"Đcm!"
Đây là tin nhắn cuối cùng Hồng Duy gửi cho Minh Long qua nhóm chat trước khi thẳng tay block anh.
Minh Long cũng không mấy bất ngờ, điều này anh lường trước được rồi, và đó cũng là kết quả anh muốn mà.
Cho nên anh chỉ mỉm cười lắc đầu, tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi áo, chuẩn bị ra ngoài đi chơi Giáng sinh cùng với Việt Anh và một vài người bạn khác của cậu.
Có vẻ đêm Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn với một số người rồi nhỉ.
Chỉ là không biết theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.
Anh thì thản nhiên như thế, nhưng những người khác thì không.
Sau bữa tối, trong lúc chờ Công Phượng đi tắm, Văn Thanh ngồi khoanh chân trên giường, lướt đọc tin nhắn trong nhóm chat mà không khỏi cau mày. Cái con rồng mất nết này lại định giở trò gì nữa đây? Thằng Kitty nó chưa đủ thảm hay sao mà còn bày trò chọt thêm vào nỗi đau của nó nữa?
Là bạn thân của Duy Mạnh, dĩ nhiên cậu hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của bạn mình trong thời điểm hiện tại. Bề ngoài nhìn Mạnh có vẻ lạc quan vui vẻ nhí nhố thế thôi, chứ thực tế trong nội tâm vô cùng yếu đuối dễ tổn thương. Mặt dày theo đuổi Hồng Duy suốt một thời gian dài như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Thấy có tiến triển, cứ ngỡ sắp bắt được người về tay tới nơi thì người ta lại phũ phàng giãy ra, phủ nhận toàn bộ những vọng tưởng của Mạnh về tình cảm của hai người, hỏi làm sao Mạnh không đau lòng được đây? Mệt mỏi, tuyệt vọng, cho nên Mạnh mới đi Sài Gòn, mới out nhóm chat để trốn tránh. Thế mà con rồng mất nết Phí Minh Long còn chứ chọc ngoáy, không định cho người ta yên tĩnh để quên đi nỗi đau hay sao?
Hồng Duy từ chối Duy Mạnh, Văn Thanh có thể bỏ qua vì tình yêu là không miễn cưỡng, người ta đã chẳng yêu bạn cậu thì thôi, để bạn cậu từ từ buông bỏ cũng được. Nhưng Minh Long cố tình khơi lại khiến chuyện vốn đã tanh bành càng thêm nát bấy thì cậu thực sự không chấp nhận được. Bác sĩ tâm lý cái kiểu gì mà giày vò tâm lý người khác thế chứ! Thật muốn đấm cho con rồng đó một trận!
Giờ Duy Mạnh còn đang bệnh chưa khỏi nữa, không biết có ổn nổi không.
Aiz! Khổ quá mà! Đã bảo đừng đâm đầu vào rồi không nghe.
Văn Thanh thở dài đầy bất lực, nghĩ nghĩ một hồi rồi ấn vào khung chat với Duy Mạnh, nhắn một vài câu hỏi thăm an ủi bạn.
Tin nhắn được gửi đi, nhưng một hồi lâu cũng không thấy Duy Mạnh xem, dĩ nhiên là càng không có hồi âm. Văn Thanh vốn ít kiên nhẫn, bắt đầu có chút sốt ruột, định thử gọi điện cho Duy Mạnh xem sao.
Nhưng cậu chưa kịp ấn nút gọi thì bỗng cửa phòng cạch một tiếng bật mở, Công Phượng bước vào.
Văn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, đôi mày lập tức nhíu lại.
Anh mặc áo choàng tắm màu xanh, khá mỏng so với thời tiết hiện tại. Dù rằng ở trong nhà không đến nỗi quá lạnh, nhưng cũng không thể mặc ít như vậy được. Hơn nữa, tóc anh cũng đang ướt nhẹp, nước nhỏ từng giọt. Lúc anh đi vào phòng còn hắt xì một cái.
"Phượng!" Văn Thanh lập tức quăng luôn cái điện thoại sang một bên, đi tới kéo anh ngồi xuống giường, với chiếc khăn lông khổ lớn trên cây treo đồ trong phòng choàng lên vai anh. Sau đó, cậu lại nhanh chóng lục tìm khăn nhỏ lau tóc và máy sấy để sấy tóc cho anh. Mọi động tác đều rất mau lẹ, gọn gàng. Cậu còn vừa làm vừa cằn nhằn: "Sao anh không mặc cái áo lót lông cừu hôm trước em mua cho anh ấy? Cái đó ấm hơn. Trời lạnh như này vừa tắm xong ra mặc cái áo mỏng tang vậy, nhỡ ốm thì sao?"
1
Công Phượng nghe cậu trách cứ, có chút không vui, môi dưới hơi bĩu ra mang vẻ dỗi hờn: "Cũng đâu có lạnh mấy. Cứ làm như tao yếu lắm í."
"Chẳng yếu thì khỏe lắm hả?" Văn Thanh không đồng tình: "Anh còn nhớ lần trước em đi vắng mấy hôm xong anh bệnh tới mức đi cấp cứu luôn không? Giờ nhớ lại em vẫn còn sợ đây này. Nếu thêm một lần nào như thế nữa chắc em nhồi máu cơ tim với anh mất."
"..." Nghe tới đây, Công Phượng chỉ mím môi không nói gì nữa. Anh biết, Chó Đốm nhà anh thực sự rất lo lắng cho anh.
"Lần sau không được phong phanh như thế nữa nhé." Văn Thanh lại tiếp lời: "Lát sấy tóc xong em đi lấy bộ đồ lông cho anh thay."
Lần này thì Công Phượng đáp lại: "Thôi, không cần đâu."
"Hửm?" Văn Thanh cau mày: "Sao lại không cần?"
"Thì... đằng nào tí nữa chẳng cởi." Công Phượng lí nhí nói như thì thầm.
Giọng anh quá nhỏ, cộng thêm tiếng máy sấy ro ro, Văn Thanh không nghe rõ liền hỏi lại: "Hả? Anh nói gì?"
"Không có gì." Ai kia lại lập tức chối biến. Có điều, nếu để ý kỹ thì hình như hai bên vành tai nhỏ hơi phiếm hồng lên rồi.
Tất nhiên, Văn Thanh không để ý kỹ, nên cậu không nhận ra... cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục chuyên tâm sấy tóc cho anh.
Sau khi xong, cậu cất máy sấy cẩn thận, đi ra phía tủ lục tìm cái áo lông đem tới, đưa cho anh, nói: "Được rồi, giờ anh thay đồ đi xong lên giường. Em ôm anh ngủ." Thực ra thì cậu rất muốn tự tay thay cho anh, có điều cậu không thể làm vậy được...
Công Phượng nhìn cái áo, nhìn cậu, rồi lại nhìn cái áo, nhưng không đưa tay ra nhận lấy mà lại đảo mắt sang hướng cái đồng hồ treo trên tường, nói: "Còn sớm mà. Ngủ gì giờ này?"
Văn Thanh cũng nhìn đồng hồ, đáp: "Hơn chín giờ rồi, trời lạnh ngủ sớm một chút cũng được mà. Nếu Công Chúa chưa buồn ngủ thì cũng không sao, lên giường em ôm anh thôi, cho ấm. Nhưng mà ngủ hay không thì anh cũng phải thay đồ đi đã, không mặc cái áo mỏng thế này được."
"... Không... không thay được không?" Công Phượng nhỏ giọng hỏi cậu, ánh mắt lại đảo đi hướng khác như né tránh.
"Sao lại không thay?" Văn Thanh hỏi.
2
"Thì... phiền phức..." Công Phượng có phần ấp úng.
"Phiền phức gì? Thay cái áo thôi mà." Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh, nhét luôn cái áo vào tay anh. Đoạn, cậu đưa tay lên chạm vào má anh, ngón cái nhẹ vuốt ve, dịu giọng dỗ dành: "Công Chúa ngoan, đi thay đồ đi. Áo này mỏng, lạnh thật đó. Phòng này đúng hướng đón gió nữa. Nhỡ anh bệnh em sẽ lo lắm đấy. Nghe lời em nha, được không?" Cậu thực sự lo cho anh, đêm qua anh cũng bảo không lạnh, mặc áo mỏng đi ngủ. Sau đó dù cậu có đắp chăn thật kỹ cho anh, còn ôm anh rất chặt rồi nhưng vẫn nghe anh ho mấy tiếng, cậu sợ anh nhiễm lạnh.
3
Công Phượng cũng biết điều đó, nhưng mà anh không muốn thay đồ... Sau chừng hơn một phút im lặng, anh dứt khoát quăng chiếc áo sang một bên, nói: "Không thay đâu."
Văn Thanh nhăn mặt: "Công Chúa! Anh... "
"Thanh, Giáng sinh vui vẻ!" Chưa để Văn Thanh nói hết câu, Công Phượng đã đột ngột cắt ngang bằng một câu có vẻ chẳng liên quan.
"..." Văn Thanh cũng bị anh làm cho đơ tạm thời. Sao tự nhiên chúc Giáng sinh vào lúc này vậy? Hồi nãy chúc rồi còn gì: "Công Chúa, anh sao đấy? Em đang bảo anh đi thay đồ mà."
"Không thay."
"Công Chúa!"
"Chưa tặng quà Giáng sinh cho mày, chưa thay được."
"Thì chưa tặng qu... khoan đã. Tặng quà Giáng sinh cho em thì liên quan gì đến quần áo đâu? Anh cứ thay đi đã rồi tặng quà em sau cũng được mà."
"Không."
"Công Chúa, sao anh..."
"Thế có lấy quà không?"
"Thì... thì có nhưng mà..."
"Có lấy quà không?"
"... Aiz! Thôi được rồi, tặng quà xong là đi thay đồ đó nha."
"Ừm."
"Thế Công Chúa tặng gì cho em nào?"
"Tao."
"H...hả?"
"Tao bảo là tao."
"???"
Lại một lần nữa, Công Phượng chặn ngang trước khi Văn Thanh kịp phản ứng, có điều lần này anh không lên tiếng, mà là bất chợt quay sang vòng tay ôm cổ cậu, sau đó nhanh chóng đặt môi hôn lên môi cậu. Một nụ hôn không quá sâu, cũng không phải nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, kéo dài chừng hơn mười giây.
Sau khi buông ra, anh gục đầu lên vai cậu, thì thầm: "Quà Giáng sinh đó."
Văn Thanh có hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã nhận ra ý tứ của anh là gì. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, hạnh phúc ấm áp lan tràn trong tim: "Công Chúa tặng em cái này hả? Eo ơi sao mà anh dễ thương thế? Yêu anh muốn chết đi được! Cơ mà chỉ hôn có chút xíu vậy thôi á? Em chưa kịp cảm nhận gì hết. Công Chúa hôn lại đi, mười cái nữa."
"..."
"Đi mà! Em hứa mười cái thôi rồi em không đòi nữa. Nha."
"Không."
"Công Chúa ~"
"Không phải chỉ có thế đâu."
"H... há???"
3
"..."
"Công Chúa nói gì? Em nghe không rõ. Em... ưm!"
2
Văn Thanh thực sự không nghe được anh nói gì, định hỏi lại mà còn chưa nói được trọn câu thì anh đã lần nữa áp môi lên, tặng cậu cái hôn thứ hai.
Văn Thanh ban đầu hơi bất ngờ, song đã lập tức hiểu ra là anh người yêu đáp ứng yêu cầu của cậu rồi. Cậu liền vui vẻ ôm siết eo anh, đón ý cùng anh chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Lần này kéo dài hơn lần trước, mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn. Thậm chí, anh còn nhích tới gần, vòng chân sang trèo lên ngồi trên đùi cậu. Trong khi cậu còn đang si mê mơ màng, đôi môi anh đã trượt khỏi môi cậu từ lúc nào, hôn tới cằm rồi xuống tới cổ, sau cùng, anh cắn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động của cậu.
"!"
3
Cảm giác như có dòng điện ở đâu chạy dọc toàn thân làm Văn Thanh thoáng chốc bừng tỉnh. Cậu hoảng hồn đẩy anh ra, hơi thở trở nên gấp gáp, giọng nói cũng khàn đi: "Phượng! Dừng lại!"
"Sao?"
Ai kia bị đẩy ra giữa chừng, đôi môi đỏ hồng còn hơi hé, ánh mắt mơ màng, ươn ướt nước, khiến Văn Thanh nhìn vào càng muốn bốc hỏa. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, nói: "Không được. Anh còn hôn nữa... là em không chịu nổi đâu."
"..."
"Em hứa em sẽ đợi đến lúc anh sẵn sàng, đừng ép em như thế, em chết thật đấy."
"..."
"Công Chúa leo xuống đi, em... em đi tắm cái rồi em quay lại."
"..."
"Ngoan, thay đồ đi. Em tắm xíu thôi, nha."
Tắm xíu thôi... đại khái chừng mười lăm hai mươi phút ấy mà.
Văn Thanh khổ sở âm thầm gào khóc trong lòng. Công Chúa của cậu sao bây giờ còn biết ghẹo người nữa thế này? Có biết là thời gian qua anh chưa ghẹo gì cậu đã muốn chịu không nổi rồi hay không? Cứ cái đà này chắc đứt thật mất thôi. Hic...
Vòng tay ôm eo anh nhấc anh đặt sang bên cạnh, đoạn, cậu đứng lên định rời đi.
Nhưng ngay sau đó, người trên giường đã đưa tay kéo cậu lại. Anh bước xuống, lần thứ ba chủ động hôn cậu, còn dùng lưỡi liếm nhẹ một cái.
Trời ơi! Anh tính giết em thật sao?
Văn Thanh muốn run cả người, lửa nóng phừng phừng bốc lên thiêu đốt toàn thân. Cậu cảm giác tia lý trí cuối cùng cũng sắp bị đốt cháy mất rồi.
"Công Chúa!" Văn Thanh chật vật giữ con mèo ghẹo người trong lòng lại, một tay đưa lên che miệng anh: "Em nói thật đó, em không kìm được nữa đâu."
Không ngờ là, con mèo kia lại gạt tay cậu xuống, nhỏ giọng nói: "Ai bắt kìm mà phải kìm?" Dứt lời, cả gương mặt lập tức đỏ lựng lên.
"!" Văn Thanh sửng sốt trợn tròn mắt, như không tin vào tai mình: "Công Chúa... Công Chúa vừa... vừa nói gì thế?"
"... Tao bảo là... Không cần kìm nữa. Hôm nay... quà Giáng sinh của mày... đó... bóc đi."
"H... hả?"
"Bóc quà đi... rồi... rồi muốn... muốn làm gì thì làm."
"!!!"
1
"Nhanh lên, muộn rồi. Còn đi ngủ nữa."
1
"Công Chúa... Công Chúa nói thật không vậy?"
"...Ai đùa?"
"Công Chúa nói thật nhé? Em muốn làm gì cũng được nhé."
"..."
"Nhé?"
"Ừ..."
"Hu hu Công Chúa! Yêu anh chết mất!"
Giờ thì Văn Thanh triệt để hiểu ý anh rồi.
Cuối cùng ngày này cũng đến!
Cậu vui mừng như phát điên, một phát nhấc bổng anh bế lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đặt môi hôn lên trán anh, cậu nói, bằng một giọng dịu dàng cưng chiều không gì sánh nổi: "Công Chúa, cảm ơn vì đã tin tưởng em. Em hứa sẽ làm thật tốt. Yêu anh."
"... Ừm."
Đêm Noel cuối đông mà mùa xuân trong lòng Chó Đốm nào đó đã tưng bừng nở hoa rồi.
Cậu thì hạnh phúc ngọt ngào bên người yêu, nhưng bạn thân của cậu ở một phương trời xa xôi khác thì không may mắn được như vậy.
Duy Mạnh ngồi ngoài ban công, nhìn ngắm dòng người dòng xe tấp nập bên dưới, muốn cảm nhận một chút không khí đông vui náo nhiệt ngày lễ. Song có vẻ niềm vui của người ta chẳng thể nào sưởi ấm cho cõi lòng đang buốt giá của anh, nên ánh mắt anh dù đang nhìn khung cảnh đầy ánh sáng ngoài kia thì vẫn đượm một buồn, ảm đạm u tối.
Điện thoại rung báo tin nhắn, anh cũng chẳng buồn mở lên xem, đoán chừng chỉ có Văn Thanh, hoặc Tiến Dũng, Trọng Đại, Đình Trọng,... hay một người hàng xóm bạn bè nào đó ở Hà Nội nhắn tin chúc mừng Giáng sinh đồng thời hỏi han tình hình của anh mà thôi. Mọi người quan tâm anh, nhưng tạm thời anh không có tâm trạng trả lời.
"Khụ khụ."
Một cơn gió lành lạnh thổi qua, Duy Mạnh không kìm được mà bật ra tiếng ho. Chết tiệt thật, bệnh mãi không khỏi. Cứ tưởng chỉ là do không quen khí hậu thôi, qua vài hôm là khỏe. Ai mà ngờ lay lắt đến tận hôm nay. Đã xa nhà, đã một mình, lại còn ốm bệnh. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, làm cho tâm trạng con người ta không thể nào khá lên nổi, còn càng ngày càng tệ hơn nữa.
"Anh Mạnh."
Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy Mạnh.
Tất nhiên, chẳng có ai khác ngoài bạn cùng phòng của anh, Danny.
Cậu từ trong nhà đi ra, trên tay là chiếc áo khoác và một ly sữa ấm.
"Sao anh ra ban công mà không khoác thêm áo vô? Lạnh lại ho nữa kìa. Cứ vậy rồi làm sao khỏi được bệnh?" Vừa khoác áo lên cho anh, Danny vừa nhỏ giọng trách cứ.
Duy Mạnh không nhìn cậu, cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ thờ ơ nói: "Trời này có gì mà lạnh? Hà Nội tầm này lạnh hơn nhiều." Ừ, Hà Nội lạnh hơn nhiều... một nửa trái tim anh bỏ lại Hà Nội không thể mang theo lại càng lạnh lẽo giá băng.
"Em biết." Danny đưa ly sữa cho Duy Mạnh, tiếp lời: "Sài Gòn không có lạnh bằng Hà Nội, nhưng mà đêm cũng có gió rồi sương nữa, anh còn đang bệnh, không giữ ấm bệnh trở nặng thêm đó hiểu không?"
"Ừm... cảm ơn." Vốn cũng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng còn sức, người mệt, tâm cũng mệt. Cho nên anh chỉ đơn giản nói cảm ơn, nhận lấy ly sữa từ tay Danny, uống một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống. Cổ họng dễ chịu hơn rồi, chỉ có tim vẫn đau như vậy.
Danny nhìn anh, biết anh đang buồn, liền đặt tay lên vai anh nhẹ vỗ vỗ như an ủi.
Cả hai cứ như vậy mà im lặng ngồi bên nhau, anh nhìn vô định, cậu nhìn anh.
Một lúc lâu sau, Danny mới lên tiếng: "Anh Mạnh, anh có tâm sự gì à? Nói em nghe với được không?"
Duy Mạnh quay sang liếc nhìn cậu một chút rồi lại quay đi, lắc đầu không đáp.
Phản ứng này của anh cũng không nằm ngoài dự đoán của Danny. Cậu biết anh sẽ không dễ dàng chia sẻ với một người bạn mới quen như cậu.
Danny không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ rút điện thoại trong túi quần ra, lướt lướt một hồi. Sau chừng mấy giây, một giai điệu nhẹ nhàng êm ái vang lên. Là bài hát Cry on my shoulder.
"If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free"
3
Danny khe khẽ hát theo, chất giọng ngọt ngào ấm áp vô cùng.
Duy Mạnh tuy không giỏi tiếng Anh, nhưng bài hát này lại là bài hát anh thường nghe, cho nên anh hiểu được ý nghĩ của nó, cũng hiểu Danny đang có ý gì. Anh quay sang, chạm đúng ánh mắt cậu đang hướng về phía anh, ánh mắt đầy quan tâm, khiến nỗi cô đơn trong anh thoáng chốc trở nên mềm yếu, khao khát một một sự vỗ về.
"Tự nhiên... mở cái nhạc gì đấy?" Duy Mạnh cố gắng kìm chế cảm xúc, hỏi, vậy mà giọng anh vẫn run run.
Danny ngừng hát, mỉm cười nói: "Có gì đâu, chỉ muốn nghe nhạc cùng anh thôi. Người ta nói á là khi đang buồn, nghe nhạc buồn sẽ giúp tâm trạng tốt lên."
5
"..." Duy Mạnh có chút cạn lời. Tốt lên? Anh vốn còn đang bình thường, giờ hốc mắt cay xè muốn khóc thế này là đã tốt lên chưa?
"Ngày trước lúc đi du học á, em nhớ nhà nhớ ba mẹ, buồn muốn chết luôn. Cái xong em dần làm quen với một cô bạn cùng lớp. Cổ cho em nghe bài này, rồi cổ nói á là nếu em muốn khóc, cổ sẽ làm chỗ dựa cho em. Cứ khóc thoải mái, rồi sau lại vui vẻ tiếp tục sống. Tâm sự không thể cứ chôn trong lòng được, sẽ khó chịu lắm đó."
"But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do"
1
Bài hát dần tới điệp khúc, âm nhạc cùng lời hát cũng dồn lên như sóng đánh vào tâm can Duy Mạnh. Ngay lúc này đây, anh thực sự yếu đuối vô cùng, yếu đuối đến run rẩy, đến muốn ngã quỵ.
Danny lại khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lên vai mình, nói: "Nếu anh muốn khóc, thì đây."
"..."
"Anh cứ coi như em là cái cây cái gối hay con gấu bông gì đó đi, tựa vào vai em, nói ra những tâm sự của anh, nói hết rồi tâm trạng thoải mái, ngày mai lại vui vẻ. Yên tâm, em sẽ không cười anh, cũng không tò mò tọc mạch vào chuyện của anh, chỉ yên lặng nghe thôi. Hứa danh dự đó!"
"..."
"Được không?"
"Hic..."
"..."
"Hu hu hu!"
"Được rồi được rồi, cứ khóc đi. Khóc ra được là tốt rồi."
"Tại sao? Tại sao vậy chứ?"
3
"..."
"Tại sao cậu ấy lại đẩy anh ra? Tại sao không thể yêu anh? Mà tại sao... anh lại không quên được cậu ấy? Tại sao hả..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...