Chữa Lành Cho Em

Quay trở lại phía Huễ Minh sau sự viêcn tình cờ gặp cô khi nãy tâm trạng cũng dần thả lỏng ra khá nhiều.

Anh quay trở về căn phòng có bàn ăn của gia đình anh đang dùng bữa. Đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh rằng Mẫn Văn cô ta từ khi nào đã chuyển chỗ ngồi cạnh chiếc ghế của anh.

Bước vào ghế ngồi xuống nới lỏng cà vạt một chút khuôn mặt quay trở về trạng thái căng thẳng không còn thả lỏng nữa. Ba anh một lần nữa lấy lại không khí vui vẻ lên tiếng.

“Huễ Minh, giờ cũng trưa rồi con cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi, chiều ta lên trụ sở chính gặp con bàn về công viêcn vừa qua”

Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy định quay người bước đi…

Thì mẹ anh lại lên tiếng…

“Đưa Mẫn Văn về nghỉ ngơi, con tính để vợ mình bắt taxi về à?”

Anh chỉ quay người lại trả lời mẹ anh một cách lạnh tanh rằng…

“Cô ta không phải vợ của con”

Nói rồi anh quay người rời… Mẹ anh liền đẩy Mẫn Văn ra hiệu cho cô đi theo anh. Cô ta cũng khá ngoan ngoãn nghe theo.


Ngồi trong bàn ăn ba anh cũng dần lên tiếng…

“Tôi nghĩ là chuyện này cũng không nên cưỡng ép thằng bé quá nhiều”

Mẹ anh trả lời khá vô tư.

“Ông nghĩ xem nó cũng 30 tuổi đầu chứ có phải ít ỏi gì không mau lấy vợ để tôi còn có cháu mà bồng”

“Vả lại ông nhìn xem con bé này là bác sĩ, xinh xắn ngoan hiền như thế môn đăng hộ đối”

Ông chỉ biết lắc đầu nhưng vẫn nhỏ nhẹ với bà ta.

“Dù sao hôn nhân không nên ép con cái bà hiểu chứ”

Bà ta có vẻ bực tức trả lời lấy ông.

“Hiểu gì, trước đây tôi và ông cũng là một hôn nhân cưỡng ép thôi”

Nói rồi bà đứng dậy bỏ ra ngoài… Ông ấy nhìn theo bóng dáng bà ấy vô thức nghĩ. Dù sao cũng sống đến ngần ấy năm nên tính cách ra sao ông là người rõ nhất. Câu chuyện năm xưa nó vẫn là một khuất mắt mà bà ấy mãi không thể hiểu được.

Ngoài nhà xe anh mở cửa bước vào cửa lái ngay khoảng khắc này. Mẫn Văn cô ta gỡ mạnh vào kính cửa.

Khá phiền phức! Chiếc cửa kính kéo xuống anh nhìn cô ta.

“Đưa em về”

Huễ Minh vẫn không nhìn mặt Mẫn Văn từ nãy đến giờ lên tiếng.

“Tôi kh phải chạy taxi phiền cô gọi xe khác”

Anh định kéo kính lên rồi có á định đạp chân ga rời khỏi thì Mẫn Văn cô ta lên tiếng.


“Này nếu mẹ anh biết anh để em ở đây thì sẽ không hay đâu nhé”

“Nếu không muốn phiền phức bởi bà ấy thì…”

Chưa để cô nói dứt câu thì Huễ Minh trên khuôn mặt đã biểu hiện, nở một cười rồi lên tiếng đối chất.

“Thì ra lòi mặt rồi nhỉ, nãy giờ nhiều người cô diễn chắc mệt lắm nhỉ”

“Hay cho cô dám đe doạ tôi đấy, mẹ tôi quả thật là một người biết nhìn người”

Cô ta cảm thấy có gì không ổn liền lên tiếng muốn giải thích nhưng lại bị anh cắt ngang.

“Nghe rõ đây, lời của Huễ Minh tôi chỉ nói một cho dù mẹ tôi chấp nhận cô thì đối với tôi cô chẳng là gì cả nhớ cho kĩ vào”

Nói rồi anh đạp ga chạy thẳng đi để cho Mẫn Văn chạy theo đằng sau.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu…

“Giang sơn dễ đổi, bản tính của cô ta vẫn là như xưa”

Anh cũng chẳng bận tâm nhiều về vấn đề đó cứ chạy xe thẳng một mạch về trụ sở chính của tập đoàn.


Ở bên này, bà Ngôn cùng ông Ngôn cũng dần bước ra đến nơi đỗ xe. Bà ta tinh mắt nhìn thấy Mẫn Văn từ xa bèn gọi cô lại. Cô ta từ tốn bước lại gần hai người.

“Này đừng nói với ta thằng nhóc đó không cho con lên xe đấy nhé”

Mẫn Văn vẫn đang xây dựng một hình mẫu lý tưởng trong mắt bà ta nên cũng không quá vội vàng bộc lộ hết ra. Từng câu nói trả lời bà rất vẻ là nhẹ nhàng…

“Dạ không thưa bác, tại đường về công ty anh ấy ngược hướng với bệnh viện của con nên là con, bác đừng trách anh ấy là do con ở lại”

Bà ấy nhìn cô gái đằm thắm trước mắt liền với cùng suýt xoa. Thằng con trai của bà ấy thật đúng là có số hưởng mà lại không biết tận dụng nó. Bà ấy quay sang nhìn lấy ông Ngôn lên tiếng mắng lây.

“Con ông cả đấy, đứa dâu thảo vậy mà nó còn không chịu chẳng hiểu nổi”

“Nào để bác đưa con về bệnh viện nhé Mẫn Văn, còn thằng nhóc đó con khỏi cản về tới nhà ta sẽ tính sổ nó một lần”

“Lấy lại công bằng cho đứa con dâu tương lai bé bỏng của ta chứ”

Nói rồi cả ba cùng lên xe rời khỏi nơi đỗ xe của nhà hàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận