Chưa Bao Giờ Ngừng Yêu Em


Bản thân cô dường đi vào bế tắc.

Mẹ mình lại chẳng liên lạc được.

Xung quanh chẳng có người thân , khẽ nhắm mắt lại cô thở dài.

Ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi , hắn nhìn cô rồi thở dài , khônv thể nói với cô chuyện mẹ cô đang bị truy đuổi tại Anh được , hắn đã giữ lời hứa với bà ấy sẽ chăm sóc cô cẩn thận.

Về đến nhà , hắn khẽ ôm eo bế cô lên nhà , nhà hắn chỉ có một người làm và một nữ quản gia năm nay ngoài 50t :- nếu cô ấy tienh trước khi tôi quay về , hãy dặn đừng bước chân ra khỏi nhà .- Vâng , thưa thiếu gia “ bà cung kính trả lời.

Hắn nhanh chân đưa cô lên phòng mình , căn phòng chưa một ai bước chân vào ngoại trừ hắn.

Đây là nơi cấm kị”Đặt cô lên giường rồi quay người rời đi nhưng hắn không quên :- Tôi sẽ quay về sớm với em “Nói rồi hắn xuống nhà phóng xe hoà vào làn đường đang dần thưa thớt người.

Chưa đầy 30p hắn có mặt tại tổ chức của mình “ Ám Dạ”.


Hai bên đàn em nhìn thấy hắn cúi ngươif 90° và cung kính-LÃO ĐẠI”.

Gật đầu hắn đi lên ngồi vào vị trí cao nhất rồi cất tiếng-Chắc các cậu biết vụ ám sát trưa nay rồi chứ”- Vâng Đã Biết Ạ “- Bằng mọi giá tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau bằng thông tin này “.

Hắn quẳng một đoạn ghi âm cho đàn em của mình nghe .- Lão đại , nếu em nhớ không nhầm tên đó thuộc Quỷ trong mafia “.

Một tên nói ra điều mà mình biết- Mafia sao “ hắn trầm ngâm rồi đứng dậy ra lệnh- Tìm bằng được người đó trở về dù có lật tung đất nước đó lên “.

Hắn bước đi ra cửa và ra lệnh , sau đó quay gót bước đi.

Đã hơn 7h tối cô khẽ cựa người tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ , với tay cô bậy đèn lên xung quanh căn phòng bao trùm một màu đen từ đồ vật cho đến cách vách tường phía trước là bộ bàn ghế phủ nhung đen tuyền , cách đó không xa là phòng tắm và nhà vs đều được lắp kính trong xuốt và treo rèm che.

Một sự xa lạ khiến cô hơi bỡ ngỡ , cô bước xuống giường đi về phía cửa từ từ mở ra.


Cầu thanh hiện ra trc mắt cô vừa chạm chân tới phòng khách thì bà quản gia đi đến- Tiểu thư cô tỉnh rồi sao “- Đừng gọi cháu là tiểu thư , cháu chỉ là người bình thườnf thôi ạ.

Cứ gọi cháu là Tương Tương được rồi ạ.

Mà đây là đâu ạ “- Đây là nhà của Lãnh thị , do cậu chủ làm chủ nhà.

Mà cạu chủ dặn tôi nói với cháu rằng khoing được ra khỏi nhà cho đến khi cậu quay về “- Vâng cháu đã biết rồi ạ “- Chắc đói rồi nhỉ ta kêu người nấu cơm không biết có hợp khẩu vị của cháu không “- Cháu không kén ăn đâu ạ.

Ở nhà dì …..

“ Cô dừng lại một lần nữa hình ảnh kia lại hiện lên.

Cô sững người- Cháu sao vậy mệt ở đâu sao “ bà lo lắng nhìn cô rồi hỏi- Cháu …… cháu ….bà ấy mất rồi “.

Cô rưng rưng nước mắt rồi kể lại cho bà quàn gia nghe.

Bà vỗ vai cô- Chyện gì qua sẽ qua thôi.

Đừng buồn nữa, vào nhà ăn cơm con “- Vâng ạ “.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận