Chung Cư Bùng Binh




Hà Nội, tối mùa đông.

Xuân Trường chầm chậm lái xe xuống hầm để xe khu chung cư Bùng Binh. Bên ghế phó lái xe anh, là Quang Hải. Cả hai vừa trở về sau một ngày đi cùng nhau, buổi sáng anh đi xem cậu bảo vệ luận văn thạc sĩ, buổi chiều cậu đi xem anh biểu diễn ở một trường đại học trong thành phố, sau đó thì cùng đi ăn và cùng về nhà.

Xuân Trường thực sự đã có một ngày rất vui, hiếm khi nào anh được ở bên cậu nhiều như thế, lâu như thế, mà nhất là khi hôm nay là ngày đặc biệt của cậu nữa. Nhìn cậu tự tin đứng trên bục thuyết trình đề tài, sau đó là tươi cười rạng rỡ nhận hoa cùng những lời chúc mừng tán dương cho thành tích xuất sắc của mình, trong lòng anh bất giác thấy tự hào vô cùng. Bé con của anh giỏi quá! Khiến anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn rồi!

Tối nay lúc biểu diễn, anh vẫn chọn cho cậu chỗ đứng nơi anh có thể dễ dàng nhìn thấy cậu nhất, vẫn là cây light stick khác màu đó, và vẫn là ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng luôn hướng về phía cậu khi bài hát đến đoạn cao trào nhất. Nhưng có một điều đặc biệt hơn là, cậu không còn tỏ ra ngượng ngùng né tránh khi anh nhìn cậu, cũng không vì ngại bị chú ý mà tắt cây light stick đi như những lần trước nữa. Và ở đoạn điệp khúc, anh hình như thấy cậu lẩm bẩm hát theo anh. Điều này làm Xuân Trường phấn khích vô cùng, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên thôi. Có cảm giác quan hệ giữa anh và cậu đã tiến triển thêm một bước nữa rồi. Anh đang muốn, rất rất muốn tỏ tình với cậu lần nữa. Không hiểu vì sao, chỉ là trực giác mách bảo anh, sau n lần thất bại, lần này anh tỏ tình, chắc chắn sẽ thành công.

Xuân Trường đã định nói ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc rồi, chỉ là anh nhận ra có vẻ tâm trạng cậu đang không được tốt. Cậu cứ ngẩn ngơ lơ đãng như đang suy nghĩ một điều gì đó, không quá để ý đến anh, anh muốn nói cũng chẳng biết mở lời thế nào, thành ra cứ im lặng tới tận bây giờ. 

Ngồi vào xe, đi suốt đoạn đường, về tới chung cư, xuống xe, lên nhà... cả một quãng dài như thế, cho đến hiện tại là đã gần tới cửa nhà cậu rồi, hai người sắp phải chào tạm biệt, thế mà anh vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với cậu. Không nói ra được thì lại bứt rứt. Có điều gì đó trong tâm trí cứ nhảy ra thôi thúc anh nói đi, nói đi, bỏ lỡ cơ hội này là không có lần sau đâu. Ý muốn bày tỏ chưa bao giờ lại mãnh liệt như thế, khiến chính bản thân anh cũng phải khó hiểu. Rõ ràng đây đã chẳng phải lần đầu tỏ tình, cảm giác khác lạ này là sao đây?

"Anh Trường." 

Quang Hải bất chợt lên tiếng cắt ngang, Xuân Trường có chút giật mình: "Ơ... hả? Anh đây."

"Ừm..." Quang Hải mím môi, ánh mắt đảo quanh không nhìn anh, dường như có phần bối rối: "Đến nhà em rồi."

"Hả? À... à ừ..." Xuân Trường cũng lúng túng không kém. 

"Cảm ơn anh đã đưa em về." Quang Hải nhỏ giọng nói.

"Ừm... ừ... không... không có gì đâu." Xuân Trường gật đầu, nở một nụ cười cứng ngắc gượng gạo. Đã tới nhà cậu rồi sao? Nhanh quá... Anh còn chưa kịp nói gì. Giờ phải làm sao đây? Anh không muốn để lỡ cơ hội này. Mà tự nhiên hôm nay làm sao vậy nhỉ? Mọi khi anh tỏ tình với cậu rất tự nhiên thoải mái mà, đâu có ấp úng ngập ngừng như gà mắc tóc thế này chứ. Bực thật đấy.

(Chẳng phải vì mọi lần đều là tỏ tình qua tin nhắn sao? Ờm... thôi coi như không biết đi. Anh không muốn thừa nhận mình là anh hùng bàn phím đâu). 

Trong lúc anh vẫn còn đang đấu tranh nội tâm, Quang Hải đã mở cửa nhà, đẩy ra, bước một chân vào trong.

Xuân Trường nhìn thấy, trong lòng liền cuống, đưa tay ra định níu cậu lại.

"À khoan đã Hải ơi!"


"À anh Trường!"

Bất ngờ, Quang Hải cũng lên tiếng.

Hai giọng nói hòa một, hai ánh mắt chạm nhau, hai người bỗng chốc rơi vào lúng túng, im lặng mất vài giây.

Sau đó, Xuân Trường mở lời trước: "Ờm... Em... em nói trước đi."

"Dạ..." Quang Hải đưa tay sờ sờ mũi: "Cũng... không có gì đâu. Em chỉ định bảo là... anh có muốn vào nhà em ngồi chơi một lúc không. Em lấy trả anh cái áo khoác hôm trước."


Hửm? Nghe cậu nói, Xuân Trường nhíu mày, nhất thời chưa load được kịp. 

"Cái áo anh cho em mượn hôm em với anh đi ăn ấy. Em giặt rồi, nay mới nhớ ra để trả lại cho anh." Thấy anh có vẻ không nhớ ra, Quang Hải liền nhắc. 

"À!" Xuân Trường bấy giờ mới nhớ: "Cái áo đó em cứ gi..." Anh vốn đang định nói cậu cứ giữ lại đi, nhưng nghĩ tới đây lại là cơ hội để nấn ná ở bên cạnh cậu thêm một chút, có thể anh sẽ gom đủ dũng khí nói lời tỏ tình, cho nên được nửa chừng Xuân Trường bỗng sửa miệng: "Vậy anh vào nhà đợi em."

"Dạ!" Quang Hải mỉm cười gật đầu, mở cửa ra, tránh đường cho anh đi vào trước.


Để anh ngồi xuống ghế sô pha, cậu nhanh chân đi vào bếp rót cho anh một cốc nước ấm rồi lại chạy vào phòng tìm áo đem ra cho anh. 

Không biết có phải vì cậu cất kỹ quá hay không mà một hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra.

Trong khoảng thời gian đó, Xuân Trường ngồi ở ngoài bắt đầu lẩm bẩm tự động viên bản thân.

"Trường ơi! Nói đi! Mày phải nói! Hôm khác có thể im nhưng hôm nay mày nhất định phải nói! Mày thấy rõ ràng là em ấy đã thay đổi thái độ rất nhiều rồi không? Đấy! Mà hôm nay cũng xem như ngày em ấy hoàn thành việc học rồi, hết bận rồi. Trước em ấy nói là bận học chưa nghĩ đến chuyện yêu mà, để tính sau mà. Giờ xong rồi này, tỏ tình đi chứ! Mạnh dạn lên Trường ơi! Nói như lúc mày nhắn tin ấy! Đơn giản mà! Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! Thế thôi! Nhanh lên Trường ơi sắp cuối năm rồi! Không phải đã đặt mục tiêu phải rước được sư tử bé về trước tết hay sao? Bố mẹ gia đình ở quê cũng đang trông chờ kìa! Dũng cảm lên nào! Thằng Thanh còn cưa được Phượng, thằng Toàn sắp cưa được Mạnh, chẳng lẽ mà lại chịu thua? Cố lên! Nói nhanh ngắn gọn thôi! Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! Đấy! Được mà! Dễ mà! Mạnh dạn lên má mày!"

"Anh Trường ơi!"

"Má mày!"
7

"Ơ..."

"..."

Người tính không bằng trời tính, khi Xuân Trường đang lẩm bẩm dở thì Quang Hải đi ra gọi anh, và thế là anh buột miệng nói lớn tiếng luôn ra. Khốn nỗi, cái câu buột miệng lại không phải câu tỏ tình, mà là câu tự chửi mình "má mày".

Thảm! Thật sự quá thảm!

"Ơ Hải ơi không phải đâu! Anh không có ý chửi em!"

"..."

"Anh đang xem điện thoại á, cái anh thấy mấy cái tin phiền phức, nên anh mới... xong em đi ra... xong là anh... anh kiểu buột miệng ấy! Anh thề không phải anh chửi em đâu. Sư tử bé đừng giận anh nha."

"..."

"Hic... anh thật sự không cố ý, anh thề!"

"..."

"Hải ơi..."


Quang Hải cạn lời, một phần vì bất ngờ trước câu "má mày" của anh, chín phần còn lại là bị dáng vẻ cuống quýt lúc giải thích này làm cho vừa buồn cười vừa tội, không biết phải nói gì. Sau cùng, thấy mặt anh sắp méo xệch đến nơi, cậu mới cố nhịn cười phất tay, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Được rồi, em không trách anh đâu. Anh bình tĩnh lại đi."

"Hic... Anh xin lỗi." Xuân Trường được tha thứ thì đã không còn rối lên nữa, xong trong lòng thì vẫn đang thầm chửi mình hàng trăm ngàn lần. Chết tiệt thật! Đã không tỏ tình được lại còn nói vớ nói vẩn! Hôm nay mình làm sao vậy chứ? Nhục không biết để đâu cho hết mà!

Nhìn anh nhăn nhó, Quang Hải không kìm được mà khóe môi cứ cong lên, nhưng cậu cũng không cười hay trêu chọc anh như bình thường, chỉ tủm tỉm cười rồi đặt chiếc áo khoác vào tay anh: "Áo anh, cảm ơn đã cho em mượn nhé."

"Ừm, không có gì." Xuân Trường nhận áo mà đầu thì vẫn đang ong ong hai tiếng "má mày", thành ra mấy câu thả thính đằng sau anh hay thêm vào như kiểu "chăm sóc anh là nghĩa vụ của anh" hay gì đó anh cũng bỏ quên luôn.

Tuy nhiên, Quang Hải cũng không quá để ý. Sau khi đưa áo cho anh, cậu vẫn ngồi đó, vẻ mặt giống như đang suy tư một điều gì. Mất một lúc, cậu mới thở mạnh ra một hơi, quay sang nhìn Xuân Trường, nói: "Anh ơi."

"Hả? Anh nghe." Xuân Trường dù còn đang chìm trong nỗi tự nhục, nghe cậu gọi thì cũng lập tức đáp lời.

"Em... em có chuyện muốn nói."

"Hửm? Có chuyện gì bé cứ nói đi, anh nghe này." 

"Ờm... em... em muốn nói là..."

"Sao vậy?" Nhìn cậu ấp úng, trái tim Xuân Trường cũng bất giác nhảy tango theo. Em định nói gì? Định nói gì với anh đây?

Quang Hải vốn đang nhìn thẳng vào anh, chạm phải ánh mắt chờ mong của anh thì lại như ngại ngùng mà né tránh, hai gò má mơ hồ ửng hồng. Cậu mím môi, hít một hơi sâu như để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Em muốn nói là... kế hoạch năm nay của em... gần như xong cả rồi."

"H... hả?" Hồi hộp trông ngóng, cuối cùng nhận lại một câu trớt quớt, Xuân Trường nhất thời có hơi hụt hẫng. Nhưng rồi anh vẫn hỏi: "Kế... kế hoạch năm nay của em... là gì?"

"Ừm." Quang Hải không nhìn anh, chầm chậm nói: "Mỗi đầu năm ấy, em thường đặt ra kế hoạch thực hiện các mục tiêu cho mình trong suốt cả năm. Năm nay, mục tiêu của em là hoàn thành việc học thạc sĩ, kiếm được một công việc mới, và mua một chiếc laptop mới."

"Ừ, bé hoàn thành hết rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Bé giỏi thật đó."

"Ừm... Thực ra cũng bình thường thôi ạ. Nhưng mà..."

"Hửm? Sao thế?"

"Đến gần cuối năm em có thêm một mục tiêu mới, mà giờ vẫn chưa hoàn thành."

"Hả? Mục tiêu gì?"


"Mục tiêu này... chắc là cần anh giúp."

"Hả? Anh? Anh giúp được gì? Bé nói đi."

"Ừm..."

"Sao vậy? Em cứ nói đi, anh nhất định sẽ cố hết sức giúp em."

"Mục tiêu của em..."

"???"

"... Là trở thành người yêu của anh."
12

"H... Hả?!!"

"Em nói, mục tiêu của em, là trở thành người yêu của anh."

Quang Hải lặp lại lần nữa. Cả gương mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên như một trái dâu tây chín mọng, ngượng không để đâu cho hết. Nhưng lời quan trọng nhất cuối cùng cũng nói ra được rồi, cho nên cậu đã phần nào có thêm dũng khí, ít nhất là để nhìn thẳng vào anh.
2

"Anh Híp." Quang Hải nhỏ giọng nói: "Lời tỏ tình của anh mà em lỡ từ chối ấy... bây giờ có còn tính nữa không? Em... nhận lời còn kịp không?" Dứt lời, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh chờ đợi.

Người đối diện cậu, Xuân Trường, thì lúc này đã đơ toàn tập, không còn phản ứng gì được nữa rồi. Cậu vừa mới... vừa mới nói... muốn nhận lời tỏ tình của anh sao? Ý là... cậu chấp nhận anh? Cậu thích anh? Cậu cũng yêu anh? Giống như anh yêu cậu? Tình yêu của anh được đáp lại rồi sao?

Hơ...

Không... không thể tin được! Anh không thể tin được! 

Đây là mơ đúng không? Ai đó, ai đó tát cho anh một cái để anh biết đây là mơ hay thực đi.

Trời ơi!

Mối tình đầu của anh, định mệnh của đời anh, người mà anh luôn mong nhớ, người mà anh dốc toàn tâm toàn ý theo đuổi, cuối cùng đã đáp lại anh rồi ư?

A a a a a a a a a!!!

Nội tâm gào thét, nhưng ngoài mặt anh vẫn cứ đơ. Có lẽ là hồn bay lên tận chín tầng mây chưa kịp về...

Quang Hải chờ hồi lâu không thấy anh nói gì, biết là anh đang sốc, xong lại nảy ra ý muốn trêu chọc anh một chút. Thế là cậu giả vờ phụng phịu, đôi mày cau lại, giọng điệu hờn dỗi: "Anh không trả lời em? Là anh không muốn yêu em nữa đúng không?" Nói xong còn quay lưng đi.

Xuân Trường bấy giờ mới hoảng hốt bừng tỉnh, vội níu tay cậu: "Ơ không! Không mà! Sao lại không yêu em được chứ? Anh yêu em muốn chết đây này!"

Quang Hải cong khóe môi, vẫn tiếp tục trêu: "Sao anh chẳng nói gì? Nếu anh không thích nữa thì thôi, em cũng không mặt dày mà bám lấy anh đâu."

"Ơ kìa bé!" Xuân Trường cuống lên, liền ôm chầm lấy cậu luôn: "Anh bị sốc quá thôi mà. Tại anh cũng đang định tỏ tình với em lần nữa á, mà bé lại nói trước, nên anh bất ngờ. Chứ làm sao anh không yêu em được? Anh đã tìm em, chờ em tới mười mấy năm trời đó! Bé nhớ không?"

"Hừm..."

"Hải... Anh yêu em mà. Lời tỏ tình của anh sẽ luôn luôn có hiệu lực với em, chỉ một mình em thôi. Nên là bé nhận lời anh đi nha."


"..."

"Nha! Đi mà! Bé nói mục tiêu năm nay còn một mà, anh sẽ giúp bé hoàn thành, anh dành cả tấm thân này và trái tim này giúp em hoàn thành luôn đó! Bé nhận lời anh đi, được không? Làm người yêu anh nhé."

"Không!"

"Ơ..."

"Không thể không đồng ý."

Quang Hải quay người lại, hôn nhẹ lên môi anh một cái, rất nhanh, rất nhẹ thôi, sau đó liền xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh. Mục tiêu năm nay... nằm trọn trong vòng tay cậu rồi.

Xuân Trường nhận cú sốc thứ hai trong một buổi tối, hồn phách một lần nữa lơ lửng, trong tim là ngàn hoa đua nở. 
1

Nhưng lần này anh tỉnh lại nhanh hơn, sung sướng ôm siết lấy thân hình bé nhỏ trong lòng mình, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Cảm ơn em, cảm ơn vì đã chấp nhận anh. Yêu em." 

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau tới gần mười phút mới chịu buông ra. Tuy nhiên, hai cánh tay vẫn đặt trên eo người kia, khoảng cách vẫn rất gần, và trong ánh mắt nhìn nhau như mơ hồ dần dấy lên từng đợt sóng dạt dào.

Trong khoảnh khắc này, không cần nói, đôi bên đều hiểu ý. Họ còn thiếu một nụ hôn nữa, một nụ hôn sâu hơn, như con dấu đỏ đóng lên bản cam kết sẽ yêu nhau và bên trong những tháng ngày về sau. 

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, im lặng. Anh dần dần tiến lại, đẩy cậu ngã xuống sô pha, bản thân áp lên trên, để cả hai sát thật gần. Bàn tay anh nhẹ đưa lên vuốt ve từ đuôi mắt xuống đến gò má rồi đến cằm, dịu dàng nâng niu như đang chạm vào bảo vật trân quý nhất đời này vậy.

"Sư tử bé, từ hôm nay, em là của anh rồi nhé."

Sư tử bé mỉm cười, gật gật đầu.

Xuân Trường cũng cười, một nụ cười mang theo cưng chiều và yêu thương vô hạn.

Đoạn, anh cúi xuống gần hơn nữa, hướng đến đôi môi hồng hồng xinh xinh kia.

Cậu cũng hiểu ý anh, nhắm mắt lại, chờ đợi.

Sau đó...

"Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời..."
3

Chuông điện thoại của Xuân Trường reo vang, cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào của hai người.

Khỏi phải nói cũng biết, cảm giác trong anh hụt hẫng và bực bội đến nhường nào. Anh thậm chí đã có suy nghĩ muốn bóp chết cái người gọi điện thoại cho anh.

Và người đó, là Hồng Duy,

"Alo!" Lôi điện thoại từ trong túi ra, hậm hực ấn nút nghe, Xuân Trường nói to như quát vào máy: "Gọi cái gì đấy?"


Đáp lại anh, đầu dây bên kia là một giọng nói lè nhè không rõ ràng: "Mạnh... Mạnh đấy phải không?"

"Mạnh cái mả mày à?" Xuân Trường đầu như bốc hỏa: "Tao là Trường! Gọi tao làm gì?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui