Đúng như lời anh nói sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã thu dọn hết mọi đồ dùng mà cô đã ở trong một tuần nay.
Thấy cô đã tỉnh anh đi qua gấp chăn lại giúp cô rồi nói:
“Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta về, anh đã làm giấy xuất viện cho em rồi.”
Mí mắt cô giật giật nói với anh giọng đầy bất đắt dĩ.
“Anh có cần gấp vậy không? Em chưa thông báo với gia đình gì hết.”
“Anh nói với họ là đưa em về nhà anh rồi nên em yên tâm.”
Cô tức giận quát lên.
“Nhan Hạo Nhiên! Rốt cuộc anh có hỏi qua em chưa mà đã tự quyết định vậy hả?”
Đặt chăn lại ngay ngắn anh đưa tay ra sau eo cô kéo sát lại phía mình rồi thì thầm:
“Em quên chuyện tối qua rồi à? Có cần anh nhắc lại không?”
Anh giả vờ đưa tay thăm dò vào áo cô khiến cô hốt hoảng đẩy anh ra chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Anh thì nhướn mài thích thú, xem ra để đối phó với cô cũng đâu có khó.
5 phút sau cô đi ra mặt mày ủ rủ không vui nhìn anh, anh không quan tâm mà một tay xách đồ một tay nắm lấy tay cô dắt đi.
Cô hết cách đành phải đi theo, đồ cũng đã bị anh thu dọn hết rồi thì cô còn làm gì được nữa.
Ra khỏi bệnh viện anh đưa cô đến ngay Uỷ ban nhân dân để đăng ký kết hôn, đứng trước cửa Ủy ban mà cô muốn khóc đến nơi, miệng mếu máo nhìn anh hỏi:
“Anh sợ mất vợ hay gì mà vội vàng vậy? Em có chạy đâu mà anh lo.”
“Em còn nói, ai hôm qua còn đòi anh đi kiếm người khác? Muốn nuôi con một mình rồi bỏ anh hả, em mơ đi.”
Nói xong anh nắm chặt tay cô kéo đi vào.
Bị vạch trần những âm mưu khiến cô muốn kiếm một cái lỗ gì đó mà trốn, sao cô nghĩ gì anh đều biết hết vậy? Cứ như đi guốc trong bụng cô không bằng.
Một lát sau cô và anh đi ra, mặt cô như ai đang nợ cô bảy đời vậy.
Nhớ lại chuyện khi nảy khi cô nhân viên hỏi anh chị có tự nguyện không? Nếu có thì ký tên, cô còn đang suy nghĩ làm sao để khuyên anh đừng nên gấp gáp nhưng anh lại lần nữa hiểu ý cô mà mắt lạnh lùng đe dọa về phía cô.
Cô khiếp sợ mà nhanh chóng đặt bút xuống ký lên ngay.
Làm xong hết mọi thủ tục cô và anh lên xe chuẩn bị về nhà anh, trên xe cô ngồi quay qua hết lời năn nỉ anh.
“Hạo Nhiên! Anh không thấy vậy là gấp lắm sao? Hay là chúng ta để từ từ có được không?”
Anh chuyên tâm lái xe và không thèm đếm xỉa gì tới cô.
Cô nhăn mài lại, cô bây giờ có khác gì cô vợ đang sợ chồng đâu, tại sao cô có thể bị yếu thế như vậy? Lúc trước cô không sợ bất cứ thứ gì cơ mà cũng từng lập mưu với người ta.
Sao bây giờ lại bị anh khống chế như này thế, không lẽ cô bị nghiệp quật?
Cô nhịn không được nữa mà cáu gắt lên:
“Anh như vậy là đang ép buộc em chứ không hề tôn trọng em.”
“Anh xin lỗi, em đừng bướng nữa.”
Cô lúc này đã nhìn ra cửa sổ không lên tiếng.
Hạo Nhiên thấy thế liền thở dài rồi nói tiếp:
“Ba mẹ em cũng đã đồng ý cho em ở với anh rồi, chỉ là chuyện đăng ký kết hôn là chưa thông báo cho họ biết thôi.”
Im lặng một lúc cô bất giác lên tiếng:
“Anh thật sự có tình cảm với em không hay anh chỉ quan tâm em vì đứa con này?”
Anh nghe xong lập tức thắng gấp xe lại bên đường, vội vàng quay qua để tay sau gáy cô kéo về phía mình rồi hôn mạnh xuống môi cô, ban đầu là mạnh bạo nhưng dần dần thành nhẹ nhàng lại.
Được một lúc anh buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:
“Những ngày qua em thật sự không cảm nhận được tình cảm anh giành cho em sao?”
Cô không trả lời câu hỏi đó của anh mà chỉ trừng mắt nhìn anh.
“Đừng có hở tí là lại hôn em.”
“Anh thích.”
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nhìn thẳng về phía trước giọng đều đều vang lên:
“Trong khoảng thời gian ở chung này em sẽ quan sát anh sau, chúng ta đã làm giấy đăng ký kết hôn nhưng không có nghĩa là em chịu làm đám cưới với anh.
Nếu em thấy chúng ta không hợp nhau thì lập tức em sẽ làm đề nghị ly hôn.”
Anh gật đầu rồi nói một cách chắc chắc:
“Được anh đồng ý.”
*****
Nhà Hạo Nhiên.
Vừa vào đến nhà thì điện thoại của cô vang lên, lấy ra xem thì thấy ba mẹ gọi tới cô đi lại ghế ngồi xuống rồi mới bắt máy.
“Con nghe ạ!”
“Sao rồi con? Con về tới nhà Hạo nhiên chưa?”
Giọng đầy quan tâm của mẹ vang lên, mỗi lần nghe giọng của ba hay mẹ là cô lại cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đó.
Rất may cô đã kịp thời mà hiểu ra mọi chuyện nếu trễ hơn một chút có lẽ cô sẽ không tha thứ cho mình vì đã khiến mọi người buồn.
“Con mới tới à mẹ, mẹ yên tâm đi con ổn cả mà.
Còn nữa chuyện này mẹ đừng nới với Du nhi biết nha, con muốn đến ngày con bé kết hôn con mới thông báo cho nó biết.”
“Con muốn sao cũng được ba mẹ đều nghe theo.”
“Dạ.”
Nói chuyện một lúc thì cô tắt máy và được anh dẫn lên phòng của hai người, bước vào phòng đập vào mắt cô chính là đồ dùng bên trong và cả màu của căn phòng toàn là màu tối, cô nhìn thấy liền nhíu mài.
“Anh định sống trong bóng tối à?”
Biết cô sẽ thắc mắc về vấn đề này nên anh cũng bình tĩnh mà trả lời.
“Anh không thíc màu sắc sặc sỡ thôi, nếu em không thích nghi được anh sẽ cho người thay đổi màu khác cho dễ chịu hơn.”
Cô biết tính anh lạnh nhạt nhưng chỉ với cô mới bày ra vẻ mặt thiếu liêm sỉ đó nên cô cũng không bắt buộc anh phải chiều theo mình.
“Không sao, anh ở được thì em cũng ở được.”
Anh cười cười xem ra cô dần quen với mọi thứ thuộc về anh rồi.
Sau đó là cả quá tình anh chăm sóc cô một cách chu đáo từ chuẩn bị nước cho cô tắm, làm cơm cho cô ăn rồi đến việc xoa bóp chân cho cô khiến cô cảm giác như bản thân đang được tận hưởng thế giới riêng đầy vui tươi của mình, cô mong anh sẽ không làm cô thất vọng.
Đến khi hai người đã ở trên giường ôm nhau ngủ rồi cô mới bắt đầu giở giọng cảnh cáo.
“Anh tốt nhất không được làm chuyện gì quá giới hạn với em nghe chưa?”
“Anh biết rồi, anh sẽ không làm gì em trong thời gian nguy hiểm này.”
Lời nói của anh có hàm ý cả nhưng cô không hề hay biết mà chỉ lo nói câu tiếp theo của mình.
“Cũng không được chiếm tiện nghi của em.”
Thấy anh im lặng không trả lời ngẩng đầu lên xem thì thấy anh đã đi ngủ từ bao giờ, sao nhanh như thế đã ngủ rồi? Có khi nào anh đang giả vờ ngủ để tránh câu nói của cô không?
Cô trừng mắt với anh một cái rồi rúc mình vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe từng nhịp tim của anh đang đập đều đều làm cô nghĩ đến bây giờ anh đối với cô như một giấc mơ vậy.
Cô luôn luôn hỏi bản thân rằng liệu anh có thật sự đem lại niềm vui cho cô? Sao bao nhiêu tổn thương thì giờ đây cô thật sự không còn tin vào ai nữa cả, ai đối xử tốt với cô đều khiến cô sợ hãi muốn trốn tránh không cho bản thân bị đau khổ thêm lần nào nữa.
*****
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà cô mang thai được 5 tháng rồi, trong khoảng thời gian này cô đã cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô là thật.
Anh không cho cô làm bất cứ chuyện gì, thậm chí hôm đám cưới của Hạ Du là ngày quan trọng của em gái cô mà anh còn định không cho cô đi, sợ đông người lỡ đụng trúng cô sẽ té ngã.
May mà sau nửa ngày cô khuyên nhủ và hứa sẽ cẩn thận thì anh mới thật sự cho cô đến dự.
Cho đến hiện giờ thì cô thật sự đã chấp nhận anh làm chồng của mình, cô muốn anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của cô, cô mong anh sẽ xoa dịu được những gì mà cô đã phải trải qua.
Cô nhớ cái ngày mà cô thông báo mình mang thai con trai anh đã vui như thế nào, anh đã ngay lập tức điện thông báo hết cho mọi người bao gồm nhân viên ở công ty.
Ai sẽ tưởng tượng được một người đàn ông kiêu ngạo không hề có cảm xúc quan tâm gì đến chuyện bên ngoài lại có ngày phải như một đứa con nít?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...