc.
Tiến Dũng sặc nước bọt, ho khan mấy tiếng, sau đó mới nói: "Làm... làm gì có? Đồi bại gì đâu? Tôi với Trọng... chỉ ôm nhau thôi mà."
Linh Chi liếc nhìn anh, từ chối cho ý kiến về khuôn mặt đỏ ngang với mặt trời mới mọc của anh. Da đã không được trắng mà còn nhìn ra đỏ rõ ràng như vậy, nói không có gì mờ ám thì bố ai tin?
"Chuyện ông ôm hay làm gì thì tôi không ý kiến." Linh Chi vẫn đứng gần cửa, không đi tới gần, dường như không có ý định ngồi lâu, chỉ vào một lúc rồi sẽ đi: "Nhưng đây là bệnh viện đấy, ông còn nhớ mình vào đây để làm gì không hả?"
"... Ờ... thì..." Tiến Dũng nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Câu hỏi của Linh Chi làm anh có chút khó hiểu.
Nhưng Đình Trọng thì có vẻ đã nghe ra ý tứ của cô rồi. Cậu khẽ cau mày, bàn tay đang đặt trên ngực anh bỗng siết chặt lại, khiến cả vạt áo anh đều bị cậu túm cho nhăn nhúm.
Ngay sau đó mấy giây, Linh Chi đã nói: "Nấm tỉnh rồi."
Nghe tới đó thôi, Đình Trọng liền biết suy đoán của mình là đúng.
Linh Chi qua đây để kéo anh Dũng của cậu đi. Dù cậu biết Thế Ngọc tái phát bệnh là chuyện hệ trọng, hơn nữa nguồn cơn còn là do cậu gây ra, cậu không nên bỏ mặc không quan tâm tới, nhưng mà cậu quan tâm là một chuyện, anh Dũng của cậu quan tâm là chuyện khác. Nếu trong tình huống bình thường cậu sẽ không chấp nhặt, vấn đề là Thế Ngọc thích anh, Linh Chi thì có ý tác hợp vun vén cho em trai mình, cậu để anh qua đó, nhỡ hai chị em họ dụ anh bỏ cậu mất thì sao? Không được! Cậu mới tỏ tình thôi! Không thể thất tình chóng vánh chỉ sau vài tiếng đồng hồ được!
"Nấm tỉnh rồi hả?" Tuy nhiên, chưa để Đình Trọng kịp phản ứng gì, Tiến Dũng đã lên tiếng, giọng nghe mừng rỡ rõ ràng, vòng tay vốn đang ôm cậu cũng buông lỏng hơn một chút: "Thế em ấy có sao không? Tình hình không nghiêm trọng chứ?"
"Có." Linh Chi thẳng thắn không chút vòng vo: "Tỉnh thì tỉnh rồi nhưng vẫn còn yếu lắm, phải thở máy. Ông qua với thằng bé đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Trọng đây một chút."
"..."
Căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng, một sự yên lặng cứng ngắc gượng gạo.
Vòng tay vừa lơi lỏng của Tiến Dũng đã lại siết chặt.
Anh sợ Linh Chi tức giận với Đình Trọng.
Cậu cũng sợ Linh Chi sẽ không tha cho mình.
Còn Linh Chi thì không thể hiện cảm xúc gì quá nhiều, cũng không nói thêm, khiến người ta không đoán được rốt cuộc cô muốn làm gì. Cô chỉ đứng đó, như đang chờ Tiến Dũng đứng dậy.
Đình Trọng càng níu chặt áo anh, ý tứ rõ ràng là không muốn anh rời đi.
Anh thì rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể bỏ mặc Thế Ngọc không quan tâm, một là vì Linh Chi là bạn thân từ nhỏ anh xem như người nhà, hai là nhóc con đó anh cũng coi như em trai, ba là anh phải thay Đình Trọng lo cho cậu nhóc, vì dù Trọng không cố ý hay trực tiếp khiến nhóc liên lụy, nhưng dù gì nhóc cũng là vì giúp đỡ bảo vệ cậu mới thành ra như vậy. Cho nên...
"Chi ơi... có gì từ từ nói. Trọng... Trọng không có ý làm hại đến Ngọc đâu mà." Tiến Dũng lúng túng cố tìm cách nói đỡ cho cậu: "Đều là do thằng khốn kia thôi. Bà... bà đừng trách Trọng. Trọng cũng là nạn thân thôi mà. Với lại..."
"Nói linh tinh gì đấy?" Linh Chi nhăn mặt cắt lời Tiến Dũng: "Ai đã định làm gì cậu ta đâu mà ông phải cuống lên thế?"
"Không có!" Tiến Dũng thanh minh: "Tôi chỉ muốn giải thích rõ cho bà hiểu thôi."
"Thế ông nghĩ tôi không hiểu à? Tôi thiếu tỉnh táo đến mức không nhìn ra đâu là thủ phạm đâu là nạn nhân hay sao?"
"..."
"Hửm?"
"Không, dĩ nhiên là không phải. Chỉ là... kiểu... tôi biết bà thương Nấm, mà thương quá thì dễ... dễ... kiểu là... ờm... sao nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng mà ý là... à... ý tôi là..."
"Là sao? Ông sợ tôi giận cá chém thớt trút giận lên cậu Trọng đây?"
"Cũng không phải thế, mà kiểu... ờm... thì... ừ... ý ý nó na ná vậy, nhưng tôi không có ý nói bà sai đâu."
"Ha, tôi thấy người để tình cảm lấn át lý trí là ông chứ không phải tôi đâu. Quen nhau hai mươi năm có dư rồi, ông thừa biết tôi làm việc luôn phân rõ trắng đen thị phi, đâu phải nóng lên bất chấp đúng sai? Ngược lại là ông, cậu ta là thế nào với ông mà ông phải lo lắng đến mức rối hết cả lên thế? Bỏ mặc cả Nấm nó hôn mê nguy kịch cả đêm không thèm hỏi han một câu, chạy sang đây ôm ấp với người ta?"
"Tôi..."
"Sao? Nói xem nào. Ai mà quan trọng với ông dữ vậy?"
"..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...