Chữa Lành Cho Em

Hàng giờ cứu sống cô bé trôi qua, trái ngược dáng vẻ lo lắng đi qua đi lại của Linh Hoa. Anh chỉ ngồi ở vào hàng ghế hành lang châm một điếu thuốc, kéo một hơi dài. Anh chợt nghĩ về đêm hôm qua, liệu câu nói tưởng chừng vô tư của cô bé chẳng lẽ lại thành hiện thật sao.

Huễ Minh lấy điện thoại mình ra, gõ một hàng số, bấm vào nó, đầu dây bên kia bắt đầu rung lên từng hồi chuông. Mãi về sau ở đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nói của một người đàn ông trả lời với anh.

“Là ai vậy? Tôi đang bận”

Giọng nói có chút gằng nhẹ lên tiếng trả lời ông ta.

“Có phải con anh tên Tô Mẫn Nhi”

Anh ta vừa nghe tên cô bé liền có chút phớt lờ, qua loa trả lời anh.

“Anh là thầy giáo con bé à, tôi hiện tại không có thời gian nghe phiền anh gọi lại sau”

Tiếng tắt máy, anh nhìn vào màn hình cuộc gọi vừa bị tắt kia thầm chửi thề trong đầu. Cái tên cặn bã, như vậy cũng đòi làm ba sao. Nhìn thấy hành động của Linh Hoa vội suy nghĩ đi lại lên tiếng.


“Tại sao lại gọi?”

“Con bé nó sẽ ổn, người nhà nó như vậy anh còn gọi à?”

Huễ Minh nhìn Linh Hoa ánh mắt dịu dàng có chút nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Dù sao thì em cũng nên chấp nhận sự thật”

“Không có hi vọng”

Linh Hoa thật không hiểu anh ta sao lại có thể thốt lên những lời đó. Tiếng đèn phòng cấp cứu cũng dần tắt, một vị bác sĩ bước ra với ánh mắt có chút đượm buồn. Nhìn cả hai, lắc đầu rời đi, chiếc băng ca của cô bé cũng được đẩy ra cơ thể nhỏ bé được che bởi chiếc chăn trắng trong bệnh viện.

Linh Hoa không còn tin vào những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy. Nó thật sự rất vô lí không thể nào nhanh đến như vậy được. Nó chỉ xảy ra vọn vẻn một đêm. Trái ngược lại đó Huễ Minh nhìn chiếc băng ca được đẩy ra, kết quả này không còn xa lạ nữa.

Huễ Minh hoàn tất thủ tục trong bệnh viện, dắt Linh Hoa đang như người mất hồn. Cô vẫn mãi bận với hàng tá suy nghĩ không có một lời giải thích.

Lên xe Huễ Minh nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, khởi động xe bắt đầu rời khỏi bãi để xe của bệnh viện.

Linh Hoa ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa xe, anh lúc này cũng dần lên tiếng.

“Một chút nữa người nhà cô bé sẽ đến, em không cần phải suy nghĩ nhiều”

Khuôn miệng có chút run lên trả lời anh.

“Thật vô lí, chỉ là mới trôi qua một đêm”


Huễ Minh nhìn rõ được những suy nghĩ của cô, những câu cô đang nói ra giọng nói có đôi phần nhẹ nhàng trả lời cô.

“Nhiệm vụ của em chỉ đến đó thôi, không thể làm hơn được”

“Vẫn là để người nhà của họ giải quyết, bản thân em không nên chen sâu vào vấn đề không phải của mình”

Lời vừa nói anh có lẽ cũng rất đúng, cô cũng chỉ là một người xa lạ không là gì trong cuộc sống cô bé cả. Dù sao thì chuyện hậu sự vẫn là người nhà mới có thể lo lắng.

Phải có một điều thừa nhận rằng là không ai biết trước được lần gặp đó là lần cuối cả. Nó chỉ xảy đến trong một khoảng khắc nào đó mà cô dù không tin vẫn phải tin vào cái điều ấy.

“Đừng suy nghĩ nữa, nghĩ như này nha”

“Nếu ở đây bố mẹ con bé không yêu thương con bé, ông trời vì thương hoàn cảnh nên đưa cô bé đi một thế giới khác để cảm nhận được sự yêu thương”

“Đúng không”

Dần dần cô cũng đã thoải mái hơn rồi, có vẻ Huễ Minh anh ta nói đúng. Dù sao thì cô cũng không thể giúp được gì hơn cả. Huễ Minh nhìn sang thấy cô dần thả lỏng cơ mặt không còn cảm xúc khi nãy nữa. Anh lái xe đưa cô đến một quán ăn nổi tiếng ở địa phương gần đó.


Linh Hoa nhẹ nhàng nhìn sang tên Huễ Minh đang tập trung lái xe kia. Ánh mắt có đôi phần dịu dàng, cô không hiểu làm sao khi bản thân bị nhấn chìm trong rất nhiều suy nghĩ. Thì cái tên này vẫn luôn là người bên cạnh kéo cô ra khỏi đống tiêu cực ấy.

Rồi Linh Hoa nhìn ra cửa xe, khuôn miệng có chút cong nhẹ lên, không thể không thừa nhận được. Nhưng hình như cô đã bị tên này chi phối rồi, dần quen với cái sự xuất hiện bên cạnh của hắn ta.

Tại căn biệt thự lớn nằm cách trung tâm thành phố không xa, Minh Nghi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo khá lớn.

Đôi mắt nhắm tịt, tay thì sờ vội lên đầu tủ tìm kiếm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia. Giọng nói ngái ngủ trả lời.

“Tôi nghe, ai vậy”

Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nức, không nói thành tiếng, nó kéo dài một vài phút, rồi khó khăn bắt đầu lên tiếng trả lời cô.

“Chị … hai”

Vừa nghe hai chữ này Minh Nghi đột nhiên tỉnh ngủ, là con bé Tuệ Nghi gọi đến, cô vội vàng hỏi rồi hấp tấp tắt máy gọi người chuẩn bị xe. An Nhiên hôm nay cô cũng nhờ vội bà vú nuôi trong nhà đưa đến trường hộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận