Chú Và Em Bé - 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔




- Haiz...

- Haizzzz....

- Haizzzzzzz.....

Hôm nay Jungkookie rất buồn.

Thi học kỳ Tiếng Anh bé chỉ được có 50 điểm. Bé không thể nào mà thích nổi cái môn này để mà tập trung học luôn á. Sáng nay nữa, bé dậy muộn, mắt nhắm mắt mở đến trường, chân vẫn còn đeo tất con thỏ xấu hổ không chịu được. Tất nhiên là thầy giáo để ý Jungkook rồi, thấy ngáo ngáo gật gù gọi lên kiểm tra đầu tiên. Mà bé đâu biết gì đâu, 0 điểm về chỗ...


Bố Bin nhà bé thì làm cái nghề gì mà mỗi lần bé nghe bố gọi điện toàn bắn tiếng tây tiếng tàu gì ấy. Huhu sao bố không độ cho bé một tí tì ti nào vậy ㅜㅜ


Jungkookie buồn, đến bữa ăn cơm chỉ gẩy qua gẩy lại chứ chả ăn mấy, mẹ Won xót ruột:

- Mẹ nói này em Kookie, có phải ai cũng toàn diện đâu, mà mẹ chả cần em phải toàn diện thế. Em có bố mẹ như này cơ mà, dăm ba con điểm em không phải buồn bã làm gì cả.

- Haiz...

- Thật ra mẹ chỉ cần con trai mẹ vui vẻ khoẻ mạnh là được rồi. Ai biết được tự dưng em học giỏi vậy._ Mẹ Won nhún vai.

Jungkookie sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Bố Bin là con một, lấy mẹ Won xong cũng chỉ mới đẻ mỗi em, cả nhà yêu chiều bé lắm, thế nên bé mới muốn liều mạng học như vậy. Bé chỉ có thể báo đáp bố mẹ bằng việc học thật giỏi này thôi...

Nhưng mà bé vẫn ngu Anh..

   - Mẹ Won này...

   - Sao em?

   - Hay là tại em giống mẹ? Ngày xưa mẹ đi học được mấy điểm tiếng Anh ạ?

   Mẹ Won câm nín gắp miếng trứng nhét vào mồm con trai. Con với chả cái, bực!

.
.


- Alo ạ...

[ Đang ngủ hả? ]

- Vâng...

[ Em sang đây chút, có cái này cho em ]

- Ai thế ạ?

Tút... tút... tút...

Jungkook mơ màng chớp chớp mắt. Nằm ngáo trên giường một lúc lâu mới mở điện thoại ra xem.

" 9:07 - Chú đẹp trai - Cuộc gọi đến "

- Aa!!! Xong rồi xong rồi, chú gọi sang nhà chú. Huhu hết nửa tiếng rồi mà vẫn nằm trên giường là sao hả Kookie???

Vội vàng xỏ dép con thỏ, đánh răng rửa mặt xong không thèm thay bộ pijama mà tông cửa chạy thẳng sang nhà đối diện, vuốt vuốt tóc rồi đứng ngay ngắn bấm chuông.

- Chào buổi sáng chú Kim ~

- Ừ. Vào đi.

Hừ, mới 10 giờ sáng sớm lạnh lùng cho ai xem không biết.

Jungkook bĩu môi tự thay dép trong nhà.

- Vừa ngủ dậy hả? Ăn gì chưa?

- Dạ em chưa, chú gọi phát em sang lun nè.

- Có cái này..._ Taehyung không biết ôm ở đâu đến con gấu bông to đùng đưa cho Jungkook_ Em mang về chơi đi.

- Uầyyy ở đâu vậy chú Kim ~ to gần bằng người em nè xinh quá!!

- Mẫu mới, bên đối tác đưa cho tôi một con._ Taehyung nhìn Jungkook phấn khích với đồ chơi mới.

- Em cảm ơn chú ạa!!! Chú đúng là số 1 lun ~

- Sắp thi rồi phải không?

Taehyung vừa dứt lời Jungkook liền im lặng, xụ mặt mếu máo.

- Vâng... Chú ơi chú chú cứu em với, làm thế nào để em qua điểm môn tiếng Anh bây giờ ạ huhuu

- Ai bảo em không học hành chăm chỉ từ đầu._ Taehyung nhún vai, đưa cho Jungkook hộp sữa chuối.

" A.... Ôi sao không nghĩ ra từ đầu nhỉ ~ he he "

- Chú ~~~~

- Sao?

- Hay là chú dạy kèm cho em? Nha? Mấy buổi thuiiiiii còn có mấy tháng nữa là em thi rùiiiii

- Tôi không rảnh.

Đù. Từ chối thẳng luôn mới sợ.

Nhưng Jeon Jungkook là ai chứ~

Bằng đủ mọi cách than khóc năn nỉ ỉ ôi ăn vạ làm nũng... Jungkook ở nhà Taehyung nguyên một ngày không thèm về, quậy nát bét ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi của Taehyung.

Đến giờ, Taehyung đi nấu cơm. Jungkook thấy thế thì nhanh trí lăng xăng đòi vào phụ, sắp bát sắp đũa, một lúc lại đưa nước, một lúc lại lau mồ hôi. Taehyung bị vướng chân vướng tay, ngứa mắt đuổi ra ngoài xem TV.

Em bé Kookie ăn cơm chú Kim nấu thành nghiện. Một tuần 7 ngày thì cũng hết 3, 4 ngày tìm đủ cách sang ăn trực. Riết rồi Taehyung cũng quen, thấy Jungkook đi dép nhà mình bị rộng quá còn mua cho bé đôi dép vừa size chân nữa.


- Ăn nhiều bí đỏ vào_ Taehyung lấy cho Jungkook bát canh bí đỏ hầm xương.

- Vâng ạ ~ Thơm quá điii

Taehyung ngừng đũa, khoanh tay nhìn Jungkook.

- 8 giờ tối mai, mang sách vở sang đây.

- Dạ?

- Không nói lần hai.

- Thật không chú?_ Jungkook mắt sáng rỡ_ Chú không lừa em nha, em nghiêm túc học đó.

- Mỗi ngày một tiếng, không hơn. Tôi rất bận.

- Vâng ạ!

Ăn cơm xong Taehyung rửa bát, còn Jungkook ôm đĩa táo híp mắt cười sung sướng.

Bé chuyển khẩu sang đây luôn được không nhỉ ^^

Taehyung rửa bát xong thấy Jungkook đang rung đùi xem TV.

- Vẫn chưa chịu về à?

- Chú lại đuổi em._ Jungkook bĩu môi ăn nốt miếng táo cuối cùng.

- Mẹ em gọi điện..._ Taehyung bật loa ngoài lên.

[ Jeon Jungkook có biết đường về nhà không hả? Hay là muốn đi luôn? À lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Cả bố cả con đi biệt xứ không thấy mặt mũi đâu hết! ]

Tút... tút... tút...

- Khụ... Chết rồi._ Jungkook vội vàng lau lau tay, vơ điện thoại_ Em về liền mẹ đừng khoá cửa! Chú ơi em về đã nha bye bye chú hẹn gặp chú tối mai!

Xong tối hôm đấy em bé về nhà, mặc dù hơi rén nhưng vẫn quyết tâm gõ cửa phòng mẹ, nằng nặc đòi nghỉ học thêm cho bằng được.

- Làm sao mà nghỉ học?_ Mẹ Won nghiêm giọng hỏi.

- Em...em thấy học không hiểu...

- Không hiểu thì hỏi lại, hỏi các bạn nữa chứ.

- Không... em thấy kiểu gì ý... Mẹ cho em nghỉ nha mẹ? Nha? Mẹ~~~~

- Thôi không hiểu thì nghỉ, chứ đi học chỉ tổ mệt thêm. Nhưng em sắp thi rồi đấy, nghỉ học có ổn không?


- Thật ra thì... mẹ ơi em bảo nè...

- Hết tiền.

- Hongggggg~mẹ kỳ ghê!!!

Mẹ Won coi cái miệng nhỏ dỗi dỗi bĩu dài ra thì buồn cười nhéo một cái.

- Thế làm sao?

- Em chỉ mún bảo là em iu mẹ mà mẹ nghĩ em như zị đó! Tứk!!

- Mẹ ôm ôm em bé nào~

Đó hôm trước thì ôm ôm, hôm sau mẹ Won thấy em bé xinh xắn vác sách bút sang nhà đối diện cái gì mà dạy kèm đó, mẹ suýt thì cho bé mấy cái roi vào mông, may mà em nhanh trí gọi điện ngay cho chú, thế là ngay lập tức chú có mặt trước cửa nhà bé nói đỡ, chú bảo chuyện học hành thi cử là quan trọng nhất, hihi~


Thế là bé sẽ có thời gian riêng buổi tối với chú Kim đẹp trai đó ^^


__________

Taehyung day day trán. Mới đó mà đã 11 giờ rồi.

Xem nốt tài liệu để tối mai rảnh rỗi dạy kèm cho con thỏ béo đây.

Rõ ràng anh đã từ chối hơn chục lần rồi mà nhỉ?







_______________________

Câu chuyện 0 điểm tiếng anh của tui đó cả nhà 🙂 dm đi học bị giáo viên để ý cay vl =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui