Văn Thanh đến Nghệ An.
Văn Thanh đến Nghệ An rồi.
Văn Thanh thực sự đến Nghệ An rồi.
Đây là những điều liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Công Phượng từ khi anh đọc tin nhắn của Xuân Trường trong nhóm chat cho đến bây giờ, khiến anh cứ thế đứng ngẩn người ra, không biết phải phản ứng thế nào.
1
Cho đến một lúc lâu sau, khi chiếc điện thoại trong tay đổ chuông, anh mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn màn hình, cái tên Thanh hiện lên rõ mồn một trước mắt, anh thoáng có chút do dự, theo bản năng muốn trốn tránh liền định đưa tay tắt máy.
Nhưng rồi, nghĩ tới việc Văn Thanh có thể sẽ nổi cáu và làm ra những chuyện không thể vãn hồi, anh lại thôi. Gì chứ riêng chuyện trốn, anh có bao giờ trốn được cậu đâu. Lần anh trốn trong phòng khóa cửa, cậu phá cửa xông vào; lần anh nhốt mình ngoài ban công, cậu lên tầng trên đu dây leo xuống; và lần này anh về quê, thì cậu theo anh về tận đây luôn... Công Phượng thật không biết mình nên cười hay nên khóc với em người yêu của mình nữa. Cậu luôn luôn như vậy, không bao giờ chấp nhận bỏ anh một mình, dẫu rằng anh nghĩ điều đó là tốt cho cả hai...
2
Đều tại anh, tại anh quá yếu đuối, chẳng làm được gì ngoài việc khiến cậu phải lo lắng. Đợt này mẹ cậu tới, anh vốn định tránh mặt để cậu không phải vướng bận gì, có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho mẹ. Vậy mà không ngờ cuối cùng cậu lại chạy đến tìm anh.
Tiếng chuông điện thoại đã ngưng, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình: "Công Chúa ơi, em xin lỗi, anh nghe điện thoại đi mà."
Công Phượng nhìn mà nhíu mày. Cái thằng nhóc này... Xin lỗi cái gì chứ? Người có lỗi vốn dĩ là anh, đâu phải cậu.
Cầm máy lên định trả lời, nhưng còn chưa kịp ấn vào khung chat thì chuông điện thoại đã lại reo. Lần này Công Phượng không do dự nữa, nhấn nút nghe máy.
"Alo..."
Chỉ ngay sau đó chưa tới một giây, anh đã nghe từ trong điện thoại truyền ra giọng nói tội nghiệp mếu máo như sắp khóc tới nơi của em người yêu.
"Hu hu Công Chúa ơi em xin lỗi mà! Em không cố ý cãi lời anh tự ý chạy vào Nghệ An đâu! Nhưng mà em nhớ anh quá nên mới... Công Chúa đừng giận em nha. Thôi mà, thôi... Anh yên tâm, em không đến nhà anh đâu ạ, em chỉ đợi anh ở ngoài thôi. Công Chúa ra đây với em nhé. Được không ạ?"
5
Nghe những lời nỉ non của cậu, sống mũi Công Phượng có chút cay cay, nhưng khóe môi thì lại bất giác cong lên nở nụ cười. Anh đâu có giận, chưa gì đã thôi mà thôi rồi, có muốn giận cũng giận không nổi nữa.
"Rồi." Công Phương hít mũi một cái, trả lời: "Đang ở đâu đấy?"
"Dạ!" Thấy anh không giận, Văn Thanh lập tức vui vẻ trở lại. Cảm tưởng nếu lúc này cậu đứng trước mặt, anh sẽ có thể thấy được cả cái đuôi xù đằng sau vẫy vẫy: "Em gửi địa chỉ cho Công Chúa rồi anh đến đây nhé, em sẽ xuống đón anh. Mà Công Chúa nhớ đi đường cẩn thận đó."
"Ừ. Gửi đi." Công Phượng khe khẽ lắc đầu, bất lực chịu thua em người yêu. Thôi được rồi, cậu đã tới tận đây thì anh ra gặp cậu vậy, không sao cả. Dù gì người anh muốn trốn tránh cũng không phải cậu... Huống hồ, mấy ngày xa nhau, anh cũng nhớ chiếc phò mã chó đốm của mình lắm rồi.
Kết thúc cuộc gọi, Văn Thanh lập tức gửi cho anh một địa chỉ, là một nhà nghỉ cách nhà anh vài cây số.
Chừng mười lăm, hai mươi phút sau, Công Phượng đã tới nơi, với chiếc xe máy vốn đã bị anh bỏ xó từ lâu không lôi ra đi.
Trước cổng nhà nghỉ, Văn Thanh đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Vừa thấy anh, cậu lập tức chạy tới, cởi luôn chiếc áo khoác trên người choàng lên cho anh, lầm bầm trách cứ: "Sao anh ăn mặc phong phanh vậy hả? Ở đây không lạnh bằng Hà Nội nhưng cũng không phải nóng, trời còn đang có gió nữa. Anh đi xe máy mà không mặc thêm áo, lỡ cảm lạnh rồi sao?"
Công Phượng vốn dĩ vội đi nên cũng không để ý, lúc này, một trận gió ào qua mới khiến anh ý thức được tiết trời đang lạnh. Anh hơi rùng mình, co người trong chiếc áo của Văn Thanh, hai tay kéo vạt áo lại.
Văn Thanh thấy vậy, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nỡ cằn nhằn thêm nữa, nhanh chóng dắt xe anh vào sân rồi đưa anh lên phòng.
Vào tới phòng, đóng cửa lại, Văn Thanh không nói không rằng đã kéo anh đi tới bên giường, ấn anh ngồi xuống. Công Phượng theo bản năng có chút hoảng, không biết cậu định làm gì nhưng cũng bất giác hơi dịch người lui về phía sau. Có điều là anh lo xa, cậu không làm gì quá đáng cả, tất nhiên rồi, chỉ leo lên ngồi sau lưng anh, ôm anh vào lòng. Đoạn, cậu cầm lấy hai bàn tay đã lạnh buốt vì lái xe đi đường của anh, nhẹ nhàng xoa xoa ủ ấm.
Cảm giác hoảng sợ mới vừa nhen nhóm lên đã tan biến sạch bách, nhường chỗ cho sự ấm áp dần len lỏi. Trái tim Công Phượng như tan ra thành nước. Hơi ấm này... đã mấy ngày qua không ở bên anh rồi.
Văn Thanh phía sau tựa cằm lên vai anh, tay vẫn tiếp tục xoa tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Công Chúa có lạnh quá không?"
Công Phượng nhẹ lắc đầu. Ở trong lòng chiếc chó đốm này rồi còn lạnh làm sao được nữa: "Mày đến từ lúc nào đấy? Anh bảo hai ba hôm nữa anh về rồi mà, lại chạy vào đây làm gì?"
Anh hỏi, nhưng đơn thuần chỉ là hỏi mà thôi, trong giọng điệu không hề có ý giận dỗi hay trách cứ.
Văn Thanh nghe ra được, nên cũng không hốt hoảng vội xin lỗi như vừa rồi lúc gọi điện thoại. Cậu chỉ nhích người dựa sát vào anh hơn, đầu cọ cọ bên hõm cổ anh, nhẹ hôn lên một cái, nói: "Em nhớ anh, nhớ không chịu nổi. Với lại em lo Công Chúa về quê không có ai chăm sóc, dạo này anh đang không khỏe mà."
"Về quê cũng có người nhà tao, sao lại bảo là không có ai?" Công Phượng nhíu mày.
"Em vẫn không yên tâm." Văn Thanh lại hôn anh: "Anh không ở trong tầm mắt của em thì em không thể nào yên tâm được."
Đoạn, cậu xoay người anh lại cho đối diện với mình, một tay đưa lên khẽ chạm vào gò má anh đã gầy đi khá nhiều, đau lòng nói: "Công Chúa, về nhà với em nhé."
Giọng nói dịu dàng lại pha chút xót xa đánh động trái tim Công Phượng như cơn gió thổi lay chiếc lá, thoáng chốc có xúc động muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo đã ngăn anh lại kịp lúc. Công Phượng quay đi, tránh ánh mắt long lanh như cún con tội nghiệp của người yêu, nhỏ giọng đáp: "Không được. Chưa về được."
Văn Thanh nhíu mày: "Tại sao ạ?"
Công Phượng mím môi, hít sâu một hơi, vốn định suy nghĩ một lí do gì đó để lảng tránh, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nghĩ ra, anh chỉ đành thành thật: "Anh... không muốn Thanh khó xử. Mẹ em..."
Anh bỏ lửng câu nói, có điều chỉ cần thế thôi cũng đủ để Văn Thanh hiểu ý anh rồi.
"Anh sợ mẹ em biết chuyện sao?" Văn Thanh hỏi.
Công Phượng do dự một lúc, rồi gật gật đầu: "Ừm."
Anh sợ chứ, vì anh đã từng trải qua, cho nên anh biết bị phụ huynh phản đối là chuyện kinh khủng đến thế nào, anh hiện tại không đủ sức để trải qua chuyện đó lần hai, và càng không muốn Văn Thanh cũng phải trải qua...
Năm đó, anh và Văn Hoàng yêu nhau, cả gia đình anh lẫn gia đình người kia đều phản đối gay gắt. Anh thì bị gia đình từ mặt, Văn Hoàng thì bị lôi về nhốt lại, đánh đập đến không ra hình người. Tuy rằng sau này mọi chuyện đã được hóa giải, bố mẹ cũng đã xin lỗi và chấp nhận con người anh, song tổn thương không phải chỉ cần xin lỗi là có thể chữa lành. Cảm giác ấy, sợ là đến suốt đời anh cũng không thể quên.
Đau đớn, phẫn uất, nhưng lại không thể oán giận, không thể vùng lên chống đối mạnh mẽ, bởi vì họ... là những người thân yêu nhất của anh. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc nghe giọng bố quyết tuyệt trong điện thoại "tao không có đứa con như mày", xen lẫn vào là tiếng khóc của mẹ mơ hồ vọng lại; anh vẫn nhớ khi anh tỉnh lại trong bệnh viện, thấy bố mẹ ở ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói lời xin lỗi với anh, và nói "sao mà phải khổ thế này hả con"; anh vẫn nhớ lúc anh chịu mở miệng sau một khoảng thời gian dài im lặng, hai ông bà xúc động bật khóc ôm ghì lấy anh, bảo rằng "con thoát được thằng đó là tốt rồi, không sao cả, có bố mẹ đây"; và anh nhớ... mãi về sau có đôi lần ông bà bóng gió hỏi anh chuyện yêu đương rồi xây dựng gia đình, dẫu không nói thẳng, anh vẫn mơ hồ nghe ra được ý tứ của ông bà vẫn là ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ "quay trở lại", không tiếp tục con đường "sai trái" này nữa.
Anh biết, bố mẹ chấp nhận anh, là vì họ thương anh, họ sợ mất đi anh sau vụ việc ngày đó, chứ không hoàn toàn hiểu cho anh.
Vậy thì Văn Thanh, nếu bị gia đình phản đối, cậu phải đối mặt thế nào?
Công Phượng không dám nghĩ, điều đó quá kinh khủng.
Trăm ngàn lời sỉ vả chế giễu của người đời cũng không đánh gục được anh, cuối cùng anh suy sụp là vì bị những người thân yêu nhất bỏ rơi, nên anh thừa hiểu mức sát thương của nó lớn đến thế nào.
Dù biết là không thể trốn tránh cả đời, chỉ cần hai người vẫn lựa chọn ở bên nhau thì chuyện công khai cũng chỉ là sớm muộn, nhưng anh của hiện tại... chưa có đủ dũng khí.
Anh cần nhiều thời gian hơn, nhiều cố gắng hơn, để sẵn sàng đón nhận bất cứ kết quả nào. Có thể là cả hai sẽ phải chật vật đấu tranh rất lâu, hoặc cậu chọn gia đình và bỏ lại anh... kết quả thứ hai là điều anh không muốn nhất, tuy nhiên anh vẫn không thể loại bỏ nó. Anh tin cậu, tin tình yêu của cậu, không sai, chỉ là cái lý trí cứng nhắc phản chủ vẫn đưa ra những giả thuyết bén nhọn như dao đâm thẳng vào trái tim mềm yếu của anh.
Anh như một lần nữa chìm vào đêm đen tối tăm, bối rối, lạc đường. Cậu vẫn nắm tay anh đó, mà sao cảm giác ngày một xa vời.
Anh đã phải quay trở lại dùng thuốc chống trầm cảm sau một thời gian khá dài, để ép bản thân mình tỉnh táo, ép cho cảm giác sợ hãi kia chìm xuống, để không làm ảnh hưởng đến cậu, để tiếp tục yêu và tin cậu. Lần đầu sau bảy năm, anh sợ mình sẽ không chống đỡ nổi mà buông tay.
Công Phượng cúi thấp đầu, một giọt nước mắt nóng bỏng như lửa rơi xuống hai bàn tay đang vặn xoắn vào nhau.
"Anh xin lỗi vì đã khiến Thanh phải lo lắng, nhưng mà... Nếu anh ở nhà, anh sợ... sợ chúng ta không giấu được mẹ em."
Dạo gần đây dùng thuốc trở lại, vì tác dụng phụ của nó mà sức khỏe của anh có chút bất ổn. Anh mất ngủ, anh không ăn được gì, thỉnh thoảng chóng mặt buồn nôn. Mà như thế làm sao Văn Thanh có thể không lo? Anh sợ mình cứ ở nhà, để cậu quan tâm chăm sóc, mẹ cậu nhìn thấy sẽ sinh nghi. Gì thì không nói, chứ tình cảm đâu dễ gì mà che giấu?
Văn Thanh có hiểu những điều này không? Đương nhiên là có! Cậu làm sao lại không hiểu anh người yêu của mình nghĩ gì. Cũng vì hiểu và biết bản thân mình đúng là khó kìm chế được tình cảm khi ở bên cạnh anh, nên cậu đã đồng ý để anh về quê. Có điều, ba ngày qua xa anh thực sự là quá khó khăn với cậu. Sau khi Minh Long nói cho cậu biết rằng anh như vậy là do thuốc chống trầm cảm, thì cậu lại càng không thể chịu đựng được nữa, tức tốc chạy vào Nghệ An tìm anh, bất chấp rằng Quế Thanh vẫn chưa khuyên được mẹ cậu về quê.
"Công Chúa." Văn Thanh đau lòng ôm anh, để anh tựa đầu vào ngực mình, một tay xoa xoa mái tóc anh, dịu dàng nói: "Em xin lỗi, em đã không đủ mạnh mẽ để anh an tâm dựa dẫm vào em."
Nghe cậu nói, Công Phượng lập tức lắc đầu quầy quậy, định lên tiếng phản đối, song cậu đã không để anh nói mà lập tức tiếp lời: "Em biết chúng ta bên nhau chưa đủ lâu, muốn anh tin tưởng em hoàn toàn là điều rất khó. Nhưng lần này, trước mắt em chỉ xin một lần này thôi, Công Chúa hãy tin em, giao bản thân mình cho em, được không?"
"...Thanh..."
"Về nhà với em, để em chăm sóc anh, em sẽ cố gắng hết sức chỉ thể hiện như một người bạn quan tâm anh thôi, không để mẹ em nghi ngờ đâu."
"..."
"Mà cho dù mẹ em có phát hiện ra, thì em cũng sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta. Em biết Công Chúa chưa thể đối mặt, không sao cả, anh cứ ở sau lưng em, em chống đỡ thay anh. Mẹ em rất thương em, từ nhỏ tới lớn gần như chưa từng phản đối em chuyện gì, em tin là kể cả ban đầu mẹ phản đối thì về sau em cũng sẽ thuyết phục được mẹ. Huống hồ chúng ta không làm gì sai, nên sẽ được chấp nhận thôi. Đúng không?"
"..."
"Công Chúa, đã chọn yêu em, thì hãy tin em được không? Anh chỉ cần dựa vào em, vì anh thì sóng gió gì em cũng có thể che chắn hết được mà."
1
"..."
"Về nhà với em đi. Mấy ngày anh không ở nhà, anh không biết em lo thế nào đâu. Ban ngày chẳng thể gọi được cho anh, buổi tối gọi được cũng không được nhìn thấy anh, em thậm chí đã có lúc muốn đấm bản thân mình, sao hôm đó lại không ngăn anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...