Chưa Bao Giờ Ngừng Yêu Em


- mẹ sắp tới có chuyện gì sao ạ.

Lãnh thiếu lại đến nhà chúng ta nói chuyện gì mờ ám .” Cô lên tiếng muốn giải đáp thắc mắc trong lòng- không.

Rồi con sẽ biết thôi con gái yêu “ bà Doãn mỉm cười nhìn cô- thôi vào ăn cơm đi con” bà giục con gái đang đứng tần ngần nãy giờ.

Trên bàn ăn gồm 3 người , cô mẹ cô và bà Liễu quản gia.

Tuy chỉ có 3 người nhưng không khí vô cùng ấm áp và vui vẻ :- à hôm nay buổi học thế nào rồi “ bà Doãn gắp thiwsc ăn cho cô rồi hỏi-Vui lắm mẹ ạ.

Năm nay cô Chu dạy toadn làm gvcn lớp con, sắp tới bọn con sẽ phải ôn thi cho lần thi tốt nghiệp mẹ ạ , phải học cả ngày luôn ớ “ Tuy thành tích của cô không quá giỏi nhưng cũng thuộc ở tần tiên tiến.

Lực học cũng tạm ổn, chỉ duy môn văn là môn cô ghét nhất .- Ừ mẹ mong con tập chung vào việc học nhiều hơn những chuyện khác “ bà nhìn cô trìu mến- Vâng.

Mẹ ăn cơm đi ạ “Buổi tối hôm nay lạnh hơn mọi hôm.

Một thân hình nhỏ nhắn đứng trước làn gió đang thổi qua làn da trắng sứ nổi bật thật khiến người khác nâng niu.


Cô khẽ thở dài 3 năm rồi kể từ hôm ấy.

Cô không gặp lại người đó thêm một lần nào nữa , thâm trí còn không biết họ tên tuối tác của anh ta.

Đang suy nghi bỗng nhiên một tiếng động khiến cô phải giật mình , bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang ôm vai chạy lại phía nhà cô rồi gục xuống , đằng sau có tiếng hò hét “ Bắt sống nó lại cho tao “.

Cô nhanh chóng kéo người đó đứng néo vào bụi cây trước cổng.

Người đàn ông hơi thở gấp gáp tựa lưng vào tường nhìn cô cất giọng khàn khàn hỏi:- Sao lại cứu tôi , không sợ tôi sao“- Cứu người không cần lí do , cần gì phải sợ chứ đây là nhà tôi “ Cô lên tiếng.

Bỗng nhiên cảm giác tay ươn ướt cô cố mở to mắt ra xem.

Là máu , hắn ta …hắn ta chảy máu rồi.

Cô gấp gáp kéo anh lên phòng mình- Anh ở yên đây tôi đi lấy hộp cứu thương “ Nói rồi cô chạy xuống tầng.

Giờ này nhà cô đã ngủ hết rồi không thì cô không biết giải thích thế nào mất.

Cô chạy lên bật điện khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt- Là chú “- Vẫn nhớ ra tôi sao “.

Anh bình tĩnh hỏi.

Cô không trả lời đi lại gần nhìn chiếc áo sơmi đen tả tơi một bên rồi lắc đầu cẩn thận cởi từng cúc áo ra.

Trước mặt là một thân ảnh cơ bắp , làm da hơi ngăm đen cùng với vô số vết sẹo chằng chịt trên khuôn ngực và lưng.

Anh không nói gì hơi thở nặng nề phả vào tai cô khiến cô đỏ mặt- Ngắm đủ chưa.

Cứu người cần phải làm luôn.

“ Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia- À …à để tôi giúp chú sử lí vết thương kia nếu không sẽ nhiễm trùng mất.

Chú chịu đau một tí nhé “ Vừa nói cô vừa nhỏ một ít oxi già thấm lên vết chém ở bả vai.


Anh khẽ nhăn mặt , cô vừa làm vừa liếng thoắng- Chắc chú lại đi gây sự với bọn côn đồ dưới phố sao.

Để chúng đánh cho ra nông nỗi này.

Thật là.

Lần sau chú đừng nê dây dưa với bọn chúng “ Cái mỏ chu lên để dặn dò ai kia.

Hắn khẽ bật cười nhìn cô một cách chăm chú , đôu mắt dán thẳng vào cái mỏ kia.

Thật muốn cắn cho một phát .- Xong rồi á.

Tuy tôi quấn không được đẹp nhưng chú cứ để tạm rồi đi lên bệnh viện đi không tôi sợ vai chú sẽ nhiễm trùng mất “.

Cô chậc lưỡi.

Lúc này tiewsng chuông điện thoại vang lên.

Hắn rút đt ra- Alo Trần đến nhà phu nhân Doãn đón tôi.

Bị thương……- Ừ luôn đi….-Đã băng bó rồi nhưng cần sử lý nếu không sẽ liệt cơ bả vai….- Vậy giờ chú định đi đâu “ Cô tò mò hỏi nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm nóng như lửa thiêu nhìn mình.

Hắn tiến sát lại gần cô khẽ nhếch mép lên cười- Tôi đã bảo tôi chưa già đến nỗi em phải gọi tôi là chú”.


Cô ở trong ngực hắn không dám động đậy.

Đây ….đây là tình cảnh gì chứ.

Ai đó làm ơn cứu tôi điiiiii .-Chỉ ….

chỉ là tôi thuận mồm gọi thôi “ Co vừa dứt lời một nụ hôn phớt lờ khẽ đáp xuống môi cô khiến cô đứng hình- Tôi trả ơn em “.

Nói rồi hắn nhảy vút qua hàng rào một chiếc xe benz đỗ lại hắn trèo lên xe rồi phóng đi hút bỏ lại cô phái sau thẫn người.

Hắn hắn hắn hôn mình sao “.

Nội tâm cô như gào thét “ không thể nào huhuuuu nụ hôn đầu của tôi “.

Đêm đó có một người trằn trọc không ngủ được còn một người lại ngồi tự cười một mình.

Thật là ….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận