Em Kookie thất tình thấy tội quá, điểm danh ở trường xong mẹ xách em về nhà nội chơi luôn.
Mà Kookie đoán đưa em đi relax là một phần, chín phần còn lại chắc là lại giận dỗi gì bố Bin rồi.
Mẹ cố tỏ ra là mình ổn nhưng em thấy mẹ hậm hực từ sáng rồi nha, đừng tưởng em còn bé em không biết gì nha. Lại chạy về méc bà nội chứ gì.
- Mẹ ơi mẹ...
- Sao em?
- Bố gọi._ Jungkook lắc lắc điện thoại.
- Không phải nghe. Hừ, quát to lắm cơ mà, m...
- Alo bố iu~
[ Mẹ đâu? Đang ở cùng mẹ à? ]
- Vâng em đang ngồi trong xe vợ bố đây.
[ Bật loa lên cho bố nói chuyện với vợ bố cái ]
- Bố tìm mẹ nè ~ Em bật loa nha?
- Khồng!_ Mẹ Won gắt._ Bảo bố em giỏi thì tự đi tìm, tôi không tiếp chuyện qua điện thoại.
- Bố nghe rõ chưa ạ?
[ Hai mẹ con đi đâu? Này bố bảo tí nữa đến nơi thì gửi định vị cho bố, về thích gì bố mua gấp mười cho, nhớ chưa? ]
- À, dạo này em đang thích cái... Ủa mẹ?
Mẹ Won bực mình giật điện thoại bấm tắt cái bụp. Nguýt em Kookie cứ cười tủm tỉm trêu ngươi, mẹ doạ:
- Cười nữa mẹ gọi Kim Taehyung đến ráng chịu.
-.-
- Haizzz... Mẹ nói xem sao chú Kim không thích em nhỉ?
- Ủa, sao em kể Taehyung bảo " Tôi cũng thích bé" ???
- Thì đúng là chú nói thế, nhưng đâu phải giống em thích chú đâu...
Mẹ Won không nói gì, nhịn cười tập trung lái xe. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết vậy. Chứ người ta còn đang bận dỗi chồng, ai rảnh đâu mà quản.
.
.
Bố Jeon nhíu mày nhìn điện thoại bị ngắt. Bực thế không biết, người đâu mà dỗi dai.
- Thôi hôm khác mời cậu sang chơi vậy, nay vợ con chú đang cao chạy xa bay, chú đi tóm về đã. Thế nhé.
Bố Jeon bắt tay với Taehyung rồi vội vàng lên xe phóng vút đi luôn.
Kim tổng hoang mang quá.
Chả là nay cuối tuần, Taehyung giữ lời hứa về nhà thăm bố mẹ. Tính đưa Jungkook về chơi nữa mà gọi Jungkook không thấy nghe nên đành sang nhà cậu bấm chuông, chỉ thấy bác giúp việc nói mẹ Won với Jungkookie đều đi vắng rồi. Taehyung vừa quay người định về thì gặp bố Jeon ấm ức gọi điện cho con trai tìm vợ.
Taehyung lắc đầu cười. Gia đình này thú vị thật.
.
.
- Haizzzz...
Jungkookie ngồi vọc lung tung cái bể cá của ông nội lên, doạ cá sợ bơi loạn xạ.
Chú Kim ban sáng gọi mà bé đang trong trường không có nghe được. Chú nhắn mỗi một tin rủ bé đi chơi không, bé nhắn lại là hôm nay bé về nhà nội mất rồi, xong chú cũng im luôn! Suốt từ sáng đến giờ rồi ý, bé không nhắn trước thì chú cũng không nhớ đến bé luôn có phải vậy không?
Bé nhìn bố mẹ mải mê đẩy xích đu cho nhau mà buồn bực. Cả buổi chiều không ra đẩy đi đến lúc ăn cơm xong bé muốn ngồi hóng gió tí thì lại đuổi xuỳ xuỳ bé đi để ở đấy tán tỉnh nhau. Bực cái mình. Đó, bố mẹ lại tình thương mến thương rồi đó, mà sao bé với chú Kim thấy không có tí tương lai nào vậy nè?
Chẳng nhẽ bé lại nhắn cho chú trước?
Nhắn? Hay không nhắn?
Nhưng mà bé nhớ chú Kim rồi ý.
- Jeon Jungkook giữ cái đầu lạnh xem nào huhu!!!!
- Jungkookie làm gì đó? Rửa tay ăn dâu tây nè.
Bà nội mang cho Jungkook dâu tây, vẫy bé vào trong. Bé ngoan ngoãn rửa sạch tay rồi ngồi ăn cùng bà.
- Kookie bao giờ đi học?
- Con hết tháng này ạ. Lúc đó mà con bận học con không về thăm ông bà thường xuyên được thì bà đừng nhớ con quá nhaaaa
- Chả nhớ thì thôi à, cả nhà cả cửa có mỗi một cục cưng thôi.
- Cục cưng của ông bà thui ý chứ ở nhà con con là cục nợ của bố mẹ đây nè~
- Thằng bố mà bắt nạt thì gọi cho bà, bà xử lý luôn!
- Hihii vâng ạ~ đúng là bà thương con nhất ~
- Quỷ con! À hay Kookie ở đây với ông bà mấy hôm đi, tuần sau cũng chưa phải đi học mà.
- Con ấy ạ...
Jungkook suy nghĩ. Cũng được đó, ở chơi với ông bà vài hôm, nhân tiện... cũng đỡ vô tình gặp phải chú Kim. Trước mắt bé vẫn chưa muốn gặp chú Kim đâu. Bé nhớ chú thật đấy, cơ mà chú từ chối bé như thế, lỡ có gặp nhau, chú thì chẳng sao đâu, nhưng bé ngượng ngùng lắm. Ở đây thêm mấy hôm suy nghĩ về nhân sinh vậy.
- Dạ vâng để con bảo bố mẹ ạ ~
Rồi bé ôm bát dâu tây vừa gặm vừa lững thững đi tìm hai vị phụ huynh.
- Jeon tổng, Jeon phu nhân, Jeon lão phu nhân lệnh cho nhi tử ở lại phủ đệ nửa tháng, ngài có ý kiến gì không ạ?
Bé lanh lẹ chen vào giữa bố mẹ, đầu gác lên đùi mẹ Won, chân gác lên đùi bố Bin, giọng hỏi như dỗi lẫy.
- Bố không nha hihi
- Mẹ thì có đấy._ Mẹ Won trấn mất dâu tây của bé._ Em liệu liệu mà ăn uống, tốt nhất là cố mà mập lên, mỗi ngày đều phải gọi cho mẹ, biết chưa?
- Mẹ hông nỡ để em lại phải hong ~ mẹ chỉ cần năn nỉ em một câu thui em về với mẹ liền ~
Ai ngờ mẹ nhét luôn quả dâu bịt miệng em lại.
- Em về nhà cũng có làm gì đâu. Đi chơi một thời gian, ở với ông bà mấy bữa để ông bà đỡ nhớ. Dạo này bà hay đau lưng lắm, buổi tối trước khi đi ngủ em nhớ đấm lưng cho bà một lúc nha.
- Ừ bố mới mua chai rượu thuốc ấy, cứ hai, ba hôm em xoa cho bà nhé.
- Vâng ạ.
- Thế hôm qua em Kookie của bố xem phim gì mà khóc sưng mắt đó?
- Bố lại trêu em... _ Nhắc đến em bé lại phụng phịu.
- Kể bố nghe xem nào.
Em Kookie ngoan ngoãn kể lại chuyện em tỏ tình bị từ chối. Bố Bin nghe xong xót con trai chết đi được.
- Thằng nào? Thằng ngu nào thế hả? Em để đấy bố xử lý, bố đấm cả nhà nó luôn!
Em Kookie nuốt ực cái. May mà bé chưa có nói người từ chối bé là chú Kim ở nhà đối diện...
Em lắc lắc đầu buồn bã.
- Ờ thôi... khụ khụ... mấy cái chuyện đó bố không rành... Em cứ thỉnh giáo Jeon phu nhân nha.
- Ừ không rành đâu Kookie ạ, đứng im thôi mà cũng vợt được chục cô luôn thôi ý.
- Ơ, vợ nói thế mất quan điểm. Ngày xưa vợ tán anh trước mà.
- Tôi mà không tán trước thì chắc đến giờ vẫn chưa có em Kookie quá!
- Vợ biết anh mà, đẹp trai nhưng nhát gái hê hê
- Cũng may được cái đẹp trai kéo lại.
- Bố mẹ thấy em giống bố hay giống mẹ hơn?
- Giống mẹ._ Bố Bin trả lời chắc nịch._ Nói lắm, ăn nhiều, ngủ nhiều, hay dỗi, làm biếng, được cái vừa xinh vừa ngoan nên thôi bố chấp nhận.
Mẹ Won tính uýnh cho một cái rồi đấy, nhưng mà thôi nghe cũng tạm được.
- Thế bố iu em hơn hay iu mẹ hơn?
- Tất nhiên là bố iu vợ bố rồi.
- Cho mẹ một cơ hội, mẹ iu em ơn hay iu bố hơn?
- Mẹ iu em Kookie của mẹ chứ ~
- Em cũng iu mẹ Won~
Haiz, ai rồi cũng phải bị vợ con phản bội thôi...
.
.
Hôm nay Taehyung cũng ngủ lại nhà. Lau khô tóc, theo thói quen, ừm, mới có gần đây, anh check tin nhắn trước khi đi ngủ.
Không có tin nhắn mới nào từ "Em bé Kookie" cả.
Bình thường nhóc con đấy phải lê thê lướt thướt mãi, khoe đủ thứ chuyện rồi mới chậm rì rì chúc anh ngủ ngon.
Nhìn khung tin nhắn không được in đậm, Taehyung thấy không quen lắm.
_________
Kim Taehyung coi chừng bị bố vợ đấm nha dám vớ vẩn zí em Kookie hã
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...