Chú Và Em

Bốp! Rầm!

Có người bất thình lình chụp hai cái xô lên đầu họ, sau đó lưng họ liền bị đẩy mạnh một cái, trực tiếp díu đầu vào bức tường trước mặt cái đụi.

Giữa bóng tối thù lù, họ nhìn thấy trước mặt mình đầy sao lớn sao nhỏ choáng mù mắt. Sau đó rầm một cái ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Bốp bốp!

“Hô!”

Lúc này phía sau họ mới vang lên vài âm thanh như tiếng bàn tay vỗ vào nhau, bên cạnh còn có tiếng thở phào nhẹ nhỏm.

“Thành công rồi.”

Một trong hai thủ phạm cúi người xuống tìm hiểu tình hình của hai tên kia, sau khi xác định đối phương đã ngất đi, trên đầu cũng chỉ sưng một cục thì thở ra nói.


Người còn lại thôi đắc ý vì thành quả họ vừa đạt được, vội vàng lại gần Hứa Dương xem xét.

“Cậu ấy bị đánh thuốc mê, chắc không dễ tỉnh lại đâu.”

“Không ngờ ở chốn công viên thế này vẫn còn có kẻ dám can đảm bắt cóc người.”

Nói ra cũng là do Hứa Dương không phải đứa con nít ba tuổi, có thể ôm đi dễ dàng, nếu không sẽ chẳng ai biết được đâu.

Lại nói, hai người vừa đánh ngất hai tên đàn em của Điền Hải kia chính là hai cô bé đã chú ý đến Hứa Dương lúc còn ở cổng công viên. Hai cô là vô tình từ nhà ma gần đó đi ra nhìn thấy, không biết có phải do nghé con không sợ cọp hay không mà âm thầm theo sau, rồi mới có chuyện này xảy ra. Nhưng coi bộ ông trời cũng đứng về phía hai cô nàng tuổi còn nhỏ hơn Hứa Dương, tay yếu chân mềm cật lực lắm đỡ được cậu từ trên đất lên.

“Đi, chúng ta đi tìm bảo vệ công viên.”

Nói rồi hai cô thất tha thất thiểu đỡ lấy Hứa Dương đi về phía khu trị an.

Thời điểm đó tại câu lạc bộ Diễm Sắc, Lưu Tranh đã đem theo người nhào vào nơi này.

“Lưu thiếu gia đây là…”

Bảo vệ bên ngoài câu lạc bộ không lạ gì hắn nhưng thấy dáng vẻ của hắn cũng không nhịn được cẩn thận hỏi.

Vừa lúc Lưu Tranh đang muốn tìm Điền Hải nên cười như không cười nhìn gã hỏi: “Điền Hải ở phòng nào?”

“Cái này…”

Người kia ấp úng không dám trả lời nhưng liền bị Lưu Tranh nhe hàm răng trắng bốc nói lời trấn an: “Yên tâm, tôi chỉ tìm lão tâm sự chút thôi. Chẳng lẽ tôi còn có thể giết lão?”

Chả biết có trấn an được không chớ người kia nghe hắn nói càng sợ hãi thêm.


Nhưng cuối cùng gã vẫn dẫn Lưu Tranh đi.

Không phải vì cái gì, đơn giản là do hắn cho rằng Lưu Tranh cũng không thể đắc tội được. Với cả hắn thật sự nghĩ rằng Lưu Tranh không thể công khai làm thịt Điền Hải tại đây. Cùng lắm chỉ giao lưu không hài hòa một chút thôi.

Cho đến lúc hắn thấy Điền Hải bị Lưu Tranh xem như quả bóng mà đá đến đá đi gã mới tái mặt, vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án trong tiếng kêu thảm thiết của Điền Hải.

Đám đàn em của lão đều bị người của Lưu Tranh kiềm chế, ai nấy đều trơ mắt nhìn tính phúc của lão thương càng thêm thương, gào thét như heo bị chọc tiết.

Bên trong phòng bao còn có mấy thiếu niên quần áo thiếu vải đang sút lại thành một đoàn, chỉ nhìn là biết trước đó ở nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại bọn họ đều đang ôm nhau run sợ nhìn Lưu Tranh. Bộ dáng người kia rõ ràng là như một vị hoa hoa công tử, thế nhưng ra tay lại độc ác như vậy, đã thế lúc đánh người còn tươi cười, dọa người cực kỳ.

“Hứa Dương đâu rồi?”

Lưu Tranh đánh đã đời, một tay nắm cổ lão ung dung hỏi. Một bên lại thổi thổi nắm tay, ai nhìn cũng biết chỉ cần lão ngoan cố không chịu nương theo hắn sẽ tẫn cho lão một trận nữa.

Nhưng Điền Hải chính là không sợ chết như vậy, bởi vì lão cho rằng người vẫn còn ở trong tay mình.

“Thằng chó! Mày dám đánh tao!”


Lão ta vừa nói vừa nhổ ra vài cái răng, khi nhìn thấy sắc mặt Lưu Tranh đanh lại lão liền cười tởm lợm: “Mày có tin hay không tao để cho đàn em của tao làm chết nó!”

“Có giỏi thì mày đánh chết tao đi! Ha hả… A mẹ mày!”

Kết quả của cái miệng tiện chính là bị đánh. Điền Hải còn chưa cười xong đã bị Lưu Tranh thụi một cú vào cằm, sau đó lại phun ra vài cái răng nữa.

Rốt cuộc Lưu Tranh đã dùng bao nhiêu sức, lúc đánh người vẻ mặt hắn chẳng hề có chút biến đổi nào, chẳng ai nghĩ nhìn hắn ẻo lã như vậy mà lực tay lại không hề nhỏ chút nào.

Nói nghe thì dễ lắm, mặc dù luật pháp có đủ sự công minh liêm chính với những người cố ý hành hung người khác, nhưng mà những thứ minh tranh ám đấu đằng sau giới thượng lưu lại chưa từng là ít. Cho dù hôm nay Lưu Tranh có hành chết Điền Hải thì cũng chưa chắc hắn bị gì đâu. Đó là chưa nói ở một nơi như Diễm Sắc, bỏ ra chút tiền là có thể bịt miệng những người chứng kiến, Điền Hải còn mạnh miệng được là do lão cho rằng người ở trong tay lão thôi.

“Thằng chó, mày cứ đợi mà nhận xác thằng nhãi con kia đi!”

Lúc Tạ Nghiêu tìm tới chính là nghe thấy Điền Hải đang mạnh miệng như vậy.

Hắn không nói hai lời đã nhấc chân nghiến thẳng xuống mu bàn tay của lão.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui